oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sunsetz - by cigarettes after sex

- Hà Nội - by Obito, ft. VSTRA

- Từng Quen - by WREN EVANS

Only Wattpad! Đăng ở trên các nơi khác đều là những nơi kh có sự cho phép của Candi!

_____

Ness Alexis và Kaiser Michael là người yêu.

Hoặc chỉ có Ness cho là như vậy.

Đến khi Ness đi, Kaiser mới chấp nhận nó.

_____

Hồi mới thương nhau, Ness nói với Kaiser nhiều điều lắm.

Nào là em muốn đi công viên với hắn, đi xem những bộ phim mới nổi với hắn, đi sở thú với hắn, đi du lịch cùng hắn hay chỉ là đi dạo quanh thành phố lộng lẫy Berlin với hắn.

Đương nhiên lúc đó hắn sẽ chẳng mảy may quan tâm tới em. Hắn một lòng chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình thôi. Em cũng đành ngậm ngùi nhìn các cặp đôi khác tay trong tay cùng nhau đi chơi, điều mà có lẽ em sẽ không bao giờ được làm với Kaiser. Em tủi nhưng chẳng nói được gì, vì em biết vốn dĩ trong tim hắn, em không có một vị trí quan trọng nào hết.

Ngày ngày , em đều ảo tưởng rằng hắn sẽ trao cho em một tình yêu sâu đậm, hệt như cách em chuẩn bị bữa sáng mỗi khi ngày mới bắt đầu cho hắn, sấy khô mái tóc đẹp đẽ của hắn, nói bao lời yêu chỉ dành cho hắn.

Tối nào, em với hắn cũng chỉ yêu nhau qua thể xác. Nhưng thế không phải yêu, hắn ta mạnh bạo, lạnh nhạt với em, chẳng khác quan hệ thân thể là bao. Nhưng em vẫn chấp nhận, em yêu hắn mà, yêu đến tận lúc em rời xa cõi trần gian tuyệt mĩ này.

Như bao cặp đôi khác, hắn và em vẫn cãi nhau. Thường thì đều là lỗi của Kaiser nhưng người mở miệng xin lỗi lại là em. Nhưng đỉnh điểm...

Hắn ngủ với một cô gái khác trong quán bar ruột của hắn!

Sau vụ đấy, em với hắn cãi nhau một trận ầm ĩ, đến nỗi em bật khóc trước mặt hắn, điều mà em chưa làm bao giờ trước mặt hắn vì em chỉ âm thầm khóc thôi, hắn có biết gì đâu?

-Tao đi với ai, ngủ với ai kệ mẹ tao. Mày có quyền gì mà lên tiếng thế?

-Em là người yêu của anh đấy, Kaiser Michael! Em cũng có quyền mà!

-Người yêu cái chó gì? Mày cũng chỉ là một đứa qua đường khiến tao hứng thú một chút thôi! Đừng có ảo tưởng về địa vị của bản thân.

Em sững người. Gì cơ? "một đứa qua đường"? Thì ra trong mắt hắn, em chỉ đơn giản là người như vậy, không quan trọng, không đáng để tâm tới.

Em cúi gằm mặt xuống. Nhớ lại những ngày em và hắn bên nhau, thật sự đến một khoảnh khắc thôi, cũng chẳng có tí gì là mùi vị của tình yêu ngọt ngào, chỉ toàn là một sự lạnh lùng, chua chát, cay đắng đến xót lòng. Em không tin, không muốn tin vào lời Kaiser nói. Em hoàn toàn không muốn tin.

-Thật sự trong mắt anh, em chỉ có thế thôi sao?

-Ừ, nên cút mẹ mày đi. Chướng mắt.

-...

Chẳng đáp lời, em quay về phía cửa rồi bỏ đi, để lại Kaiser mang tâm trạng bực dọc. Hắn cứ nghĩ em giở trò giận dỗi thôi nên chẳng quan tâm. Làm hắn mất cả vui. Thật phiền phức!

Lúc ấy, ngoài trời đổ mưa to, còn lạnh nữa. Em chỉ mặc độc mỗi chiếc quần short và áo hoodie nên khá lạnh. Em cứ từng bước nặng nề đi trong vô thức, em cứ bước, cứ bước, bước về đâu đến em cũng còn chẳng biết nữa. Bầu trời trút mưa to như đang tả về tâm trạng của em. Đường vắng tanh không một bóng người. Với cái thời tiết kiểu này, người ta chỉ muốn ở trong nhà với người yêu và vui vẻ thôi. Đường giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xe đang lao vun vút trên đường, chắc bác tài cùng muốn nhanh về nhà ha? Chỉ có em, mang theo đống tâm trạng tiêu cực đi trên phố. Đôi mắt em rơi lệ cùng những giọt mưa, mưa giúp em xóa nhòa đi những dòng nước mắt đau xót ấy, ước gì mưa cũng chữa lành nỗi đau của em nhỉ? Con tim em bị những vết gai của hoa hồng xanh bủa vây lấy. Từng những tổn thương mà Kaiser đã để lại cho em làm em quá đỗi mệt mỏi rồi. Những vết thương ấy vốn chẳng thể gương vỡ lại lành được nữa. Người em ướt nhẹp, em chẳng mảy may quan tâm, đường xá thế nào, em cũng không chú ý tới. Ngó qua bên kia đường, em thấy một công viên nhỏ, đó là nơi em và hắn thành đôi. Càng nhớ càng đau, nhưng em vẫn muốn qua đấy. Không chút do dự, em bước xuống đường mà không biết rằng... có một chiếc xe tải đang hướng về phía em.

_____

Tiếng còi xe cứu thương và dòng người bu lại xem nhốn nháo lên, làm cảnh tượng đã hỗn loạn giờ còn hỗn loạn hơn. Em nằm trên vũng máu tanh, máu hòa vào cùng mưa rồi thấm xuống đường. Màu máu nhuộm đỏ cả một chiếc áo hoodie trắng. Ánh đèn chói quá, tiếng xe nhức đầu thật đấy, dòng người này phiền quá đi, mà đau thật đấy... em vừa đau tâm lí, vừa đau thể xác rồi,  hợp lí thật đấy. Vương lại chút lý trí ít ỏi, em chỉ biết mình được đưa lên xe cứu thương, sau đấy em ngất lịm đi.

_____

-Đây có phải số của anh Kaiser Michael không ạ?

-Đúng, là tôi đây. Ai vậy?

Hắn tự nhủ, tưởng em gọi để hối lỗi với hắn, ai dè nghe được cái giọng lạ hoắc lạ huơ này đây.

-Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Ness Alexis không ạ?

-Ừm, đúng rồi. Mà khoan, bệnh nhân?

-Xin anh hãy nhanh chóng đên bệnh viện aaa, tình trạng của bệnh nhân hiện đang rất nguy kịc-

Nghe đến đấy thôi, hắn đã liền lập tức dập máy. Vớ vội chiếc áo khoác đang vắt vẻo trên sofa rồi lấy xe phóng đến bệnh viện thật nhanh. Sao mới có một tí mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế này rồi?

Vừa chìm đắm trong sự hoảng sợ, vừa cầu khấn em không sao. Nhưng mà hình như trời thấy em bên hắn khổ quá, chẳng có tí cái điều mà người ta hay nói là hạnh phúc nên ông đưa em đi rồi.

_____

-Chúng tôi rất tiếc, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi.

Hắn ngồi khuỵu xuống, không tin vào tai mình. Mới 5 tiếng trước em còn ở đây với hắn mà? Giờ em đi đâu rồi em? Quay trở về với hắn đi mà! Xin em đấy..

Đoàn y tá đẩy Ness được phủ chiếc khăn màu trắng lên người em đi qua Kaiser. Chiếc khăn trắng bị thấm một mảng máu to, chắc em đã đau lắm nhỉ em ơi? Hắn chạy theo mọi người, mở chiếc khăn ở ngoài ra, hắn hoàn toàn sụp đổ, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì em. Sao em ra đi nhanh quá vậy em? Hắn còn chưa kịp bù đắp lỗi lầm mà.

_____

Em đi rồi, để lại bao cuộc hẹn chưa hoàn thành với hắn.

Nhưng em ở trên thiên đàng đừng lo nhé, hắn sẽ hoàn thành nó thay em.

Hắn đến những nơi em muốn, trải nghiệm những thứ em muốn thử, ăn những món mà em ao ước được đi ăn với hắn, tản bộ trên con phố Berlin xa hoa.

Ước gì em còn ở đây với hắn, cùng hắn làm những điều này nhỉ? Hắn sẽ vui biết bao, hắn bù đắp cho em trễ rồi.

Em còn một nguyện vọng nữa, là được nghe giọng hắn mỗi khi hoàng hôn đến vì đó là lúc em và hắn chính thức trở thành người yêu của đối phương. Hắn nhớ chứ, chỉ là hắn của trước kia chẳng để tâm tới.

Sau khi hắn hoàn thành hết ước nguyện của em, hắn cầm rồi bật điện thoại lên, gửi cho em một voice chỉ dài vỏn vẻn 3 giây, đúng lúc hoàng hôn đang thả mình xuống trời cao yên ắng.

"Anh yêu em."

Xong, hắn từ từ thả mình xuống nơi biển sâu. Em mất trong ngày mưa lãng mạn, anh đi đến đáy biển xanh tràn đầy tình yêu. Hai ta sẽ ở bên nhau mãi, em nhé?

Có một điều hắn chưa nói với em, hắn yêu em nhiều hơn em tưởng, chỉ là hắn thể hiện sai cách, vô tình làm em đau.

Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Kiếp này anh nợ em một tình duyên, kiếp sau anh trả em nhé!

_____ 

1473 từ, 7/11/2023 , 23h30p.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kainess