one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và hắn là hai thế giới cách biệt, hắn là thiếu gia từ bé đã ngậm thìa vàng ăn chén bạc ngồi mâm đồng, còn em chỉ đơn giản là con của gia đình nghèo nàn trong khu phố cũ nát. hắn được đắp lên người người vải gấm lụa êm, người em được bao bằng chắp vá. em là kẻ giúp việc, hắn là kẻ nhà giàu. hắn được gia đình nâng niu bảo vệ, còn em hết bị đánh lại bị đập, hết la mắng rồi lại rạch lên mặt em một vết sẹo dài từ khóe miệng cho đến giữa má. thật bất hạnh.

' ness, con lên kêu cậu michael xuống giúp bà. '

bà kaiser phúc hậu nhìn em, ness nhìn bà vui vẻ gật đầu. ông bà kaiser đã ngoài bốn mươi mới có con, hắn là mụm con vàng con ngọc được gia đình nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. ông bà cũng rất thương em, đứa trẻ tội nghiệp, thương cho số phận, con người, tấm lòng của em. ness đi lên phòng hắn, cẩn thận gõ gõ cửa phòng cất giọng nhẹ nhàng.

' cậu kaiser ơi, cậu tỉnh chưa? bà chủ kêu cậu xuống ăn sáng. '

' alexis? vào tôi bảo.'

em khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt em là kaiser đang ngồi trên giường, quần tây đã mặc xong riêng mỗi chiếc áo sơ mi trên người là chưa đóng cúc nào, hắn nhìn em, hất hất cầm. ness như bé ngoan đi đến cài từng cúc áo cho hắn như thể việc này quá đỗi bình thường, kaiser thỏi thỏi vào sườn mặt em, hơi thở nam tính mang mùi bạc hà thơm mát khiến má em đỏ gây gây, hắn bật cười đứng dậy vỗ vỗ đầu em.

' đi ăn thôi, mẹ tôi chờ. '

' dạ. '

ness theo sau lưng hắn đi xuống lầu, cùng ngồi vào bàn, cùng gia đình hắn ăn sáng, đôi lúc kaiser sẽ gắp cho em đôi ba miếng thịt, chút ít rau xanh, xong hắn sẽ nhìn em bày ra nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng. mặt em nóng, tim em đập nhanh.

kaiser cẩn thận đeo khẩu trang cho em rồi cùng em đến trường, suốt quãng đường đi hắn luôn nắm lấy tay em, sợ lạc, sợ mất, sợ bỏ rơi em chỗ nào không hay biết. em siết tay hắn, theo sau hắn, cho hắn dẫn em đến trường.

' chào, bọn mày đang chơi gì thế? '

hắn mở cửa lớp học, nhanh chóng hòa nhập cùng đám bạn, sau lưng là ness. em gật gật đầu với các bạn xung quanh rồi về lại chỗ ngồi, không lâu sau hắn cũng về chỗ ngồi cạnh em, để một bông hoa gấp bằng giấy lên bàn trong sự khó hiểu của em.

ness : ' ??? '

' tôi mới gắp, cho em đấy '

kaiser nhìn thấy đôi mắt tím của em tít lại, qua một lớp khẩu trang, hắn chắc chắn rằng em đang cười. suốt cả buổi học đó, kaiser không thể nhét được chữ nào vào tai vì bận nhớ lại đôi mắt tít của ness.

buổi trưa hắn có hẹn đá bóng cùng với bạn, ness vẫn đi theo hắn để đưa khăn và nước. em nhìn đến nhóm các bạn nữa cách đó không xa, họ đang hét lên rằng kaiser thật đẹp trai biết mấy. ness nhìn hắn đang tự tin trên sân bóng, đúng là đẹp trai thật. mặt em lại bất giác đỏ lên, đầu nhỏ lắc lắc khiến mái tóc màu rượu bông xù lại càng bông xù thêm. ness ngồi xuống bậc thềm, tay vuốt vuốt lại mái tóc, một bóng đen che đi ánh nắng đang rọi thẳng lên đầu em. ness ngẩng đầu, đôi mắt tím sáng long lanh, là kaiser.

' sao mặt em đỏ thế? nắng lắm à? thế em về trước đi nhé? '

hắn ngồi xổm ngang tầm mắt em hỏi liên tục, ness bật cười khe khẽ đưa nước và khăn cho hắn, kaiser nhận lấy từ tay em, đôi mắt xanh vẫn nhìn em chăm chú, trong đầu vang lên bao nhiêu là câu hỏi. em mệt không? em bệnh à? có khó thở không?

' hay em về trước đi alexis, mặt em đỏ quá '

em lắc lắc đầu, mắt tít tít nói với hắn.

' do nắng quá thôi ạ, cậu chủ đừng lo, em đợi cậu khi nào xong rồi về '

kaiser cảm thấy vừa có lông tơ lướt qua tim, vừa ngứa vừa rung rinh. hắn nhìn quanh, đôi mắt xanh liền sáng lên, trong đám bạn của hắn có một thằng đem theo nón, hắn gọi lớn.

' lucas, cho tao mượn cái nón! '

' ờ, lấy đi '

cậu bạn lucas hét lên đáp lại lời hắn, kaiser đưa nước với khăn lại cho ness rồi chạy đến chỗ balo thằng bạn trấn lột cái nón, quay trở lại ụp nón lên đầu ness, hắn cười.

' rồi nhé hết nắng nhé, đợi tôi chơi chút nữa rồi chúng ta về, có khát quá thì uống nước đi nhé, ở yên ngoan đấy '

ness ngây ngốc nhìn hắn đã hòa mình vào cùng đám bạn. tai lẫn mặt em đỏ cháy lên, vùi mặt vào tay áo khoác len lén nhìn kaiser, hắn đẹp quá, em thích hắn.

em và hắn cùng về nhà, ánh hoàng hôn cam cam chiếu lên cơ thể cả hai. kaiser đi trước, tay nắm tay em đi sau, miệng hắn vu vơ hát.

' thu đến rồi hoa đã dần nhạt phai

trong gió chiều vươn trong lòng tình ai

mang chút tình anh ơ thờ đợi mong

em có còn thương anh nhiều hay không '

ness nhìn bóng cả hai hắt trên mặt đường, bóng hắn thật dài, còn em thì tí tẹo, hắn đi trước em đi sau, em nhấc chân, đạp lên bóng của hắn, hắn bước một bước, em đạp một bước. suốt cả chặng đường cho đến khi về đến nhà.

' bọn con về rồi ạ '

' thưa ông bà cậu chủ và con mới về ạ '

ông bà kaiser ở phòng khách nhìn ra cửa, ngạc nhiên khi kaiser đang tháo giúp ness dây giày, chuyện lạ có thật. hắn vừa tháo dây giày cho em, vừa làu bàu như bà mẹ trẻ.

' ngốc quá, em thắt giây giày như thế này thì sao mà rút ra được? '

' nhưng mà bình thường em vẫn rút được mà... '

' đồ ngốc '

hắn mỉm cười kéo khẩu trang ness xuống, miết miết lên vết sẹo hồng bên mặt em, lòng nhói nhói đau. ness bị hắn cạ đến ngứa ngáy, em rụt cổ né tay hắn, má phồng phồng, vành mắt hồng hồng.

' cậu chủ ... nhọt... '

' hơ, biết cãi rồi giỏi quá '

kaiser chỉ chỉ vào trán em, kéo em lên lầu về phòng, giả điên giả mù không nhận ra ánh mắt của cha mẹ. thôi được rồi, ông bà kaiser sẽ vờ như không thấy gì.

' cậu kaiser, em về phòng được chưa? '

ness khóc thầm trong lòng, hắn lôi em vào phòng rồi lục tủ đồ, bỏ em đứng nãy giờ, ness muốn về phòng thôi.

' chờ tôi chút, đâu rồi nhỉ... à đây rồi, alexis, cho em này '

hắn bước về phía em, trên tay là chiếc lắc chân bé bé xinh xinh màu bạc có hình một chú cá nhỏ. ness nhìn hắn, hắn nhìn em. em ấp úng.

' ừm .... cậu chủ... cho em hả? '

' ừ, cho em, ngồi xuống giường đi, tôi đeo cho em '

em muốn chối rằng em có thể tự đeo nhưng kaiser đã hai nhanh một bước, hắn nhấn em ngồi xuống giường, cầm chân em đeo chiếc lắc mỏng vào. lắc bạc trên nước đã trắng sáng của em càng sáng hơn, mấy thanh bạc nhỏ nhỏ va vào nhau leng keng tí ti. kaiser hài lòng nhìn chân em, cúi người hôn lên mu bàn chân khiến mặt em đỏ như cắt máu. hắn tựa vào gối em, đôi mắt xanh trong vắt, môi bạc nở nụ cười xinh đẹp.

' alexis này, cha mẹ dạy tôi rất nhiều thứ, từ kinh tế đến văn hoá, nấu ăn đến giặc dũ, việc gì cũng đã dạy tôi kể cả làm một người chồng tốt là như thế nào, chỉ việc yêu là cha mẹ chưa dạy tôi thôi.... alexis, em dạy tôi yêu nhé? '

ness nhìn hắn, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mắt em hoa hoa, đầu em ong ong, lắp ba lắp bắp.

' c-cậu chủ...em...e-em...cậu chủ.... '

' từ từ nào, em nói gì tôi sẽ nghe mà '

hắn phì cười nằm nắm tay em, nắn nắn bàn tay nhỏ. ness cảm thấy em sắp phát điên rồi.

' e-em không có gì tốt hết...v-với cả... em xấu lắm... em không dạy cậu chủ được đâu... '

ness cúi gầm mặt, em thích kaiser, em thích kaiser michael, em thích hắn, em thích hắn, em thích hắn.

' phì '

kaiser phì cười, ép mặt em, mặt đối mặt, mắt đối mắt, trong đôi mắt xanh có một hình bóng, duy nhất là em.

' xấu đẹp gì chứ, thích em cứ phải vì em đẹp sao? alexis ngốc, em vẫn là em, vẫn là Alexis lớn lên cùng tôi kia mà, vết sẹo này không xấu chút nào cả. '

nói rồi hắn nhướn người hôn lên vết rạch trên má em, lướt qua khoé môi em. vành mắt ness ửng hồng đọng nước, em cảm thấy cả người em đang run rẩy. kaiser níu níu lấy góc áo em, mặt đặt trên đùi em, cong môi cười lộ răng trắng.

' nhé alexis, dạy tôi cách yêu nhé, tôi muốn yêu em, yêu em cả đời! '

____________________________

' dạy tớ cách yêu đi, tớ muốn yêu cậu, yêu cả đời '

______________________________

lí do có thêm tập truyện này vì tớ sẽ viết thêm vài phần về chuyện của đôi trẻ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro