Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, Ness trông thấy mình như đang ở bên trong một không gian kì lạ, một nơi chẳng hề có ánh sáng. Em cất bước, vô định di chuyển xung quanh. Ngộ thật, em đã ở đây bao lâu rồi? Ngay cả bản thân em không biết điều đó.

"Papa"

Tiếng gọi cất lên, phá vỡ đi sự im lặng thường trực của không gian này. Em bất giác ngừng, vô thức nhìn về phía giọng nói. Là một đứa nhóc, tầm khoảng ba bốn tuổi gì đó. Khu vực xung quanh đứa nhóc đó, đều là ánh sáng. Đứa nhóc lần nữa lặp lại câu nói của mình:

"Papa"

Cảnh vật xung quanh dần dần xuất hiện. Em nhìn thấy người được gọi là "papa" đó. Kẻ đó có ngoại hình giống hệt em. Hai người một lớn một nhỏ bọn họ, nom rất hạnh phúc. Cơ mà... em vẫn không hiểu. Tại sao em ở đây, ngay trước mắt họ mà họ vẫn không biết gì hết? Tại sao bọn họ chỉ có hai người, còn người thứ ba, người mẹ của đứa nhóc đâu? Em là alpha kia mà. Vậy còn người mẹ đâu? Người bạn đời của em đâu?

Gạt bỏ đi toàn bộ thắc mắc kia, em tiếp tục quan sát. Em muốn biết, kia là chuyện gì. Tại sao mọi thứ lại thành như vậy.

Một lúc sau, hai người bọn họ ngừng lại toàn bộ hành động đang làm, hệt như khi em dừng video vậy. Em lại gần kiểm tra, xem bọn họ có ngừng thở hay không. Khi em gần như đụng tới, cơ thể của bọn họ vỡ ra nhiều mảnh, kéo theo cả một không gian lớn vỡ vụn ra thành các miếng thủy tinh đủ hình đủ dạng, hệt như khi phá vỡ một tấm kính vậy.

Em có thể thấy được, hình ảnh được phản chiếu trong những tấm kính đó, ước mơ của em, quá khứ của em, tất cả mọi thứ đã từng xảy ra với em cho tới hiện tại. Không để em kịp hồi tưởng, những tấm kính đó bất chợt đổi sắc sang một màu đỏ thẫm, một màu của máu. Chúng tập hợp, ghép lại với nhau, tạo thành hình dáng của người em yêu, xong lại vỡ ra tạo nên một khung cảnh khác, bi thương và đẫm máu hơn tất cả....

Em nhìn thấy, đứa trẻ khi nãy được một người phụ nữ bế trên tay, trong trạng thái hôn mê. Đứa trẻ bị đưa lên một chiếc xe container, em cũng cố gắng chạy theo. Em không thể hiểu được vì sao bản thân lại liều mạng đến vậy. Nhưng cơ thể em vẫn cứ chạy, chạy và chạy, tuyệt như không có ý định ngừng lại. Em cứ chạy thục mạng theo chiếc xe đó, cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại vậy.

Em cứ như vậy, chạy song song với chiếc ô tô. Bỗng, chiếc ô tô đó rẽ sang con ngõ bên cạnh, lại tăng tốc. Em cũng tăng tốc, chạy theo vào con ngõ đó. Em chạy vào, song, liền dừng lại. Em sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Trước mắt em chính là "Alexis Ness", là đứa nhóc kia, là súng, là máu, là những tờ tiền polyme.

Em trông thấy, người giống hệt bản thân kia, ôm trong lòng đứa nhóc, thân thể đầy máu, xung quanh cũng đều là máu, tung tóe khắp nơi. Một giọt rồi hai giọt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt. Em đã khóc, em khóc rất nhiều. Em lại gần, mọi thứ lại vỡ nát, lại trở thành thứ hình ảnh vỡ nát như tấm kính vỡ khi nãy. Chỉ khác rằng, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn. Em cũng dần rơi vào hư vô, giống như mất hết ánh sáng của cuộc đời mình vậy.

Đang đến đoạn cảm động thì từ hư vô, một bàn tay đập thẳng vào mặt em, đánh bay toàn bộ những đau đớn, những buồn tủi, những tổn thương, những âu lo, những ngờ vực trong tâm trí em, chỉ để lại độc nhất một cái đau thể xác.

Em choàng tỉnh, nhận ra chỉ là một giấc mơ, em mới thở phào nhẹ nhõm. Em đưa tay lên mặt, nhận ra có bàn tay, em không gạt bàn tay kia xuống. Mà đang 2 giờ sáng, bỗng dưng bị ăn tát thì ai mà không bực nổi. Và đúng như tiên đoán. Em ngồi dậy, nở một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng xoa hai bàn tay vào nhau, rồi lấy hết sức bình sinh, lấy tất cả sức mạnh từ thể chất cho tới nội tại, tát một cái trời giáng vào mặt chủ nhân của bàn tay kia.

//Chát//

Tiếng chát oanh liệt xé tan cả màn đêm, Isagi Yoichi lồm cồm bò dậy, cậu vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại ăn một tát trời giáng như vậy. Lại tiếp tục bị Ness bồi thêm một cú đạp nữa.

"Mày bị thần khinh à Ness, lên cơn phê đá hả!!!?"

"Xứ, ai bảo mày đánh tao trước cơ. Đáng đời!"

"Hai đứa bọn mày làm ồn quá vậy, để yên cho công chúa của tao ngủ."

Xem ra đứa bình thường nhất cái nhà này, Kunigami cũng bị gọi cho tỉnh rồi. Chỉ duy nhất có nàng công chúa Chigiri là còn đang trong ngủ giấc ngủ ngàn thu như Ra-pun bị rồ mà thôi.

Nhưng Ness đang rất sôi máu, đâu có ngán thằng nào con nào đâu, thấy ngứa mắt thì lao vào chiến hết. Nghe thấy lời cảnh báo của thằng đầu cam, em không cần chừ và không một lời nói, nhảy sang giường của cặp uyên ương hàng pha ke kia , giáng cho nàng Ariel phiên bản lỗi một cú vào đầu. Quả nhiên, nàng tỉnh dậy ngay. Nàng cũng ú ớ không hiểu chuyện gì nên lao vào chửi Kunigami. Kuni bị đập không kịp né phát nào. Phải cho đến khi nghe câu chuyện đúng từ người sắp chết thì mới quay sang chửi Ness:

"Mày lên cơn khùng hả Ness? Mắc mớ gì đánh tao với ghệ yêu dấu của tao!?"

" Tao thích thì tao đánh, ý kiến không?"

" Rất ý kiến!"

" Đồng quan điểm" – Yoichi cũng tham gia lên tiếng.

Ness nghe nhiều cũng ngứa tai nên ba đứa liền lao vào đánh nhau. Ness nắm mần của Yoichi, Yoichi đau quá túm tóc của Chigiri, Chigiri đau quá lại túm tóc Ness. Cuộc ẩu đả đang tới đoạn cao trào như núi lửa sắp phun ra, thì một tiếng "Rầm" tới từ vị trí của cánh cửa. Cả đám dừng lại, ba đứa đen mặt nhìn tới kẻ phá hoại. Là thằng Reo.

______________End chapter________________

Tui biết độc giả của tui tốt bụng nên hãy đi mua sẵn nhang đi nha, vì chap sau đã định là DeoDeo sẽ đi theo cái cửa rùi đó~ 

Cảm ơn vì đã đọc nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro