Chương 9: Không thể lấn át khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ness lo lắng bảo hắn vào phòng nghỉ ngơi, để mình gọi bác sĩ nhưng bị Kaiser ngăn lại. Cả người hắn toát mồ hôi, sợ hãi cậu sẽ bỏ mình mà đi mãi mãi, dù kế hoạch ban đầu của hắn là ly hôn và rời xa cậu nhưng cho đến thời điểm hiện tại hắn mới nhận bản thân mình không có can đảm làm điều đó.

Cuối cùng, tình yêu vẫn là thứ khiến cho con người ta dũng cảm, cũng khiến cho họ trở nên hèn nhát hơn bao giờ hết. Kaiser chưa bao giờ ngừng yêu, trong lòng hắn luôn có vị trí cho mỗi một mình bóng hình chẳng thể nào phai mờ qua năm tháng. Đó chính là dáng vẻ của Ness khi yêu hắn, thậm chí là bộ dạng đau khổ của cậu vì hắn. Từ khoảnh khắc bắt đầu yêu cho đến khi không thể yêu được nữa, hắn vẫn sẽ khắc sâu những thước phim ấy trong trí nhớ và máu thịt nơi ngực trái mãi đến tận lúc chết.

Ký ức của Kaiser về Ness trong "quá khứ" có rất nhiều, nhưng hắn không thể nhớ khuôn mặt nói cười vui vẻ của cậu như thế nào. Tuy nhiên những cảm xúc, biểu hiện những lúc cậu đau khổ, tuyệt vọng, hắn lại nhớ rất rõ. Có lẽ, vì hắn chưa bao giờ làm cậu hạnh phúc nên những hình ảnh đẹp đẽ đó dần trở nên hiếm hoi.

Trong kiếp sống trước, anh không nhớ lần cuối em cười là khi nào nữa.

Ness nhăn mày nhìn con người chật vật nắm lấy tay ngăn không cho mình đi, môi cậu hơi mím lại. Bàn tay của Kaiser siết chặt, loáng thoáng thấy được dấu tay in hằn lên cổ tay cậu, những vệt đỏ khiến Ness cảm thấy chướng mắt.

Cậu gạt tay hắn ra, bước ra khỏi căn phòng khiến mình choáng ngợp này, để lại Kaiser lạc lõng giữa thế giới tối tăm của hắn. Đôi mắt xanh nhìn về cửa phòng đã được đóng lại, Kaiser cố gắng kéo lên nụ cười, gượng ép và méo mó đến lạnh sống lưng.

Một tình yêu được đổi lấy từ hèn mọn và mục nát của một người đàn ông tồi tệ.

Khớp xương tinh tế trên bàn tay Kaiser là một trong những thứ trên cơ thể hắn khiến Ness yêu thích nhất, nhưng khi hắn nhìn vào chỉ thấy nó như một bộ xương khô được bọc lớp da bên ngoài. Hắn không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, nhưng hắn không muốn tìm bác sĩ, vì khi mọi chuyện kết thúc, Kaiser đã "rời khỏi" rồi.

Kéo ngăn tủ đầu giường ra, lọ Melatonin đã lâu lắm không được dùng tới. Khoảng thời gian vừa qua hắn chấp nhận lăn lộn trong ác mộng chỉ để bản thân không bao giờ quên về những vết thương lòng khó có thể xóa nhòa.

Vừa mở nắp lọ thuốc, cơ thể hắn như đang phản ứng với một thứ gì đó. Bàn tay buông lỏng, thuốc rơi xuống sàn, vương vãi khắp nơi, Kaiser khụy xuống ôm ngực, lúc sau lại kéo cổ áo xuống.

"N-Nóng..."

Lúc này hắn mới phát hiện cậu em trai của mình đã ngóc đầu dậy từ đời nào.

Trong lúc Kaiser đang định vào nhà tắm giải quyết bằng tay thì Ness quay lại, xông vào phòng mà không báo trước.

"Không được Kaiser à, em lo lắm, chúng ta tới bệnh v..."

Cậu lập tức nhận ra tình trạng bất thường của hắn, nhìn đũng quần đối phương dựng lên như một túp lều, trong nháy mắt sắc mặt Ness tối lại.

"Ra ngoài" - Kaiser gào lên - "Anh sẽ tự xử lý, em xuống phòng khách đi"

Đương nhiên Ness sẽ không ở lại nghe một người vừa thủ dâm vừa gọi tên cậu đâu.

Ness ra ngoài, nhưng không xuống phòng khách mà đứng ở cửa phòng chờ một lúc.

Trong lúc tự xử, Kaiser thật sự không hề gọi tên cậu dù chỉ là một cái hé răng. Đối với hắn, năm 17 tuổi đã quá đủ, không thể vấy bẩn cậu ấy thêm nữa.

Một lúc sau Ness vào phòng, nhìn Kaiser đã giải quyết xong, đang thẫn thờ ngồi trên giường. Thấy khung cảnh đó không hiểu sao Ness lại trở nên tức giận, cậu đi tới, đè Kaiser xuống giường, ngồi trên người hắn, một tay bóp bổ hẳn, dùng lực.

"Năm đó không phải đã cưỡng hiếp em rất mạnh bạo sao? Bây giờ lại không dám?"

Kaiser không vùng vẫy, chỉ khó khăn đáp lại.

"Có làm em sợ không?"

"Sợ hay không thì không biết, nhưng lúc nãy em thật sự có ý định bẻ gãy con hàng của anh đó"

"Vậy thì chúng ta có thể ngủ chung một giường mà em không phải lo sợ gì cả"

"Chỉ lúc nãy thôi, em đã nghĩ mình sẽ đè anh xuống, cưỡng hiếp anh như anh đã làm với em năm đó. Những nỗi đau em đã từng trải qua, lần lượt lần lượt để anh nếm trải từng chút một"

Kể cả cái chết sao?

Hắn không biết, nhưng hắn biết rằng cậu sẽ không thể nào làm được điều đó với hắn, trừ khi Kaiser thật sự tình nguyện.

Ness từ từ buông tay ra khỏi cổ hắn, lật người ngồi khoanh chân trên giường. Kaiser ngồi dậy, vắt tay lên đầu gối, nhìn cậu cười ha hả.

"Cười gì?" - Ness nhăn mày nhìn sang Kaiser.

"Haha, bộ dạng kích động vừa rồi đáng yêu thật đấy"

"Thấy đáng yêu thì cười thôi" - Dứt lời liền nhìn xuống đũng quần hắn ám chỉ.

Kaiser đỡ trán.

Mẹ kiếp, lại cứng rồi.

Thấy Ness đứng lên, có vẻ như cậu muốn ra ngoài lần nữa để hắn giải quyết đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Kaiser cũng hướng đến nhà tắm mà đi.

Ness đè Kaiser ngồi lại, nhướn mày.

"Đi đâu đấy?"

"Nhà tắm, em ra ngoài thì anh..." - Kaiser bỗng chốc im bặt.

Hắn đương nhiên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ vờn nhau với Ness một lần nào nữa, cho đến khi cậu đang cởi đồ trước mặt hắn. Nói chính xác hơn là chỉ mỗi cái quần rồi ngừng lại.

Cậu thả cái quần một góc, định cởi cả đồ lót thì Kaiser nắm cổ tay cản lại.

"Này, em có nghĩ kỹ không vậy?"

"Bác sĩ cũng bảo em đã tốt hơn rồi phải không?"

"Tuy là thế, nhưng mà..."

Ness gạt tay hắn ra.

"Em chỉ cho anh mượn đùi thôi"

Nghe xong Kaiser nghệt mặt ra, nhìn biểu cảm biến hóa đa dạng của hắn, không nhịn được búng trán đối phương một cái. Nghiêng đầu bĩu môi.

"Chứ anh nghĩ dễ ăn lắm hả?"

Vừa dứt lời, Ness liền bị Kaiser kéo nằm xuống giường, người đàn ông nhanh chóng giật phăng quần lót của cậu quăng đi. Trong chốc lát thôi cậu đã nhìn thấy con quái vật của Kaiser nằm giữa hai chân mình, mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi Ness không kịp nhìn cả quá trình nó như thế nào.

Chỉ biết là Kaiser nhịn đến sắp điên rồi.

"Coi kìa, đói khát cỡ này..." - Ness thật sự rất muốn chế giễu hành động hiện giờ của hắn.

Còn hắn thì di chuyển giữa hai đùi của cậu, nội tâm lại muốn tát bản thân chục cái.

Ai là cái đứa hồi nãy nhất quyết không gọi tên Ness lúc tự xử vì không muốn vấy bẩn cậu đâu hả? Ai là cái đứa gào thét đuổi cậu ra khỏi phòng vậy chứ? Đúng là tinh trùng chạy lên não rồi mà.

Chết tiệt thật, cặp đùi này sướng vãi.

Ness mặc kệ Kaiser đang làm loạn trên cơ thể mình, khóe mắt cậu phiếm hồng, lấp lánh ánh nước, không gian căn phòng nhuốm màu tình dục nhấn chìm hai con người đang quấn lấy nhau trên giường.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy "Kaiser" đang ngồi ở mép giường nhìn bọn họ. Dường như cậu không có gì bất ngờ, cũng không sợ hãi hay ngại ngùng khi đối diện với người đàn ông mà chỉ mình mới có thể nhìn thấy này.

Bàn tay vô thức đưa về phía "hắn", "Kaiser" nắm lấy, nước mắt "hắn" chảy xuống, rồi tiến đến cúi người hôn trán cậu.

Lúc này Kaiser đã bắn lên bụng cậu, còn Ness vẫn chưa ra. Hắn ngước nhìn cậu, bạn nhỏ tóc hai màu nằm bất động, gương mặt đẫm nước mắt nhưng lại không có một tiếng nức nở nào, chỉ nghiêng đầu bàng hoàng nhìn về một khoảng không nào đó.

Khi biết chắc rằng đó không phải là nước mắt sinh lý, Kaiser mới hốt hoảng vươn người tới, đôi bàn tay run rẩy lau nước mắt cho đối phương. Ness trong sự bàng hoàng đó nhìn về phía hắn, trông hắn bây giờ còn hoảng loạn hơn cả cậu, gương mặt điển trai của người chồng mà cậu luôn tự hào lộ rõ sự đau đớn mà cả đời này Ness không nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy.

Quả nhiên, dục vọng con người cũng không thể lấn át khổ đau.

Kaiser như một thước phim tua đi tua lại, hắn không ngừng lẩm bẩm.

"Ness ơi, xin lỗi em, xin lỗi em, anh sai rồi...Làm ơn, đ-đừng khóc..."

Cậu nghĩ rằng nếu như mình mà không nói gì đó và nằm im như vậy, hắn nhất định sẽ sợ hãi đến phát khóc mất.

"Nín đi mà, anh sai rồi, sai rồi..." - Kaiser vẫn không ngừng lẩm bẩm, nhìn tơ máu trên đôi mắt hắn, cuối cùng cậu vẫn mềm lòng.

"Em không sao, người cần nín là anh đấy" - Cậu thở dài, bàn tay lúc nãy đã vươn ra kia, khẽ nắm lại, như đang hồi tưởng về cái nắm tay vừa nãy.

Ness không biết tại sao mình lại thấy "hắn", một "hắn" hoàn toàn khác lạ, "người đàn ông" như đã bị thời gian bào mòn, Kaiser khi đến 40 tuổi liệu sẽ giống "Kaiser" đó sao? Cậu không biết.

Nhưng sao "Kaiser" lại khóc? Khi "hắn" hôn Ness, dường như trong cậu đã trải qua vô vàn nỗi đau mà chính bản thân mình cũng không biết. Cậu bất giác rơi nước mắt, trong tình cảnh tràn đầy nhục dục, Ness hoàn toàn không cảm giác được gì, cậu chỉ nghĩ về "Kaiser" và trơ mắt nhìn "hắn" biến mất trước mắt mình.

Hai người quần áo chỉnh tề lại, Ness vẫn không rời đi ngay, cậu ngồi bên giường vỗ về Kaiser nghỉ ngơi đến khi hắn ngủ mất. Ness biết thời gian gần đây hắn có rất nhiều cái không ổn chút nào, nhưng chỉ cần có thể lờ đi được thì cậu sẽ làm như vậy.

Có nhiều cái chính bản thân cậu lại muốn nó tự nhiên diễn ra. Ness cảm thấy tình yêu của cậu thể hiện trước mặt Kaiser đang dần bị chệch hướng, nhưng có lẽ hiện tại hắn cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra đâu.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu nhìn bàn làm việc của Kaiser, đưa tay cầm theo lọ tinh dầu thơm phòng trên bàn đi, không quên đóng cửa phòng cho hắn.

Lúc này đây, Chigiri mà mấy ngày qua bạn bè không liên lạc được đang ngồi trong phòng kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, đôi môi xinh xắn thốt lên.

"Khốn kiếp thật"

Kunigami để em nhảy nhót tung tăng bên ngoài, nhưng mọi sự lựa chọn của em đều phải thông qua gã. Chính xác hơn là kiểm soát tài chính, Chigiri còn không thể tin được rằng bản thân bị gã giữ luôn cả giấy tờ tùy thân. Chigiri biết những khoảng tiền của mình bị Kunigami nắm giữ gã sẽ không đem đi tiêu riêng mà chỉ sử dụng cho em, lý do gã làm vậy đơn giản là gã không muốn một ngày nào đó em cảm thấy chán nản mối tình này rồi bỏ đi mà thôi

Chigiri cảm thấy nhức đầu với gã người yêu lúc nào cũng không có cảm giác an toàn này. Từng ấy năm ở bên cạnh, em đã không còn kiên nhẫn để dỗ dành Kunigami nữa.

Nhưng chắc Kunigami đã quên, dù có giữ tiền hay giấy tờ tùy thân thì cũng chỉ là ngăn được một nửa. Nếu muốn chặt đứt đường lui của Chigiri một cách hoàn toàn, đáng lẽ ra gã phải ra tay từ chỗ của Mikage Reo mới đúng.

Trước đây gã đã tính sai một bước mà chính mình không biết, nhưng có vẻ gần đây Kunigami cũng bắt đầu nhận ra rồi, vì thế nên gã giữ luôn điện thoại của em với đầy cuộc gọi nhỡ của Reo trong đó.

Chigiri tặc lưỡi.

Tên này sớm không nghĩ, muộn không nghĩ, lại nghĩ ra mấu chốt ngay lúc này để cắt đứt liên lạc giữa mình vào Reo.

_______________________________________

Chắc tầm chap 20 end, hoặc sớm hơn, viết dài nữa là đầu voi đuôi chít chít luôn. Từ giờ đến lúc đó thì tui sẽ lựa chọn cái kết thật kỹ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro