08. Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở chương 267, tớ thật sự buồn cho Alexis. Và Kainess"

Nước mắt em lau bằng tình yêu mới _ Dạ LaB, Tóc Tiên
• Mai mình xa _ Thịnh Suy

08. Đừng

Sau khi lượn lờ khắp thành phố, đến tối muộn. Gã dẫn em về khách sạn của mình. Khi cánh cửa được khép lại. Hoàng đế lao đến Hoàng hậu. Họ quấn lấy nhau trao hơi ấm. Trạm lên khóe môi em nụ hôn sâu thẳm, rót lấy vị ngọt vào tim nhau. Gã phút này yêu em đến nao lòng. Em ôm trọn lấy gã, cả thế giới trong vòng tay.

Từng hồi tích tắc, hai kẻ người cùng nhịp đập con tim. Giờ phút này họ hòa làm một, kề sát với nhau ăn vào trái cấm.

"Alexis, Alexis, Alexis, Alexis, Alexis, Alexis, Alexis, Alexis, Alexis, Alexis,..."

Gọi cái tên, gã hết mực trân quý. Là cành vàng là lá ngọc, là châu báu cả đời này của gã.

"Hah..."

"Gọi Michael, thật nhiều vào Alexis"

"Ư hức...Michael, Mi-Michael, Michael, Michael, Ha hức ah...Michael, Michael, Michael, Michael"

Hơi thở ấm nóng, rạt rào loạn nhịp tim. Vừa gọi tên gã vừa khóc lấc vì đau. Thứ tình dục ái muội đưa Ness vào tròng. Đau, đau mà sướng đến điên người. Ôm lấy tình mình, em vui, cười nhẹ trong làn sương nước mỏng.

"Yêu Michael nhất trên đời...Nhất-trên- đời"

Thôi rồi, cứ thế này em sớm giết gã mất thôi. Thằng em gã vừa phóng đã vì em gieo tình mà một lần nữa nổi lên hừng hực như quái thú lao về vồ vập lấy em.

Cứ thế đêm nay sẽ thật dài
Dài với thế giới
Ngắn với đôi ta

.
.
.

Ngày mai, khi ánh dương soi dọi. Gã chẳng thấy âm thanh thiết tha, chìu mến gọi tên mình nữa. Lần đầu tiên, sau từng ấy ngày, gã dậy trước em. Em của gã đang nằm bên cạnh, có lẽ em mệt nhiều sau đêm thức trắng. Gã lên để em nghỉ ngơi một chút thì hơn, trong khi đó gã sẽ làm gì đấy cho hai đứa.

Lâu thật lâu em chẳng dậy, hoàng hôn sớm đã tìm đến bầu trời. Còn gã đang chờ đợi. Kaiser như nhận ra điều gì, nhìn thân xác trong chăn. Đến gần khẽ chạm lên mái tóc

"Ness, Ness ơi?"

Đáp lại gã, chỉ có ngọn gió ngoài cửa sổ. Cái vẻ im lặng khiến gã sợ hãi. Đôi mày khẽ cau lại, em thở gấp.

"Đ-đau quá"

"Đau? Đau ở đâu?"

"..."

"Tỉnh dậy, trả lời tôi"

"..."

"Ness? ALEXIS NESS!"

Khoảng khắc đó, em của gã làm gã hoảng loạn. Cơn tức giận cùng nỗi lo trong đáy lòng dạt dào trỗi dậy.

Kaiser đưa em đến nơi, cả đời này gã chẳng muốn đặt chân tới. Mùi thuốc sát trùng, nền trắng làm gã khó chịu tột cùng. Nhân viên ý tế chạy loạn khắp nơi. Ness nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Kaiser ngồi ngoài, mặt mũi tối sầm đằm đằm sát khí. Chẳng ai dám lại gần. Dẫu sao giờ gã cũng chẳng để ý đến hình tượng bề ngoài gì nữa. Em gã nếu có mệnh hệ gì, thì gã có sống cũng chỉ là cái xác không hồn.

Từng phút trôi qua là từng khắc tim can gã rạo rực. Cái đời chết bầm lấy đi của gã nhiều thứ lắm rồi. Tại sao gã lại có cảm giác nó muốn lấy đi luôn cả em. Nếu mất em, nửa đời còn lại gã sẽ phải sống như nào. Nghĩ đến đấy thôi, gã chẳng chịu nổi. Răng run cầm cập, cắn vào khóe môi đến bật máu. Chợt âm thanh lớn vang lên kéo gã về với thực tại.

Người đàn ông với màu áo trắng bước ra cùng những người đồng nghiệp. Gã như tìm lấy niềm hy vọng chạy tới họ, mà hoảng loạn kêu gào

"Em ấy sao rồi?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi. Theo kết quả khám nghiệm, bệnh nhân Alexis Ness đang trong giai đoạn thứ 4 của bệnh suy tim. Thời gian còn lại phụ thuộc vào các lần phẫu thuật, thuốc men hoàn toàn không có tác dụng. Đa phần người bệnh đã đi vào giai đoạn này đều không sống tới nổi 1 năm. Mong người nhà sớm chuẩn bị tinh thần"

"Hả? Chuẩn bị tinh thần cái gì chứ. Mấy người đang đùa tôi đấy à? Nói rõ đi, e-em ấy chỉ mệt mà phải không?"

Nước mắt gã giờ lưng tròng trực trào ra. Cái đời tàn lấy đi của gã đủ thứ lắm rồi tại sao nó còn muốn lấy đi cả em. Tình đời, tình người duy nhất mà gã có. Nếu mất em rồi, sao bước chân cả chặng đường còn lại của gã còn vững nổi. Càng nghĩ gã càng khóc to hơn. Như muốn gào lớn kêu đám người áo trắng kia giờ chẳng phải lúc đùa.

"Chúng tôi trân thành chia buồn, tất cả đều là sự thật"

Dù nơi đó, Kaiser có van nài thế nào, có khóc lớn ra sao. Kết quả vẫn chẳng thay đổi dù chỉ một chút. Bầu trời đen kịt, bừng sáng chưa được lâu. Nguồn sáng duy nhất ấy lại đang có ý định rời xa gã.

Hầu cận phản bội chết tiệt
Hoa hồng xanh lìa khỏi cành
Thánh Hậu cũng phản bội
Tất cả đều ruồng bỏ vị Hoàng Đế này

"Sau cùng, Đức ngài tưởng ngỡ có cả thiên hạ giờ còn lại gì?"

•Odniliub Eternity
15:40/1-7-2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro