chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ukima , em đi về cẩn thận nhé! Hôm sau anh dẫn em đi shopping, cái áo này em mặc cũng được 1 ngày rồi đó , đem vứt đi"
  "Dạ vâng~"
  Kaiser tiễn đưa cô gái kia về , cả bàn đồ ăn lộn xộn chỉ có mình em , tất cả thức ăn thừa của hắn và tình nhân đều do em xử lý , tầm nhìn mờ ảo  đau rát vì khóc làm em không chú ý , đầu ngón tay ma sát với mép đỉa làm em sượt máu , đã từ rất lâu rồi em chẳng thể cảm nhận nỗi đau như thế , máu rớt trúng vào chiếc áo lông vũ của hắn máu lan ra tạo thành ô màu nhỏ . Kaiser đi vào thấy chiếc áo mà hắn được tình nhân tặng bị bẩn thì liền tức giận cầm hết mâm đồ ăn vừa mới dọn ném vào người ness .

"M* thằng đ* này mày ăn bám tao chưa đủ à mà còn làm chiếc áo cô ấy mới mua bẩn!? Khôn hồn thì đi giặc cái áo này mau!!"
 
"Vâng, tôi sẽ làm liền thưa ngài..."

Em cầm chiếc áo choàng lông vũ rời đi , bây giờ không thể nào giặc tay được, nó sẽ bẩn hơn lúc đầu, em phải tắm thật nhanh trước khi tuyết rơi , ra ngoài một chuyến  đi tới tiệm giặc ủi của thành phố , nó cách ở đây rất rất xa nhưng cũng chẳng còn cách nào cả , đành vậy thôi chẳng còn cách nào khác. Bước vào bồn tắm nhỏ như cái lu¹ , mùi nước đã lâu chẳng được thay bốc mùi hôi thối như chuột ch*t , cơ thể yếu ớt gắng gượng đẩy cái lu nhỏ ra ngoài , đổ đi cái nước tanh tanh có màu đỏ đó , cùng lúc tuyết rơi.

"Au...lạnh quá... nhưng mà tuyết rơi sớm như này thì sao mà đi ra phố được chứ?"

Đôi mắt em rưng rưng, long lanh số em sao khổ thế? Được làm lọ lem có khi còn sướng hơn, một mơ mộng hão huyền tuyệt đẹp , ước gì bây giờ có ai đó đến rước em ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Đổ chút nước từ vòi vào , lại đem cái lu này về chỗ cũ tuy nó chẳng được sạch sẽ nhưng mà nó lại là thứ có thể an ủi duy nhất trong cái căn nhà này, vừa bước vào trong nước liền đổi màu. Các vết thương kia lại rỉ máu ,cái chỗ này càng ngày càng nhỏ rồi đến nỗi chẳng cúc được đầu xuống. Tắm xong , em gắp rút chạy ra ngoài trên người mặc một chiếc áo ấm to và khăn choàng cổ dài tới hông , trên đường ai cũng nhìn em, không phải do em chạy thục mạng giữa nền tuyết trắng hay cơ thể em có mùi hơi tanh tanh mà là vì họ vẫn và đang luôn nhớ về phù thủy sân bóng năm xưa , ness nào có để ý họ thứ cậu để ý là thời gian hoàn thành việc này là 7h sáng mai nếu không thì cậu được ăn sáng.

   Tới tiệm giặc ủi , vừa bước vào trong tiệm , tất cả con mắt ở đó đổ dồn về phía cậu , cô nhân viên gần cậu nhất thì đơ ra mấy hồi cho đến khi một người lạ nào đó cất tiếng.

" Là Ness -phù thủy sân bóng năm xưa kìa!"

Tiếp đó là hàng vạn câu nói từ mấy người kia, cũng đành chịu Kaiser chưa từng tác động vào mặt ness  mạnh bao giờ cả chắc là vì năm xưa người hắn yêu là chị em song sinh của tình nhân hiện tại , cả ba đều có nét tương đồng nhưng chỉ có ness là bất chấp đi theo hắn nhất mà thôi. Em đi vào để chiếc áo choàng đó vào một trong hàng chục ô máy giặc , coi như nhiệm vụ hoàn thành. Ngồi một góc thẫn thờ chờ đợi , bỗng có dáng hình nào đó tiếp cận  cậu.

" Etou...Ness Alexis? Sao Kaiser đội BM bảo cậu đi rồi?"

"Chigiri Hyouma MC? À...chắc cậu nhầm lẫn gì rồi, không phải tôi..."

"Nhầm lẫn? Tôi chưa có già ,mới 23 thôi! Sao mà nhầm được, thậm chí anh còn biết tên tôi đội nào cơ mà!?...Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra tôi có thể giúp được gì tôi sẽ giúp"

"Thật chứ? Vậy nhớ giữ bị mật đó..."

Ngồi nghe ness kể lại toàn bộ mọi chuyện, Chigiri ngơ người lần đầu tiên gặp người bị như này cậu ta cũng chẳng biết gì ngoài an ủi và cho cậu số điện thoại, đôi khi chắc có thể giúp gì đó. Ness phải ra về trước khi điểm 10h nhờ có sự trợ giúp từ phương tiện của Chigiri mà em về nhà sớm hơn dự kiến rất nhiều, coi như là may mắn , nhưng điều xui xẻo đang ở trong nhà chờ đón em trở về.

__________________

T/g bị lười giai đoạn cuối mọi người thông cảm nhaa😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro