Đáng ghét nhưng lại không đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh/hắn :Kaiser

•Vào nhà Ness liền ngồi xuống ghế sofa cạnh em mèo trắng,xoa đầu,nựng rồi lại ôm em mèo ấy vào lòng,Ness hỏi "em ấy tên gì thế",Kaiser"chưa có tên mới nhận cách đây 1 tuần,à mà tò mò tên nó mà không thắc mắc tên chủ sao" em ngơ ra rồi ập ự không biết nói sao thì hắn nói tiếp "tôi tên Michael họ Kaiser" em lúc này cảm thấy tên này khó ưa sao ấy lóe lên suy nghĩ *Kaiser Michael thì nói Kaiser Michael còn bày đặt tên Michael họ Kaiser lằn qua lằn quằng* hắn cay mày "đang nói xấu tôi à,trên đầu hiện lên cả chữ" em bàng hoàng "anh lừa trẻ con hay gì,bị ngốc à" hắn "hửm khóa cửa không mang chìa khóa thì khôn à" em đứng hình "à dạ....à mà anh chưa biết tên em đúng không,em tên.." "Ness Alexis" chưa nói hết câu em đã bị hắn chặn họng vừa tức vừa bất ngờ "sao anh biết tên em" hắn cười nhẹ "phù hiệu để trưng à" em nghĩ trong đầu *ăn nói trống không,khó ưa,nói chuyện như móc họng người khác trên đời có loại người thô lỗ vậy hả trời* mà em phải nhịn vì mới đến đây ở chưa thân thuộc nơi này cũng 1 phần đang ở nhờ nhà hắn nên em cũng lơ lơ quay sang nói chuyện với bé mèo "này hay để anh đặt tên cho em nhá" vừa nói vừa xoa đầu bé mèo "hmm tạm thời chưa nghĩ ra nhưng anh sẽ cho tên em hay hơn của tên của khó ưa,đáng ghét kia" Kaiser ho vài tiếng "này nghe thấy hết đấy" Ness giật mình "hả nghe gì có ai nói gì đâu mà nghe,lớn tuổi lãng tai à" vừa nói em vừa cười  hắn cũng cười nhẹ như đang chiều một đứa trẻ mới lớn rồi hắn đem tô súp để trên bàn "chắc chưa ăn gì đâu nhỉ" em nhìn chằm chằm "cho em á" -hắn "không để đổ vào thùng rác ấy chứ" hắn đùa nhưng em lại tưởng thật mới đau chứ em "à" hắn mới véo má em "này bị ngốc hả để đây không cho cậu chứ cho ai" lúc này em mới hớn hở "vậy á cảm ơn nhiều nhá tính ra cũng còn tình người ấy chứ" em cặm cụi ăn,hắn cũng ngồi đối diện đọc sách,em buộc miệng khen "woaa ngon quáaa"
- hắn " hửm của tên của khó ưa,đáng ghét làm mà sao không ngon cho được"
"....." em lúc này chẳng biết nói gì nữa nhìn hắn đọc sách mới thấy nhìn cũng điển trai,da trắng,mũi cao,mắt xanh như biển ngọc,dáng người cao cũng to con đúng là đẹp như tranh lúc này mặt em hơi đỏ lên bỗng
hắn "này không lo ăn đi nhìn chăm chú quá có ngày mắt rơi khó nhét vào lắm"
em lúc này mới bực bội,phồng má lên nhìn xuống tô súp mà nói "anh mà không mở miệng có lẽ anh đã rất đẹp trai rồi"
Hắn cố nhịn cười nhưng không thành công rồi nói "tôi sẽ xem nó là một lời khen"
Lúc này em đã ăn xong định chủ động rửa bát thì "vào rửa bát đi không cần khen tôi đẹp trai đâu" giọng có phần trêu em ,em hập hực vô rửa vừa rửa vừa rủa *tên chó chết nhà anh......* nhiều từ ngữ mắng anh trong đầu vừa mắng vừa rửa bát vô tình làm rớt một ly thủy tinh vì tiếng động anh quay lại
em nhìn anh "không phải do em cái ly nhảy từ tay em ra ấy" anh không nói gì lấy đồ để dọn,gom lại mãnh vỡ vào 1 tấm vải dài rồi mới đem vứt,em thì ngơ ra luôn vừa thấy có lỗi vừa thấy kì vì làm phiền anh rồi mà còn làm bể đồ thấy anh quay vô nhà mới "xin..lỗi" giọng em nhỏ lại cúi mặt anh lúc này tiện tay lấy ghế xoay lại rồi "ngồi đi" em cũng im lặng ngồi xuống,em vẫn cúi mặt,anh mới "có bị thương không" em lắc đầu rồi lại xin lỗi lúc này anh mới cười tươi "lúc nãy nói cái ly nhảy từ tay xuống mà giờ lại nhận lỗi mau thuẫn quá nha" nghe xong mặt em bỗng đỏ lên anh thì lại rửa tiếp hộ em lúc này em cứ nhìn anh tim cũng đập mạnh hơn trong đầu mới *cũng không đáng ghét lắm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro