Don't bite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi Ness từ giận hay lo lắng, cậu có một thói quen xấu là luôn cắn môi mình, cắn mạnh tới mức bật máu, tới mức máu chảy dọc xuống cằm của cậu. Kaiser luôn ghét thói quen đó, không chỉ bởi Ness đang tự làm mình bị thương, mà còn mỗi khi Alexis như vậy có nghĩa cậu đang trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, trong lòng cậu lúc đó hẳn là đang tràn ngập rất nhiều sự hận thù, sự căm phẫn, tới mức cậu không thèm để mắt tới hắn, Michael Kaiser, thay vào đó cậu hoàn toàn để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, tầm thường khác. Đáng lẽ ra Ness chỉ được phép đi theo hắn mà thôi, chỉ được phép chú ý đến hắn mà thôi, mỗi khi cậu cắn môi có nghĩa là cảm xúc của cậu đã bị tác động bởi một người khác, và những giọt máu ấy cứ nối tiếp nhau chảy xuống khi chưa có lệnh của Kaiser. Trời đất quỷ thần ơi, Kaiser Michael ghét cay ghét đắng cái thói quen chết dẫm đó !

Và bây giờ Alexis của hắn lại làm vậy nữa rồi: Cắn môi mình thật mạnh trong khi không ngừng lườm luýt thằng hề kia bằng ánh mắt đầy sự căm phẫn. Và điều quan trọng nhất, Ness đang không chú ý tới hắn ! Kaiser thậm chí còn chẳng biết cái đéo gì đã chọc giận cậu tới mức đó, tới cái mức mà khiến tất cả sự chú ý của chàng tiền vệ kia giờ đều đổ dồn vào thằng nhóc con Yoichi.

Hắn cau mày, tiến tới chỗ Ness đang đứng, bóp má cậu và ép cậu mặt đối mặt với mình. Hắn rất không thích cách ánh mắt Ness vẫn dính chặt vào Yoichi, không thích việc cậu vẫn đang đay nghiến hành hạ môi mình và việc cậu dường như lún quá sâu vào cái thứ quái quỷ làm cậu trở nên tiêu cực tới như này rồi. Ness bây giờ thật chẳng giống Ness mà hắn biết, Alexis của hắn luôn chào hắn bằng tiếng "Kaiser !" với sự thành kính và sự ngưỡng mộ tựa như đang cúi chào một vị vua, không phải là một người đồng đội thông thường. Thật chẳng giống một Ness cứng đầu luôn luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì Kaiser ngay cả khi hắn đẩy những chuyện phiền thức cho cậu giải quyết.

"Mở miệng ra." Michael ra lệnh bằng giọng nói sắc lẹm rồi đưa ngón tay vào trong miệng đối phương. Trái tim hắn chợt lệch nhịp khi thấy Ness thực sự nghe mệnh lệnh kỳ lạ của mình mà không có một chút thắc mắc nào. Kaiser càng thêm khó chịu hơn khi thấy máu vương trên đôi môi chàng tiền vệ kia, thậm chí còn có máu ở trên lưỡi và hàm răng trắng sáng như ngọc của cậu. Thật sự đấy.... Hôm nay Ness Alexis thực sự rất hư, dám tự làm tổn thương bản thân mình mà chưa có sự cho phép của hắn.

Nhận ra sự rất không hài lòng từ đối phương, Ness lập tức trưng ra một khuôn mặt đáng thương với đôi mày nhíu lại và đôi mắt màu đỏ rượu mở to cố khẩn cầu sự tha thứ từ đối phương, cậu đang cố tỏ ra mình hoàn toàn vô tội trong lúc này đấy.

"Trông như chú cún con bị bỏ rơi ấy" Kaiser nghĩ thầm, nhưng cơn giận vẫn chẳng nguôi, tay hắn vẫn nắm chặt đôi má của tiền vệ kia.

"Tôi đã bảo em bao nhiêu lần rồi Alexis.." hắn dùng ngón cái nhấn mạnh của lưỡi của Ness khiến gương mặt cậu nhăn lại vì đau, hoặc là vì hạnh phúc, có lẽ chỉ mình cậu mới biết được bản thân đang cảm thấy thế nào. "Đừng có cắn nữa !"

Cuối cùng hắn cũng chịu bỏ qua cho Ness mà rút tay khỏi miệng cậu. Nhưng hắn vẫn dùng ngón tay giữ chặt lấy cằm Ness như một hình phạt nho nhỏ cho sự hư đốn vừa rồi của cậu.

"Nhưng mà Yoichi..."

Kaiser kéo Ness tới và hôn lên đôi môi của tiền vệ kia. Hương vị tanh nồng của máu từ đôi môi này đã trở nên quá quen thuộc với hắn bao năm qua rồi nên Michael chẳng hề thấy khó chịu, trái lại còn chậm rãi tận hưởng nó như một món ngon. Hắn chẳng bao giờ gặp khó khăn để chiếm quyền chủ động trong nụ hôn với Ness, cậu luôn sẵn sàng cuốn theo và chìm sâu vào nụ hôn của hắn. Chàng tiền vệ kia sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho hắn, tình yêu, nụ hôn, thậm chí cả máu của mình...Tất thảy đều dành cho Kaiser.

Kaiser hôn sâu hơn, dù cho Ness ngoan ngoãn để hắn làm mọi thứ mình muốn, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơn giận của cậu tựa như một ngọn núi lửa đang chực phun trào. Cậu vẫn đang phân tâm và chuyện này thật không chấp nhận được mà.

Kaiser đưa lưỡi vào trong khoang miệng Ness, chậm rãi liếm láp đầu lưỡi của cậu làm cho cơ thể cậu dường như hoá đá, chẳng biết nên phản ứng lại sao cho đúng. Michael vừa liếm láp chiếc lưỡi hồng đó, tận hưởng vị máu tươi vừa nghĩ rằng Alexis thực sự nên bỏ thói quen này đi. Kaiser tham lam liên tục nuốt xuống từng ngụm nước bọt của Ness, hắn luôn thèm khát chúng dù cho được nếm thử bao lần đi chăng nữa, tựa như một con thú săn mồi không bao giờ được thoả mãn. Hắn phải liên tục nhắc nhở Alexis rằng cậu thuộc về ai ! Hắn nuốt cả những tiếng rên rỉ nhỏ vụn  đáng yêu của Ness, xoa nhẹ tấm lưng đẫm mồ hôi của chàng tiền vệ kia trước khi kết thúc nụ hôn nồng cháy này.

Kaiser luyến tiếc buông đôi môi đối phương ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, lấp lánh và có lẽ chứa đầy dục vọng của cả 2 trong đó. Michael ngắm nhìn cách Ness chậm rãi mở mắt ra, đôi hàng mi dài của cậu đung đưa nhẹ theo làn gió tựa như những cánh hoa xinh đẹp vậy, đôi mắt mơ màng tuyệt đẹp tựa như ngọc ấy đang nhìn thẳng vào hắn. Mẹ kiếp, Michael yêu Alexis nhất mỗi khi cậu chú ý tới mình. Khi mà trong đôi mắt đẹp hơn bất cứ báu vật nào trên đời chỉ phản chiếu hình bóng của hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Và tất nhiên, mọi cảm xúc hiện lên trên đôi mắt đó, dù có là nỗi buồn, niềm vui hay tình yêu, đều phải là do Kaiser tạo thành chứ không phải là một ai khác.

Kaiser không ngần ngại liếm môi đối phương, cắt đứt sợi chỉ bạc mong manh liên kết giữa họ. Trong khi Ness vẫn im lặng, đôi má của cậu dần ửng hồng, trái tim cậu như tan chảy trong sự ngọt ngào tựa mật ong, cả cơ thể nóng lên như đang say rượu, cả cậu cảm nhận được một sự ấm áp khác hẳn với khi adrenaline kích thích chảy trong máu cậu mỗi khi đá bóng. Khung cảnh đầy đáng yêu và quý giá này chỉ dành riêng cho hắn mà thôi, bởi người duy nhất có thể làm Alexis Ness tan chảy chỉ với 1 nụ hôn trên đời này chỉ có Michael Kaiser.

"Đừng cắn nữa". Hắn lặp lại mệnh lệnh của mình một lần nữa, những ngón tay siết chặt cằm của chàng tiền đạo như một lời cảnh cáo.

Ness gật đầu, tâm trí cậu có khi vẫn còn đang mơ màng bởi nụ hôn kia hoặc là những ánh đèn nhân tạo chói loá ở nơi này.

Kaiser không hài lòng tặc lưỡi một cái, những ngón tay ấn mạnh vào da thịt của đối phương tỏ rõ thái độ khó chịu của mình. "Nói !"

"Vâng, Micha." Ness đáp lại với một nụ cười trên môi. Đôi mắt cậu có vẻ vẫn còn chút mơ màng, nhưng giọng nói đáp lại Michael cũng đã quay về với tông giọng ngoan ngoãn nghe lời như một bé con ngọt ngào rồi. Nụ hôn ấy có vẻ làm Alexis hơi ngợp, nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ cậu đã bình tĩnh lại rồi.

Thành thật mà nói thì nhìn thấy Ness ngoan ngoãn và nghe lời thế này làm hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa, nhưng họ buộc phải quay lại với trận đấu thôi. Họ còn phải nghiền nát vài thằng hề trên sân cỏ này nữa, đặc biệt là thằng hề Isagi Yoichi phiền phức.

Bàn tay của hắn dần trượt xuống, xoa nhẹ vào phần cổ trắng ngần của cậu trước khi vỗ nhẹ vai chàng tiền vệ kia một cái như một lời động viên tinh thần. Lúc này, Kaiser tự tin trở về vị trí của mình ở giữa sân bóng, không cần phải nhìn lại bởi hắn biết chắc chắn rằng Ness sẽ luôn luôn đi theo hắn dù là tới bất cứ đâu, luôn luôn là như thế.

"Lần này đừng có mà mất tập trung nữa nhé !" Kaiser hét lớn "Chỉ cần để mắt tới tôi thôi !"

"Như ý anh muốn, Kaiser"

——————————————-

(Ở một góc nào đó của sân cỏ)

"Cái đéo gì ?"

Isagi Yoichi- người vừa trở thành một khán giả bất đắc dĩ cho màn trình diễn vô cùng phô trương của cặp đôi người Đức kia đang há hốc miệng, trong đầu đang có một loạt câu hỏi chưa nói lên lời.

"Kurona, cậu thấy chứ ? Cái đó có được cho phép không đấy ? Hay đấy là một chiến thuật khác để đánh lạc hướng chúng ta ? Tôi dám cá là Kaiser đã nghĩ ra kế hoạch này, làm hành động ghê tởm đó giữa sân để chúng ta móc mắt ra, từ đó ta sẽ chẳng chơi bóng được nữa !"

"Chỉ là mấy chuyện riêng của bọn bia đia thôi mà Isagi". Kurona chết lặng, quay lưng nhìn chằm chằm về phía khung thành, làm thế cậu sẽ không phải nhìn thấy "chuyện đó" nữa. Bởi vì Kurona thông minh và biết lượng sức mình, ai như Isagi ngu ngốc cứ thích hành hạ bản thân bằng cách ăn trọn tô "cơm chó" của cặp đôi người Đức kia.

"Mặc kệ 2 đứa bia đia kia đi nào"

"Thì biết rồi, nhưng mà, cái đó được phép
trên sân cỏ à..."

"Đừng có thắc mắc nữa ngôi sao của Blue Lock. Cứ làm ngơ đi và tiếp tục trận đấu nhé ?" Gesner đột nhiên xuất hiện và nói, trông anh ta có vẻ như quá quen với chuyện đó rồi.

Isagi tất nhiên không thể chứng kiến khung cảnh ấy nữa mà một lần nữa lên tiếng phản đối.

"Anh Noa ! Họ thậm chí có thể..."

Noel Noa, người nãy giờ ngồi trên ghế huấn luyện viên và quan sát tất cả mọi thứ, "tất cả mọi thứ" chứ không riêng gì Kaiser và Ness, và hành động "nho nhỏ" của họ giữa khoảng nghỉ của trận đấu. Anh giơ tay lên ra hiệu cho Isagi im lặng rồi điềm tĩnh đáp lại.

"Tôi không can thiệp vào đời sống cá nhân của các cầu thủ."

"Nhưng mà còn đôi mắt khốn khổ của em thì sao ?!"

"Tôi không can thiệp vào mấy chuyện đó. Rõ chưa Isagi ?"

"Không nhưng mà chuyện này thực sự đi quá xa rồi ! Họ đã có một nụ hôn kiểu Pháp trước mặt chúng ta đó !"

"Đủ rồi Isagi, quay lại với trận đấu đi"

Noa phẩy tay, sau đó lại tập trung vào cái máy tính bảng trên tay mình như đang bận rộn với một thứ gì đó. Đôi khi, ngay cả một cầu thủ với tầm nhìn siêu việt cũng nên giả mù để mà sống vui sống khoẻ, đặc biệt là nên làm ngơ những lĩnh vực mà tràn đầy hormone của tụi thanh niên. Như tổ tiên đã từng dạy, đôi khi sự thiếu hiểu biết cũng là một điều hạnh phúc, anh mong Isagi sẽ sớm ngộ ra điều đó. Hy vọng là cậu sẽ học được sớm vì Kaiser và Ness không thể nào ngừng thể hiện tình cảm trên sân cỏ được đâu.

Quá bất bình vì những điều này, Isagi chỉ biết giơ ngón giữa lên trời và chửi thề một tiếng. "Mịa kiếp bọn bia đia Châu Âu này nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro