Icarus, eclipsed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Caluette
Dịch: Aujounct (
Cố gắng dịch một chiếc fic có phần setting hợp ý để chữa lành sau biến cố Chap 267)

-------------------------------------------------------

Summary

"Ness, tao không yêu mày." Kaiser nói.

"Tôi biết." Ness trả lời, giọng cậu nghèn nghẹt.

"Tao sẽ không yêu mày đâu."

Ness nới lỏng cái ôm một chiều để ngước nhìn hắn, một nụ cười đầy vết thương được tô đỏ do sức ép từ môi Kaiser. "Tôi không quan tâm."

"Và tao sẽ không thể." Kaiser bổ sung.


"Được thôi," Ness nói, ngừng lại một lát mới tiếp tục. "Vậy anh có cần tôi không?"

-------------------------------------------------------

Trước bóng đá, Michael Kaiser chẳng có gì trong tay. Không, phải nói là Kaiser chẳng là gì cả, ngoài một sinh vật đáng thương mà bạn không thể hành hạ, nhưng tấm gương thì biết. Và nó là một thẩm phán hà khắc hơn rất nhiều.

Trước bóng đá, Michael Kaiser ngắm nhìn hoàng hôn, những đám mây cuộn bão và cái cách mà cơn mưa nhảy múa trên nền cỏ sau khi sương mù tan đi, hắn tự hỏi liệu điều đó có khơi dậy thứ mà vài người gọi là niềm vui hay không. Hắn đã xem những bộ phim kinh dị không được phát sóng công khai được đề xuất trong tuần trong danh sách gợi ý xem khi hắn tìm kiếm chữ sợ hãi, với những nhân vật thảm hại, đáng quên nào đó bị xé xác thành từng mảnh bởi một kẻ sát nhân bất kỳ. Tương tự, hắn cũng đọc những câu chuyện bi kịch với niềm hi vọng vô nghĩa về nỗi buồn.

Nhưng có một thứ mà dường như hắn chưa bao giờ biết cách để theo đuổi.

Tình yêu rất khó nắm bắt, điên cuồng và bất khả thi. Với những người khác, Kaiser luôn biết khi nào thì nên cảm nhận họ; hắn biết nên tận dụng những gì và phản ứng như thế nào, chỉ cần luyện tập một chút. Và tất nhiên đó đều là giả tạo, nhưng nó khiến cha mẹ hắn thấy thoải mái. Nhưng khi nói đến tình yêu, về yêu và được yêu, Kaiser lại thấy đó là một khó khăn rất lớn.

Michael Kaiser đã hiểu cảm giác trống rỗng là như thế nào, nhưng hắn lại nhận ra một khoảng trống rỗng mang lại hiệu quả lớn lao. Hắn nhận ra điều tuyệt vời nhất là hắn không bị đè nặng, hay bị phân tâm bởi những thứ như niềm vui, sợ hãi và nỗi buồn. Vì Chúa, nhờ tình yêu. Nếu những kẻ tầm thường với tình tình yếu đuối thấy hắn quái gở, khó ưa hay đáng sợ, đó đơn giản chỉ là lỗi trong lập trình của họ mà thôi. Vì ngay từ khi còn nhỏ, Michael Kaiser đã hiểu cảm giác vượt trội hơn người là như thế nào.

Kaiser khám phá ra tài năng bóng đá của mình khi mới sáu tuổi, buộc phải thừa nhận là muộn hơn hầu hết những người khác ở cùng trình độ với hắn, nhưng hắn không để điều đó làm chậm bước tiến của mình. Hoặc nếu có, thì đó là việc hắn xuất phát muộn và cố gắng vượt qua người khác thật nhanh như hắn đã làm, mặc cho đó là bằng chứng về ưu thế bẩm sinh của hắn với sân cỏ, và kiểm soát mặt sân như những dây gai xanh tràn lan khắp chốn. Hắn đã thu hút sự chú ý của cả nước khi chỉ mới tám tuổi, và nhanh chóng được các câu lạc bộ bóng đá Đức săn đón khi lên mười.

Và đó là lần đầu tiên Kaiser biết thế nào là cuộc sống.

Đó là một trận cúp vô địch giải trẻ, thành thật mà nói thì thậm chí Kaiser còn chẳng thèm nhớ tên đối thủ của mình. Nhưng hắn vẫn nhớ những tiếng gào thét đau đớn xé toạc bầu không khí mùa đông khi con mồi của mình ngã xuống cỏ, bị đánh bại, bị loại bỏ, bị hành quyết. Hắn nhớ đôi mắt họ mở to bởi một thế lực nào đó mang tới nỗi kinh hoàng, sự tuyệt vọng và sự mất mát thực sự khiến cả tâm hồn tan nát. Vid Kaiser cũng hiểu rõ như đội đối thủ, rằng sự nghiệp của họ khó có thể tiếp tục được nữa, nhất là khi họ không thể vượt qua được một trận giải trẻ đơn giản. Thế nên họ khóc, gào thét và nguyền rủa tên của Kaiser khi ôm lấy bãi cỏ sũng nước, như thể nó đang tỏa ra hơi ấm. Hắn nhìn họ quỳ dưới chân mình.

Phải, hắn nhìn họ quỳ dưới chân mình.

Và hắn yêu điều đó.

Và trong khoảnh khắc ấy, trong khoảnh khắc đẹp đẽ đầy vinh quang mà ánh sáng duy nhất chạm tới sân cỏ nhảy múa trên tóc, trên mặt hắn, Kaiser cảm nhận được gì đó. Một cảm giác lạ lẫm đâm chồi nảy lộc trong ngực hắn, miệng hắn vẽ một đường cong vui vẻ điên cuồng, hoàn toàn lạc quẻ với xung quanh. Trước đây Kaiser chưa bao giờ cười như vậy, và hắn yêu điều đó. Hắn cần nhiều hơn. Hắn cần hủy diệt nhiều hơn nữa.

Hắn trỗi dậy nhưu Icarus, thay vì tan biến thành ngọn lửa, hắn đã lèo lái được chuyến bay và cả Mặt trời. Không, Kaiser đã trở thành Mặt trời, trở thành ngôi sao sáng mà ánh sáng của nó không phải một bình minh rực rỡ mà là một điềm báo cái chết lờ mờ và không thể né tránh. Và chỉ cần tiếp tục tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường, hơi ấm mà hắn cảm nhận được trong lồng ngực ngày hôm đó sẽ mãi mãi không suy giảm.

Có lẽ mình chỉ hạnh phúc khi hủy hoại cuộc đời của người khác.

Kaiser mỉm cười trước ý nghĩ đó. Đó là quyền mà Chúa ban cho hắn.

Đó là lý do tại sao hắn đã trút bỏ được gánh nặng trước xiềng xích của nước mắt và khao khát của con người, tuy nhiên, sự tự do như vậy chính là lý do tại sao bí ẩn về Alexis Ness lại khó hiểu đến thế.

Sự nghiệp bóng đá của Kaiser cho đến năm mười lăm tuổi là một sự nghiệp đơn độc. Đó là chuyện trong dự đoán, thậm chí còn phù hợp với hắn hơn; cho đến nay, không ai mà hắn gặp trong đời đáp ứng được tiêu chuẩn mà hắn yêu cầu. Nhưng hắn không quá bận tâm về điều này, vì những người khác chỉ là những con tốt để bị di chuyển hoặc ném khỏi bàn cờ nếu họ cư xử không đúng mực, và Kaiser hài lòng vì cái tính khó ưa của hắn đã cho thấy một dấu hiệu đủ rõ ràng về việc "Tao giỏi hơn mày. Mày cũng thấy phải không?".

Alexis Ness đã cảm nhận được lời nhắn đó, đó là lẽ tất nhiên. Và không phải là vấn đề.

"Anh thật tuyệt vời!" Ness thốt lên sau trận đấu tập đầu tiên của họ, khi mà cậu đã biến mất trong hàng phòng ngự nhạt nhòa lúc Kaiser ghi một cú hat-trick phía trước (một cách dễ dàng). "Anh là Kaiser phải không? Là Michael Kaiser đó?"

Kaiser nhướng mày, và nụ cười tự mãn hiện ra một cách rất tự nhiên khi có ai đó quỳ dưới chân hắn như muốn khảm cả vào mặt đất. "Mày còn phải hỏi một câu đơn giản như thế nữa à?" Và rồi theo đúng kịch bản, hắn cau mày một cách máy móc, "Đương nhiên là tao rồi. Mày phải biết chứ."

Thường thì đây là đoạn mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ run rẩy trước cái nhìn lạnh băng của Kaiser và tự cút (đôi khi là tự đá bản thân theo nghĩa đen) vì dám nghĩ rằng hắn quan tâm đến việc nghe giọng của họ khi mà hắn đã ở nơi rất cao bên trên. Nhưng có một vấn đề lớn với kịch bản này: đó là Alexis Ness khác thường đến phi lý. Vì khi ánh mắt của Kaiser chiếu vào cậu, đôi mắt tối màu của cậu lại không hề nhìn qua chỗ khác mà lại như đang phát sáng.

Kaiser khựng lại.

Chưa có ai từng nhìn hắn như vậy.

"À phải rồi! Xin lỗi! Đương nhiên là tôi biết chứ," Alexis Ness ngượng nghịu xin lỗi, nhưng đôi mắt tròn xoe không tin nổi kia vẫn không rời khỏi đôi mắt hơi xếch lên của Kaiser, "Tôi... ầy, tôi nghĩ là mình chỉ muốn tạo ra một cái cớ để nói chuyện với anh, thật đó. Anh có thể gọi tôi là Ness." Thằng ngu này rất liều, không, phải là ngu ngốc khi tự giới thiệu bản thân với Michael Kaiser, và thậm chí còn ngu ngốc hơn khi vươn tay ra. Cậu mỉm cười, "Đây là trận đấu tập đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ anh rất tuyệt."

Cảm giác đó lại len lỏi trong ngực Kaiser. Nhưng đây không phải là hơi ấm của chiến thắng hay sự thống trị, đây là cảm giác châm chích, như bị đâm, khó chịu và thô ráp. Nó quấn lấy hắn, vặn xoắn lồng ngực để xé toạc trái tim hắn cho đến khi máu dâng lên trong cổ họng và nhấn chìm hắn vào trong. Hắn không kiềm chế được tiếng ho khi cảm nhận được thứ cảm giác ấy.

Kaiser nghĩ mình sắp bị ốm.

Hắn im lặng, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Ness, điều này khiến đôi mắt của cậu trai thấp bé hơn lại sáng lên trong khoảnh khắc, trước khi Kaiser thô bạo nắm lấy cổ tay cậu. Cậu chùn bước trong đau đớn khi một tiếng thở dốc bật ra từ đôi môi, Ness nhìn lên Kaiser một cách bất lực, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. "Anh... Anh đang làm gì vậy?"

Kaiser không nói thêm lời nào nữa. Hắn cau có, ánh mắt nói rằng mày sẽ không chống đối tao, hắn siết chặt cánh tay của Ness, cắm móng tay vào làn da mềm mại rồi vặn xoắn.

Ness hét lên khi cảm thấy cơ và xương bị siết, và Kaiser thì sung sướng tưởng tượng cách nó sẽ vỡ vụn nếu như Ness cũng yếu đuối về thể chất y như tinh thần của cậu. Ness giãy giụa khỏi cái nắm của hắn trong vô vọng, cậu cố gắng thoát ra khi Kaiser đang tò mò quan sát khuỷu tay của cậu uốn cong một cách bất thường nếu mình kéo cánh tay cậu xa ra một chút...

Lại một tiếng rên rỉ từ Ness, tiếng rên ấy rỉ ra từ hàm răng nghiến chặt. Kaiser mỉm cười. Hắn cảm nhận được tim mình đang đập trên đầu ngón tay, nồng đậm và đỏ rực như máu rỉ ra từ vết thương mà móng tay hắn cắm vào cánh tay của Ness khi cậu trai kia đang run rẩy dưới tay hắn. Sau vài giây, cậu không cố gắng thoát ra nữa, hơi thở nặng nề và mái tóc dày che khuất đi đôi mắt. Và nụ cười của Kaiser nhạt dần.

"Đây là đội của tao," Hắn rít lên, nọc độc thấm vào từng âm tiết như một thứ ma túy khiến cho Ness nghiện. Kaiser thích tưởng tượng như vậy. "Mày không khác gì một quân cờ trên bàn, có hiểu không thằng hề? Mày là diễn viên phụ trong câu chuyện này. À không, chỉ là một đứa phụ trách kỹ thuật sân khấu. Đừng nói với tao như thể chúng ta ngang hàng." Hắn siết mạnh hơn, hơi thở của Ness nghẹn lại. "Tao hỏi, mày đã hiểu chưa, Ness?"

Ness ngước nhìn khi Kaiser gọi tên cậu, và điều khiến hắn kinh hãi đó là không hề có sự sợ hãi trong mắt cậu. Ánh sáng dịu dàng kia vẫn chưa phai mờ. Và sau đó, bất chấp cơ bắp căng cứng hay vết đỏ thẫm chảy xuống tay, Alexis Ness mỉm cười.

Kaiser buông tay xuống.

Tay hắn rũ xuống bên cạnh Ness, và Kaiser chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu trai kia nắm lấy nó, cong những ngón tay của mình như thể làm vậy sẽ ngăn được nỗi đau. Mắt cậu vẫn hướng về Kaiser không thay đổi. "Đây là đội của anh." Cậu vui vẻ lặp lại, và Kaiser cảm thấy vô cùng khó chịu trước tháy độ này, đến mức thậm chí hắn còn chẳng buồn gật đầu tán thành. Cậu chớp mắt. "Phải, đây là đội của anh. Đương nhiên là vậy rồi." Ness nói tiếp. Có gì đó biến đổi trong nét mặt của cậu, một cách lặng lẽ và tinh tế. "Vậy điều đó đồng nghĩa với việc tôi cũng là của anh phải không?"

Kaiser mở miệng, nhưng không có một lời xúc phạm nào phát ra nữa. Hắn lại ngậm miệng vào. Điều này quá bất ngờ. Điều này không có trong cơ sở dữ liệu của hắn, đây là một điều bất thường. Đây là... của mình?

"Michael Kaiser, anh có thể sử dụng tôi thoải mái."

Ness cúi đầu. Và ngực Kaiser lại run lên.


Ness giỏi về phòng ngự, nhưng các huấn luyện viên và Kaiser (đương nhiên Kaiser là người đầu tiên) đã nhanh chóng nhận ra cậu thể hiện rất xuất sắc với vị trí tiền vệ. Với tư cách một thiên tài được phát hiện muộn màng, cậu thường chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, và rất nhanh sau đó thường xuyên đã trở thành mặc định, khi mà hết lần này đến lần khác Ness đã chứng minh rằng đội tuyển không thể thiếu cậu. Không thể thiếu giống như máu chảy trên da cậu cũng đã ký vào hợp đồng, Ness mang một lòng trung thành hoàn thiện, kiên định và hết lòng với Kaiser và chỉ mình Kaiser.

Anh có thể sử dụng tôi thoải mái, nụ cười của cậu nở trên môi mỗi khi bóng lăn một cách quyết đoán về phía Kaiser. Và Kaiser sẽ luôn mỉm cười đáp lại, một nụ cười nhếch môi nham hiểm, là thứ vũ khí chỉ đáng sợ bằng một nửa cái chân phải của hắn, nhưng hắn không cười với Ness.

Hắn cười vì Alexis Ness đã từ bỏ việc trở thành Alexis Ness.

Ness đã dạy hắn giá trị của việc mỉm cười trong một cuộc hành quyết. Kaiser vẫn luôn biết bản thân có vẻ ngoài hấp dẫn, điều đó là hiển nhiên, nhưng phải mất vài năm hắn mới học được cách biến sự thật hiển nhiên đó thành vũ khí bằng nụ cười nhếch môi quyến rũ và những cử chỉ âu yếm về mặt thể xác khi hắn thì thầm về số phận con mồi của mình vào đôi tai đã đầu hàng và bị mê hoặc bởi bàn tay xăm hình lướt qua vai chúng. Và vì Ness thường xuyên lặp lại ý muốn của hắn một cách nghiêm túc, Kaiser đã quyết định rằng hắn thích cái cách mà nụ cười giống như con ếch đó có thể ẩn chứa ác ý trước khi thốt ra bất cứ từ nào. Ness là người đẹp nhất trong bóng tối mịt mờ dưới cái bóng của Kaiser, hắn đã chắc chắn như vậy.

Bởi vì cậu hoàn toàn thuộc về Kaiser.

"Tại sao mày lại trung thành đến vậy?" Kaiser hỏi cậu trai kỳ lạ vào một đêm nọ sau buổi luyện tập đằng đẵng và mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn khiến những lọn tóc vàng trở nên đậm màu hơn và rũ xuống. Thật kinh tởm, hắn thầm than rồi lấy khăn lau sạch mọi thứ. Họ là hai cầu thủ duy nhất còn ở lại phòng thay đồ, và câu hỏi của hắn đập vào tủ đựng đồ và những bức tường trống rỗng xung quanh họ, cho đến khi Ness ngước mắt lên từ chiếc túi của mình.

"Ý anh là sao?" Ness đáp lại với đôi mắt mở to, đôi mắt chết tiệt y như búp bê ấy, cậu chớp mắt nhìn Kaiser bằng sự bối rối đầy ngây thơ. Không hiểu tại sao, cậu lại mỉm cười.

Kaiser không biết liệu rằng hắn muốn lau cái biểu cảm đó khỏi mặt cậu hay giữ nguyên nó mãi mãi.

"Khi lựa chọn những thằng hề cho mình," Hắn bắt đầu nói và nhìn Ness qua chiếc gương treo trong tủ đồ cá nhân của mình, "những thằng đó không hề phục tùng một cách dễ dàng. Tao phải làm chúng nó nát vụn trước, và tao chưa từng thất bại Ness ạ. Nhưng ngay đến tao cũng biết một con chó ngoan sẽ phải bị đánh cho ra bã trước khi thuần hóa được nó." Hắn đóng sầm cửa tủ lại và khuôn mặt của Ness biến mất cùng với hình ảnh phản chiếu trên gương, ép Kaiser buộc phải quay lại và đối diện trực tiếp với một bí ẩn, một lỗi hệ thống khó hiểu mang tên Alexis Ness. Dù cho là bằng xương bằng thịt, dù cho Kaiser đã vật lộn trong vực sâu của đôi mắt màu tím sẫm ấy, cậu trai này vẫn quá phi lý.

"Tại sao mày không thế?" Kaiser ép sát, từ từ bước lại gần như thể chỉ một chuyển động đột ngột dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến con chuột tội nghiệp nhận ra mối nguy hiểm hiện hữu và bỏ chạy. Nhưng vì đó là Ness, nên cậu đã ở lại. "Mày dâng hiến cho tao một cách quá dễ dàng, quá sẵn lòng, tại sao?"

Ness đóng tủ đồ của mình lại, cậu vẫn mỉm cười và ngồi xuống băng ghế dài ngăn cách phòng, để cậu có thể ngước nhìn Kaiser khi hắn đang lại gần. "Anh không hài lòng à?"

"Không phải." Kaiser làm rõ quan điểm rất nhanh. Phải nói là quá nhanh. Hắn tiếp tục tiến về phía Ness cho đến khi đã ở ngay trước mặt cậu, phủ lên vóc người nhỏ hơn đủ gần để không có tí ánh sáng nào chiếu được vào cậu. Một khoảng lặng giằng co diễn ra giữa hai người, như thể Ness đang chờ chủ nhân của mình nói tiếp. Kaiser đã nói quá nhiều rồi nên hắn không tiếp tục nữa, thay vào đó hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Ness cùng một lời thách thức không lời, vì hắn biết con chó cưng trung thành sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo.

Ấy thế nhưng cậu lại né tránh câu trả lời. "Vậy thì vấn đề ở đây là gì?"

Kaiser nheo mắt lại. "Mày không rõ ràng."

"Điều gì khiến anh cảm thấy mơ hồ thế?"

"Mày quỳ gối mà không hề phản kháng."

"Chuyện đó tệ lắm sao?"

"Không."

"Dù sao thì anh vẫn buộc kẻ thù của chúng ta phải quỳ gối trước anh mà đúng không?"

"... Đúng, nhưng mà..."

"Vậy thì còn vấn đề gì nữa?"

Trong một thoáng thất vọng đột ngột và khó hiểu, Kaiser túm lấy cổ áo đấu của Ness, kéo cậu dậy khỏi băng ghế, không cho cậu cơ hội cử động hay kháng cự, và giữ cậu lại gần sát mặt mình chỉ cách một hơi thở - "Tại sao mày không phản kháng?" Hắn nhả ra một câu, nhìn cách đôi mắt Ness gợn sóng khi chúng bị những mảnh băng trong mắt Kaiser xé toạc. Ness bị hắn giữ trên tay như một con búp bê vải rách rưới, cậu thậm chí còn không buồn bám lấy tay hắn để giữ thăng bằng. Kaiser nắm chặt cổ áo đấu của cậu đến khi nó chạm cả vào cổ họng như để kiểm tra tình hình. Giọng hắn trầm xuống khi nói tiếp: "Tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn với mày... không, là mày để cho tao làm bất kỳ điều gì tao muốn với mà. Và đúng, mày biết rõ đó là cách mọi thứ vận hành, nhưng tao biết mày đang quan sát những thằng hề khác giãy giụa vùng vẫy. Chúng gào thét, chiến đấu, và quằn quại như những con thú cho đến khi tao - chúng ta – kéo được bọn nó xuống dưới chân mình. Vậy thì tại sao mày lại không như thế? Tại sao không phải là mày hả Ness?

Ness không quan tâm đến tư thế hiện tại của họ, cậu chớp mắt nhìn lại hắn: "Nếu tôi phản kháng thì anh có yêu tôi hơn không?"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, miệng Kaiser khô khốc và tất cả những lời đáp trả sắc nhọn trong kho vũ khí của hắn đều biến mất theo đó. Tất cả những gì hắn có thể làm đó là nhìn chằm chằm lại, và vì phân tâm mà lực túm của hắn với Ness bỗng chốc nới lỏng và khoan dung hơn.

Mày vừa nói gì cơ?

Không, mày nói thế là có ý gì?

Và như thể đã nhận ra chính xác rằng mình đã nói ra (trong khi bản thân Kaiser gần như không ý thức được vì đó là một cảm xúc quá đỗi xa lạ), Ness nhanh chóng tỏ ra hối lối khi vặn vẹo đôi bàn tay của Kaiser. "Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi, việc này đã đi quá giới hạn rồi. Hãy quên những gì tôi mới nói đi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi." Cậu cố gắng cúi gằm mặt, và nếu xét đến cách mà Kaiser đang giữ chặt cậu thì việc này thật sự lố bịch, nhưng đứa con trai kia lại không hề nhúc nhích.

"Tao có thể thích mày, Ness ạ." Một lúc sau Kaiser mới lên tiếng, những lời nói buột ra khỏi miệng hắn trước khi não có cơ hội sàng lọc. Hắn nói nghe chẳng giống bản thân chút nào, không, hắn nói nghe quá giống con người. Quá trầm lặng, quá con người, quá... "Tao thích lòng trung thành của mày. Mày thông minh và biết mình ở đâu." Ness tươi tỉnh trở lại khi nghe câu này, nhưng miệng cậu nhếch lên tạo thành một độ cong kỳ quái như thể cậu không cho phép mình được cười. Kaiser nhìn thấy, nhưng hắn không biết nó có ý nghĩa gì. Hắn vội nói thêm, "Nhưng tao không hiểu được mày."

Ness trông có vẻ trầm ngâm, đôi má vẫn hồng lên vì một lời khen nhỏ nhặt. Kaiser cũng thích điều đó ở Ness. "Và anh tức giận vì chuyện đó sao?"

Kaiser cân nhắc rồi thừa nhận. "Phải."

"Vì nó không có ý nghĩa gì cả?"

"Phải."

"Vì anh thích nghiền nát người khác đúng không, Kaiser?"

"... Phải."

Cuối cùng Ness cũng cho phép mình mỉm cười. "Tôi cũng không hiểu rõ về mọi người lắm. Và thú thực là tôi chưa bao giờ quan tâm và họ cũng chẳng quan tâm đến việc nhìn về phía tôi. Nhưng rồi tôi gặp anh," Cậu nói kèm theo tiếng ngâm nga nho nhỏ, và Kaiser không thể diễn tả cảm giác đang bừng lên như tro tươi bên trong mình thành lời, hắn ghét mấy vụ này vì Chúa. "Anh vượt xa tất cả những người khác, như thể những chuyện vặt vãnh, những rắc rối của họ chẳng là gì cả. Như thể tất cả những khuyết điểm và tội lỗi của họ không thể chạm tới anh. Tôi đã nhìn thấy điều đó và tôi muốn hiểu về anh. Tôi muốn sát cánh bên anh và quan sát khi bạn đặt phần còn lại của thế giới vào đúng vị trí của nó. Tôi muốn ở đó vì tôi biết, tôi biết, rằng anh sẽ vượt lên cao hơn rất nhiều so với những người còn lại. Anh khác biệt. Và tôi muốn cảm nhận được hơi ấm đó," Ness khẽ nói, "tận mắt." Gần như vô thức, tay cậu đưa lên tìm kiếm bàn tay của Kaiser vẫn đang cứng đờ quanh cổ cậu. Ness không quan tâm, và Kaiser cũng không cản cậu lại. Và gần như chưa bao giờ xảy ra, Michael Kaiser đã phải chịu đựng sự im lặng mà hắn vẫn thường gây ra cho người khác. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Ness phả vào môi mình, và đôi mắt tối màu lướt qua một cách vô thức. Kaiser tự hỏi liệu rằng có phải hắn đang tưởng tượng ra không.

"Anh hỏi tại sao tôi lại phục vụ anh một cách trung thành như vậy." Ness thì thầm, lần theo dấu mực xăm trên tay Kaiser như thể đó là một thứ vô cùng thiêng liêng, "Vì anh là chính anh."


Theo mọi logic, đáng ra Michael Kaiser phải yêu Alexis Ness.

Ở tuổi mười tám, về cơ bản thì họ không phải bạn chung phòng, nhưng Ness thường xuyên chạy tới căn hộ của Kaiser (đương nhiên là đã được cho phép), thường xuyên đến mức cảm giác như họ sống chung thật. Và điều tuyệt vời nhất trong sự sắp xếp này là bất cứ khi nào khó chịu với sự hiện diện của Ness, Kaiser hoàn toàn có thể ra lệnh cho cậu rời đi, và cậu trai hiền lành kia sẽ không bao giờ phản đối; dù bên ngoài trời có mưa, tuyết hay gió giật, cậu cũng sẽ không bao giờ phản đối. Kaiser biết rất nhiều lần Ness đã đi bộ về nhà một mình lúc nửa đêm trong điều kiện nhiệt độ dưới ngưỡng đóng băng hoặc thậm chí tệ hơn, và nếu như hắn có khả năng cảm thông thì có lẽ hắn cũng sẽ cảm nhận được một chút, rằng có khi nào đó không phải là một bài đánh giá mức độ thỏa mãn về lòng tận tâm, thứ mà Ness luôn vượt qua với thành tích vượt trội. Theo một cách nào đó, điều đó đã sưởi ấm trái tim Kaiser, những bài thử nghiệm nhỏ nhặt về những gì mẫu vật yêu thích của hắn sẽ làm cho mình.

Trong căn hộ, Ness thích nấu nướng nên Kaiser để cho cậu làm. Kaiser biết Ness có thể hơi ám ảnh sạch sẽ và thích dọn dẹp mọi ngóc ngách ở nơi này, thế nên Kaiser cũng để cho cậu mặc sức. Ness cũng thích giặt quần áo và rửa bát cho Kaiser, và có vẻ như cậu sẵn lòng làm việc đó đến mức Kaiser đã nghĩ nếu không cho cậu làm thì tàn nhẫn quá. Khi họ đã quen biết nhau được vài năm, Kaiser bắt đầu nhờ Ness sấy tóc cho mình khi tắm xong, Ness tử tế và dễ dàng chấp nhận. Và việc này đã trở thành một nghi thức thường xuyên của hai người, thỉnh thoảng thậm chí họ còn tắm cùng với nhau; tất nhiên thân là những cầu thủ bóng đá, hai người chẳng lạ gì việc tắm chung và đương nhiên cũng đã nhìn thấy hết những người khác trước đó, nhưng chẳng hiểu sao việc này lại mang tới cảm giác... thân mật hơn rất nhiều.

Dựa trên tất cả những điều này, Kaiser biết rằng đáng ra hắn phải yêu Ness.

Hắn thậm chí còn muốn yêu Ness.

Vì đây là những điều mà những người yêu nhau vẫn làm, Kaiser biết điều đó. Đáng ra nó phải là một cảm giác hoàn hảo, đáng ra nó phải tới thật dễ dàng và tự nhiên, ngay cả với một người như hắn. Ness đã làm mọi thứ cho hắn, cậu là một người bạn cặp hoàn hảo trong một thế giới hoàn hảo. Nhưng Alexis Ness chẳng hề thiếu những điều bí ẩn, và dù họ gần gũi đến thế nào, dù họ có làm gì đi nữa, Kaiser vẫn coi cậu như một vật sở hữu khác của mình thay vì bạn cặp. Tất nhiên là có vẻ Ness chẳng bận tâm đến sự phân biệt này. Chỉ cần hắn vẫn là Kaiser ở một mức độ nào đó, Ness vẫn thấy vui vẻ. Để Kaiser có thể sống là chính mình.

Giờ đã là mùa thu, ánh nắng xuyên qua lớp kính quanh căn hộ của Kaiser, mang đến hơi ấm cho không gian vốn thường lạnh lẽo. Nhưng Kaiser không nhìn vào Mặt Trời. Thực ra hắn chẳng chú ý quá nhiều đến bất cứ điều gì khác. Có một bộ phim đang được bật nhưng đoạn danh đề kết thúc đã dừng được một lúc lâu, hiện tại tiếng động duy nhất lọt vào phòng khách của hắn là tiếng chim ríu rít với nhau bên ngoài, tiếng quần áo cọ vào nhau rất nhẹ và mềm mại và những tiếng vo ve tĩnh lặng mà Kaiser không thể giải mã nổi.

Đôi môi của Ness rất ngọt.

Họ vẫn đứng thẳng trên ghế dài, dù cho chiếc chăn dày quấn quanh cả hai người đã rơi xuống sàn trong sự vụng về vụng về của Ness khi cậu cúi xuống và hôn Kaiser, một cách chậm rãi và tử tế đầy khác thường đối với cả hai người, nhưng Kaiser không quan tâm. Alexis Ness đang hôn hắn.

Ness đang hôn hắn.

Ness của hắn đang hôn hắn.

Sự im lặng bao trùm, đôi mắt của Kaiser vẫn mở nhưng hắn không cố gắng tranh giành lợi thế nữa, và trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Ness đã lùi lại và mở mắt ra. Cảm giác của đôi môi cậu đọng lại trong Kaiser tựa như hàng ngàn món ngon mà hắn chưa bao giờ được thử.

Kaiser muốn thử lại lần nữa.

Nhưng ngay lập tức, Ness nhìn thấy biểu cảm trống rỗng trên gương mặt Kaiser và hốt hoảng trước sự liều lĩnh của chính mình. Cậu lùi lại về sau (nhưng chưa đủ xa), bắt đầu xin lỗi vì sự bạo dạn, rồi thì cậu không biết mình đang nghĩ gì và...

Kaiser không nghe. Có vẻ như hắn cũng không suy nghĩ được tử tế, bỗng nhiên hắn nhắm mắt lại, nghiêng người về phía trước và hôn Ness một lần nữa.

Hắn quá chìm đắm vào những cảm giác này, hơi ấm bao bọc lấy hắn khiến hắn bỗng nhiên muốn nếm lại lần nữa. Ness phát ra một tiếng động nhỏ vì ngạc nhiên, nhưng Kaiser lại cảm thấy cậu đang mỉm cười trong nụ hôn này, không nghĩ ngợi gì thêm nữa, đôi bàn tay mềm mại của Ness ôm lấy hai bên mặt của Kaiser và hôn đáp lại hắn. Kaiser đặt tay mình lên eo Nes, vô thức luồn vào trong lớp áo len để khám phá làn da trần, hắn cảm nhận được hơi thở của Ness dao động nhẹ nhàng khi những ngón tay lạnh lẽo lướt dọc sống lưng với sự tò mò mới mẻ. Những cảm giác này hoàn toàn xa lạ và bí ẩn với hắn, và hắn háo hức trải nghiệm như thể vừa khám phá ra một điều gì đó vĩ đại, nguyên sơ, con người và chân thật. Hắn dựa vào cơ thể đang dán chặt vào mình, điều mà hắn chưa bao giờ khát khao hay tưởng tượng, và là điều mà Kaiser thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ là mình muốn, nhưng hắn đã cảm nhận được vào lúc này. Hắn đưa tay chạm vào lưng Ness và cảm nhận sự mềm mại của đôi môi cậu trên môi mình, Kaiser không muốn dừng lại.

Ness thuộc về hắn.

Của mình, Kaiser nghĩ giữa những nụ hôn, và nghĩ về cảm giác tuyệt vời đôi môi Ness mang lại. Của mình, của mình, của mình...

Tao muốn tất cả của mày. Dâng hiến bản thân cho tao đi.

"Kaiser," Ness thở hổn hển khi họ tách ra, hai gương mặt gần trong gang tấc khi một trong hai chàng trai nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng cảm giác đó. Ness lướt ngón tay cái dọc theo má của Kaiser và trang bị bản thân bằng sự chấp thuận mới vừa nhận được, cậu không thể ngăn mình hôn hắn lần nữa, và Kaiser không hề bận tâm.

Hai người lại tiếp tục trong những nụ hôn lộn xộn, kéo dài và cuối cùng dẫn đến việc Ness nằm ngửa cho Kaiser đè lên người cậu, vẫn hôn cậu một cách khao khát và hy vọng rằng một lúc nào đó hắn sẽ tiến tới cảm giác đó đủ gần để gọi tên nó. Lồng ngực hắn vặn vẹo bởi một thứ gì đó bị đè nén và ngủ yên sâu bên trong mình, và đó không phải cảm giác vặn vẹo đau đớn mà là một sự sảng khoái và chữa lành của những cảm xúc chưa từng chạm tới, khi chúng được giải phóng bằng một cách nào đó. Kaiser thích cảm giác bàn tay của Ness đặt trên lưng và tóc mình, hắn thích cảm giác được yêu một cách triệt để - bởi vì Ness không bao giờ biết đủ và Kaiser biết điều đó. Đó là điều hắn thích ở Ness, về sự tận tâm như một chú chó của Ness. Từng cái chạm vào cơ thể Kaiser, từng nụ hôn tuyệt vọng, đều giống như cái chạm của một người phàm lên vị thần của họ, và Kaiser yêu thích điều đó.

Khi họ bắt đầu chậm lại, Kaiser lại có thể cảm nhận được nụ cười của Ness trên miệng mình. Kaiser không hiểu tại sao cậu lại mỉm cười như thể người phục vụ Kaiser không phải mình, nhưng có lẽ vai trò đó thực sự là nơi mà Alexis Ness cảm thấy hạnh phúc nhất...

"Kaiser, tôi yêu anh."

Hơi ấm bao bọc thần kinh Kaiser biến mất ngay lập tức.

Đang nghiêng người hôn lên đôi môi bầm tím của Ness, nhưng ngay khi nghe những từ đó, Kaiser sững người và mở mắt ra. Ness thở dốc khi ngước lên nhìn hắn và mỉm cười, vẫn luôn là nụ cười chết tiệt đó, và nếu còn chút ánh sáng nào trong phòng thì có lẽ mắt cậu còn sáng lên. Tay cậu luồn vào trong mái tóc Kaiser, và Kaiser vẫn tê liệt khi Ness vuốt ve những lọn tóc vàng, như thể chúng quá mong manh và chỉ cần kéo một phát là sẽ mất đi vẻ đẹp của mình.

Khi lồng ngực của Ness tiếp tục phập phồng và cậu cố gắng ổn định hơi thở, nụ cười của cậu lại càng rõ ràng hơn. Như thể cậu đang có một nhận thức hoàn toàn mới mẻ trong tâm trí mình, sự bộc lộ nội tâm cá nhân của bản thân khiến mặt cậu đỏ bừng và đôi mắt thì ngời sáng khi cậu nói lại một lần nữa mà không kịp thở: "Tôi yêu anh."

Một lần nữa, Kaiser á khẩu.

Tình yêu thật khó nắm bắt.

Điên cuồng.

Bất khả thi.

Khi nói đến tình yêu, yêu và được yêu, Michael Kaiser chỉ thấy đó là một mớ phiền phức. Bởi vì nó đã từng như vậy.

"Ness, tao..."

"Anh không cần phải nói gì cả," Ness tế nhị chặn họng hắn, cậu đưa một tay từ tóc Kaiser lên mặt hắn và đặt ngón tay cái lên môi hắn với một nụ cười. "Tôi biết."

Kaiser nhìn xuống cậu qua đôi mắt khép hờ, hơi thở của hắn nặng nề. "Mày biết gì hả Ness?"

"Anh không yêu tôi, phải không?"

Kaiser nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp và khó hiểu đó. Chúng cũng đang mỉm cười với hắn.

Sao mày thể nói điều đó một cách dễ dàng như vậy?

Sao mày có thể nói điều đó với khuôn mặt ấy?

"Không," Kaiser lẩm bẩm.

Tao không yêu bất cứ thứ gì.

Tao không yêu.

Thứ cảm xúc ngu ngốc và vô dụng.

Mọi thứ trên Trái Đất đều tồn tại vì lợi ích của Kaiser, và con thú cưng tóc xù của hắn cũng không ngoại lệ. Những nụ hôn mà họ dành cho nhau chỉ đơn giản là tác dụng phụ của việc Kaiser thích cách Ness khiến hắn cảm thấy, rằng Kaiser thích cảm giác đó và Ness sẽ mang lại điều đó cho hắn một cách dễ dàng.

Nhưng hắn không yêu Ness.

Ness tiếp tục chạm vào mặt Kaiser, gạt phần tóc mái ra khỏi mắt hắn để cậu có thể tận hưởng vẻ đẹp của chúng một cách trọn vẹn. Một lần nữa, lại một lần nữa, Kaiser không thể hiểu được cậu như mọi khi. "Anh không cần phải làm thế," Cậu trả lời bằng một giọng thì thầm nhỏ không kém, như thể họ đang chia sẻ bí mật cùng với nhau. "Bởi vì anh là chính anh." Cậu ngồi dậy, đẩy Kaiser lên cùng với mình để họ lại ngồi đối mặt nhau như lúc bắt đầu.

"Tôi yêu anh," Ness lặp lại, và Kaiser tìm kiếm trong tâm hồn mình một điều gì đó, điều gì cũng được, bất kỳ phản ứng nào có thể cho hắn biết hắn là con người theo một cách nào đó...

Nhưng Ness đã ôm lấy Kaiser trước khi hắn có cơ hội suy nghĩ. Kaiser bị lời tỏ tình nhắm đến vẫn đang cứng đờ, lạnh lùng và trống rỗng, nhưng Ness không quan tâm. Ness không bao giờ quan tâm. Ness chỉ vùi đầu vào ngực Kaiser và ôm chặt lấy hắn, và trong khi hắn vẫn im lặng đến mức quá đáng thì cách cậu rúc vào chiếc áo hoodie quá khổ của Kaiser cũng đã lặp lại điều đó thêm lần nữa: Tôi yêu anh.

"Ness, tao không yêu mày." Kaiser nói.

"Tôi biết." Ness trả lời, giọng cậu nghèn nghẹt.

"Tao sẽ không yêu mày đâu."

Ness nới lỏng cái ôm một chiều để ngước nhìn hắn, một nụ cười đầy vết thương được tô đỏ do sức ép từ môi Kaiser. "Tôi không quan tâm."

"Và tao sẽ không thể." Kaiser bổ sung.

"Được thôi," Ness nói, ngừng lại một lát mới tiếp tục. "Vậy anh có cần tôi không?"

Kaiser lưỡng lự.

Tình yêu thật khó nắm bắt, điên cuồng, bất khả thi, vô dụng.

Nhưng được yêu là đặc quyền của hắn. Kaiser nhìn vào đôi mắt của Ness, trống rỗng đến mức không có sự phản chiếu tinh tế của màu xanh lam chi phối chúng.

Kaiser muốn bẻ gãy cậu.

"Tôi đã nói anh có thể sử dụng tôi thoải mái mà, Kaiser."

Một khoảnh khắc trôi qua.

Kaiser nghiêng người và không nói thêm lời nào, hắn hôn Ness lần nữa.

Là của mình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro