1-1: ABO《động dục》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em cùng du học tại một ngôi trường do Ego Jinpachi - ông vợ khó tính của Noel Noa thành lập tại Nhật Bản.

Vẫn như mọi ngày, Ness đứng trước cửa lớp Kaiser để đợi hắn về chung. Nhưng hôm nay Kaiser có gì đó lạ lắm, 2 người đi được nửa đường đột nhiên hắn dừng lại.

-Ness hôm nay cấm qua nhà tao và mày cũng đừng hỏi lí do được chứ?

Ness có hơi bất ngờ, em lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực. 'Kaiser vừa nói mình đừng qua nhà cậu ấy sao, có chuyện gì vậy, cậu ấy không phải lại định bỏ rơi mình chứ.' Cũng là do tên kia gây ra cái tổn thương tâm lý này mà. Em vừa nghĩ vừa lo sợ nhưng vẫn nở một nụ cười rồi đáp lại.

-Tớ hiểu rồi Kaiser, vậy tớ về nhà đây, cậu đi đường cẩn thận nhé.

Ness vẫy vẫy tay chào tạm biệt hoàng đế rồi chạy tót về nhà mà không quay lại nhìn hắn lần nào.

Tại sao lúc nãy Ness lại cười chứ.., vì Kaiser thích em cười. Em không muốn cho hắn thấy bản thân có khuôn mặt cảm xúc nào khác, em nghĩ hắn chỉ thích em cười thôi. Nếu có biểu hiện nào khác xuất hiện làm Kaiser không hài lòng thì em sẽ chết mất, hoàng đế của em sẽ phê bình em mất, em không muốn đâu... Cho nên sau này dù em có vui, có buồn, có đau khổ đi nữa thì vẫn phải cười..chỉ vì hắn thích. Đó là suy nghĩ của em.

"Những thứ Kaiser thích mình sẽ làm, những thứ Kaiser không thích mình nhất định sẽ không làm." đây là châm ngôn của Ness.

Nhưng em sai rồi, đúng là hắn có nói hắn thích em cười thật bởi vì Ness khi cười thật sự rất đẹp. Nhưng hắn cũng đâu có nói hắn ghét em khóc hay buồn bã đâu. Ngược lại, hắn càng ghét ghét đắng cái kiểu "dùng nụ cười che đi cảm xúc" của em.

Kaiser yêu em.. Thật đấy. Ai mà tin được một vị hoàng đế cao ngạo như hắn lại trót trái tim cho chàng phù thủy thân cận cơ chứ.

Dù vậy nhưng hắn chẳng bao giờ để lộ ra thứ tình cảm này. Chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm, thứ họ biết một vị hoàng để kiêu ngạo và hầu cận của ngài mà thôi.

Quay trở lại thực tại

Kaiser nhìn bóng lưng Ness đang dần đi xa mà trong lòng có chút mất mát, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi thẳng về nhà.

Ngày hôm sau Kaiser cũng không đến trường, Ness vì lo lắng mà bỏ luôn buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Chạy đến nhà hắn, trên tay cầm bịch thuốc rồi bấm chuông cửa liên hồi. Không thấy động tĩnh gì, em rút chìa khóa rồi mở cửa vào nhà, lòng cầu mong hắn sẽ không trách mắng em.

-Kaiser ơi, cậu ốm à tớ có mua thuốc cho cậu rồi này.

Em vừa nói vừa nói vọng vào vừa chậm rãi tiến đến cửa phòng hắn.

Lạch cạch,.. lạch cạch

Cửa phòng khóa rồi. Bên trong phòng, người kia như ngửi được mùi quen thuộc liền lao ra đè em xuống. Dù vậy nhưng tay lại luồn ra sau đỡ đầu em để tránh em bị đập đầu xuống sàn

Hắn hít hà mùi hương trên người Ness, dụi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để.

-Kaiser? Cậu sao vậy?

Ness bàng hoàng lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi han vị hoàng đế kia. Người kia nghe vậy, dần lấy lại được ý thức. Lúc này người bàng hoàng lại là hắn, đột nhiên có một ý nghĩ sượt ngang qua đầu hắn. "Nếu bây giờ hắn đánh dấu em thì em sẽ thuộc vè hắn đúng chứ?! Sẽ không còn tên nào dám lảng vảng xung quanh em nữa. Nhưng làm vậy em ghét hắn mất,... KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC, nhất định không được.

-Ness mày mau về đi, nhanh lên khi tao còn ý thức.

Kaiser khó khăn nắm chút lí trí cuối cùng để nói với em nhưng có vẻ là vô ích rồi, em bỏ ngoài tai câu nói của đó mà chỉ để ý đến khuôn mặt đã nóng bừng lên từ bao giờ và cách hô hấp khó khăn của hắn.

-Nè Kaiser cậu sốt hả, tớ mua thuốc rồi này. Người cậu nóng quá, ngồi dậy đi để tớ lấy khăn lau người cho cậu.

Lúc này Kaiser thật sự không kiểm soát được rồi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này đi, thật muốn làm việc sai trái mà.

Hắn đứng dậy bế phốc em vào phòng

Cạch là tiếng khóa cửa, hắn định làm gì vậy?

Vừa được đưa vào phòng mùi của Kaiser xộc thẳng lên mũi Ness, nó tỏa ra khắp căn phòng khiến em choáng váng. Giờ thì em hiểu rồi Kaiser đang trong kì động dục!! Thảo nào chiều hôm qua lại tự về.

-Kaiser!? Chẳng lẽ..cậu đến kì động dục rồi?

Em vừa nói vừa giãy dụa, không nhận được câu trả lời em càng lo sợ hơn.

-Kaiser! Kaiser!! Không được mà, thả tớ ra.

.......(Còn tiếp).......
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro