Chương 12: Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngay lập tức bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Hai tay lập tức vò lấy vò để mái tóc mềm mại của mình thành cái ổ quạ.

- Tự nhiên không đâu lại nhớ về việc đó vậy chứ? Không được rồi, cứ thế này sẽ bị anh ta lấy cớ tét mông mình mất.

Cậu đưa tay lên đập vào mặt vài cái có tỉnh mộng. Tiểu quỷ một mắt và Quỷ Đỏ khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cảm thấy đã không còn nguy hiểm nào nữa thì đã lui xuống nấp trong bóng tối.

- Vậy ra là cậu ta. Gần như vậy lại tưởng xa tận chân trời.

Ở bên ngoài cửa phòng,có một bóng dáng nam nhân đứng khoanh tay dựa vào tường nhếch mép cười đểu rồi ngay lập tức bỏ đi.

Cậu đột nhiên đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa. Từ lúc nói chuyện với Bachira, Ness đã có cảm giác giống như có ai đó đang đứng bên ngoài nghe trộm cuộc nói chuyện giữa cậu với Bachira vậy.

Nhưng Bachira cũng không có phản ứng gì, hình như không phát giác được có ai đó xuất hiện ở gần đây. Mà... trực giác cũng chỉ là trực giác, đâu phải lúc nào cũng đúng đâu chứ.

- Chắc mình nghĩ nhiều rồi... Thôi chết, vậy mà đã 12 giờ trưa rồi sao?? Có lẽ ban nãy mình bất tỉnh ngủ luôn hai tiết cuối rồi.

Cậu vội vàng nhảy xuống giường chạy về lớp, quả thật đã không còn ai ở lại trong lớp nữa. Chỉ còn cặp sách của cậu ngay tại bàn học mà thôi.

- Thôi xong, có khi nào anh ta đang nổi giận lôi đình ở đền không vậy?

Cậu vội vã dọn dẹp tập sách rồi ngay tại đó phất tay một cái, chiếc chuông vang lên đồng thời xuất hiện một cánh cổng màu đen. Cậu không chú ý đến xung quanh liền lập tức đi qua cánh cổng đó.

- Quả thật là cậu ta, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi.

Ngay sau khi cánh cửa biến mất,thì đột nhiên bóng dáng vừa xuất hiện tại phòng y tế liền bước vào. Isagi híp mắt đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó rồi lại nở một nụ cười tính toán.

- Đã định buông xuôi việc đó nhưng có lẽ ông trời vẫn là muốn cho ta thêm cơ hội để báo thù mà...

Đến cả ông trời cũng muốn tạo cơ hội cho Isagi vậy thì cớ gì hắn lại không thực hiện chứ? Nhưng còn về Bachira...

- Quả thật không nên để Meguru đến gần cậu ta mà. Mình chẳng muốn em ấy có dính dáng đến chuyện này.

Nhắc tới Bachira, sắc mặt của Isagi lập tức trở nên dịu dàng. Hình ảnh khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp của Bachira hiện lên trong đầu Isagi khiến hắn mê luyến không thôi.

- Ta chắc chắn sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu Meguru... Ta sẽ khiến em trở thành người cao quý nhất trên thế giới.

.

.

.

.

- Bachira? Tam Hoàng Tử của đại tộc Hồ Ly?

Cậu mặc một chiếc tạp dề màu xanh ngồi quỳ gối đối diện với Kaiser ở phòng khách. Cậu kể lại việc mình bị Bachira hù cho ngất đi như thế nào, sau đó liền chuyển lời của Bachira tới gã.

- Hắn muốn gặp ta?

- Phải...

Gã cầm cây quạt che đi nửa mặt của mình rồi lại nheo mắt lại như đang suy nghĩ gì đó.

- Ngày mai hãy đưa hắn tới. Ta muốn xem... người mang dòng máu Hồ Ly thuần khiết nhất trong đống con cháu rách nát của lão ấy trông như thế nào.

Nghe tới đây cậu cũng không tự nhủ được mà nổi da gà. Bình thường nhìn Bachira đã rất xinh đẹp như một đóa hoa hướng dương rực rỡ dưới cái nắng ấm áp. Nhớ tới hình dạng Hồ Ly của anh hồi sáng, cậu không khỏi có chút bị quyến rũ.

Thực sự rất xinh đẹp... chỉ là do sợ quá nên cậu ngất đi luôn. Nếu không, chắc chắn sẽ bị anh ta hút hồn ngay chỗ đó.

- Cậu ấy... rất xinh đẹp.

- Xinh đẹp? Ha... dùng một từ xinh đẹp cho một tên đực rựa?

Cậu bĩu môi nhìn gã đang cười ha hả một cách đáng ghét. Cậu đứng dậy chuẩn bị đi tưới cái cây to chảng ở sân sau thì lại bị gã đưa tay nắm lấy cổ chân. Xém một tí nữa là khuôn mặt tuyệt trần trai 18 của cậu hỏng rồi.

- Anh làm cái gì vậy? Muốn hủy dung tôi sao?

- Có hủy dung thì vật nhỏ vẫn rất xinh đẹp trong đôi mắt của ta~

Tới nữa rồi!!

Cậu ngượng đỏ mặt lắp bắp không nói được chữ nào đành giơ chân đạp một cái rõ mạnh lên bàn tay to tướng của gã mà hét.

- Ui da.... đau đau đau!!!

- Đừng có trêu tôi cái kiểu đáng ghét đó, anh đi chết đi. Đồ con Rồng biến thái!!

Trước khi chạy đi cậu còn không quên lè lưỡi một cái để trêu ngươi gã. Sau đó thì hoàn toàn dùng sức lực trai 18 chạy biến đi mất.

Không biết từ khi nào mà gã ta cứ dùng cái giọng tán tỉnh đấy đối với cậu. Khiến cậu ngượng chết đi được,dù đã qua 18 cái nồi xuân nhưng cậu vẫn là trai tân đấy. Chưa bao giờ cậu nếm được cái hương vị có người yêu là như thế nào.

- Má!! Sao mình lại muốn nghe gã ta nói những câu như vậy với mình mỗi ngày cơ chứ hả? Cái đồ đáng ghét!!!!

Cậu bỏ đi để cho gã nằm hít bụi sặc sụa, rồi sau đó ngay lập tức lôi ra một quyển sách màu hồng phấn. Bên trên có in một dòng chữ to đùng in đậm đặc biệt trên bìa.

" 1001 cách tán tỉnh cho người mới bắt đầu "

- Không phải trong đây ghi là người đối diện sẽ kinh ngạc, đỏ mặt và sẽ trở nên vụng về một cách bất thường sao?? Sao vật nhỏ lại không làm sao hết vậy??

Gã tức tối cầm quyển sách đó lên đọc đi đọc lại từng câu từng chữ một trong đó. Ngay lập tức gã liền nằm dài ra sàn mà thở dài như ông lão.

Hỏi tại sao gã lại có quyển sách vô tri này sao?

Đó là vào một ngày nắng đẹp,gã vô tình nhặt được ở sau vườn. Mặc dù cái bìa trang trí rất muốn chọc mù mắt người nhìn, nhưng không hiểu sao gã lại đột nhiên hứng thú rồi cầm lấy đi luôn.

Từ ngay trang đầu giới thiệu còn kèm theo một câu nói uy tín 100%.

" Không cần biết crush của bạn là ai, chỉ cần các bạn làm theo các bước được chúng tôi liệt kê sau đây. Chắc chắn các bạn sẽ tán đổ được crush của mình 100% "

Nghe không mấy uy tín nhưng gã lại hứng thú mở ra mà đọc. Bên trong có vô vàn cách tán tỉnh đối phương.

Ôn nhu, dịu dàng?

Có.

Tổng tài bá đạo?

Có.

Học bá thân thiện?

Có.

Mỹ nam tĩnh lặng?

Có nốt.

Vô vàn những phương thức tán tỉnh phù hợp với từng tích cách của crush. Và thế là gã quyết định thực hành một chút, để xem quyển sách của Nhân Giới này có phải là thật hay không.

Nếu như ba xạo, gã chắc chắn sẽ tìm tận nhà của kẻ viết ra quyển sách khốn khiếp, rác rưởi này mà ăm tươi nuốt sống kẻ đó.

Nghĩ đi nghĩ lại...

Trong cả ngôi đền của gã không có ai thích hợp làm đối tượng để gã thực hành cả. Gia nhân chắc chắn sẽ bị dọa chết ngất mất.

A!!!

- Sao ta không nghĩ tới nhỉ?

.

.

.

.

.

Và đó là lí do tại sao tự nhiên cậu lại bị gã trêu đùa đến ngượng đỏ cả mặt mọi lúc mọi nơi.

- Quyển sách này chắc chắn là ba xạo rồi, thử nghiệm cũng gần 1 năm. Vật nhỏ vậy mà cũng chẳng có biểu hiện gì khác cả.

Ngoài trừ mỗi lần đụng mặt gã là lại đỏ mặt chạy biến đi.

Chẳng lẽ cũng có tác dụng nhưng lại không rõ ràng sao? Dù gì không phải cậu sẽ là bạn đời tương lai của gã trong lời tiên tri sao?

Ít nhất thì cậu chắc chắn cũng phải có tình cảm với gã chứ!

- Khà khà, ta sẽ khiến ngươi mê luyến ta không thôi, sau đó ta sẽ khiến ngươi tuyệt vọng và đau khổ hưởng thụ cảm giác bị ta lợi dụng đi.

Gã cười đểu khi bỗng nhiên ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu của gã. Nói gì thì nói, gã vẫn không tin vào cái thứ gọi là tình yêu gì gì đó.

- Tình yêu đúng là nhảm nhí hết sức.

Gã ngáp một cái rồi nhét quyển sách chết tiệt đó vào túi áo của mình, sau đó liền biến mất khỏi phòng khách.

Cậu khi quay trở lại liền không thấy bóng dáng gã đâu cũng thầm thả lỏng thở phào một tiếng.

- Cứ kiễu này, tim mình sớm muộn gì cũng nhảy ra khỏi lồng ngực cho mà coi.

Cậu đưa tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực của mình đập một cách nhiệt tình như mới chạy ba vòng khu phố vậy.

Chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại có cảm giác này đối với cái tên Yokai đáng ghét đó nữa. Lúc đầu chỉ là sợ hãi và căm ghét, nhưng từ khi gã bắt đầu nói những câu sến súa như mấy câu tán tỉnh mà cậu hay nghe ở trong lớp thì dường như cậu càng ngày càng để ý tới hình bóng cao lớn của gã.

Ban đầu có lẽ là ngạc nhiên,nổi da gà và sợ hãi nhưng rồi cậu càng muốn nghe những lời nói đó từ gã nhiều hơn. Ánh mắt, giọng nói lẫn biểu cảm của gã đều rất chân thật. Y hệt như một chàng thiếu niên đang dùng ánh mắt mê luyến, si tình nhìn người thương của mình.

Với một trai mơ như cậu thì đó đúng là một chiêu chết ngay tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, gã là kẻ đầu tiên trao cho cậu cái ánh mắt đó và cũng chính là chiêu tất sát khiến cậu không tự chủ được cứ ngứa ngáy trong lòng mong muốn được gặp gã.

- Yokai với con người... có thể không nhỉ?

Nghĩ tới gã là một Yokai Thương Cổ huyền thoại, còn cậu cũng chỉ là nhân loại yếu ớt. Thậm chí tuổi thọ chắc chắn sẽ không bằng với một Yokai bình thường, nói chi là tới một con Quỷ Vương Rồng?

20 năm đối với cậu là dài, nhưng với gã cũng chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Cậu sao có thể mơ mộng được chứ?

Ở bên cạnh một Yokai Thượng Cổ? Sợ là cậu không ngại bị ăn thịt bởi đám Yokai xung quanh đâu nhỉ? Nghĩ tới lúc ấy thôi da gà da vịt cậu thi nhau nổi hết cả lên.

- Phải làm sao đây, chẳng lẽ cho đến cuối đời mình vẫn không thể biết được dư vị của hạnh phúc là như thế nào sao?....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy pà thi như thế nào rồi?Tôi coi như cũng ổn đi,22/5 là tôi bắt đầu nghỉ hè rồi đóooo🌷🌼🌱





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro