hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alexis Ness rất yêu Kaiser,yêu nhiều đến mức mà cậu lúc nào cũng chỉ kaiser
Ness: tôi sẽ không bao giờ quên Kaiser đâu
??: cậu chắc chứ,sẽ rất đau đớn đó
Ness: tôi chắc chắn
??: cậu ấy không yêu cậu đâu,cậu vẫn chấp nhận ư?
Ness: đúng,tôi đi đây
??: tạm biệt

Ness dạo gần đây cứ ho ra máu và những bông hoa rất đẹp,em không nghĩ rằng mình lại mắc bệnh hanahaki đâu,nhưng cho đến khi em ho ra hoa và máu rất nhiều,nhiều hơn mọi khi
Em bắt đầu nghi ngờ,em quyết định khám và đúng rồi
Em đã mắc bệnh hanahaki.
Nếu như em muốn chữa bệnh thì phải nhổ rễ hoa trông phổi ra và em sẽ mất hết kí ức về người mình yêu
Em không muốn,vì em quá yêu Kaiser rồi
Em cứ bước đi chầm chậm,đôi mắt xinh đẹp của em bây giờ lại đỏ rồi,em nghĩ tớ Kaiser
Ness: kaiser à.. Cậu sẽ quan tâm tới tớ khi tớ bị như vậy,đúng chứ?
Em cười và nghĩ rằng anh ta sẽ thực sự quan tâm tới em
Một kẻ như hắn thì tại sao lại phải quan tâm tới một hầu cận như em chứ?
Bước tới trước cửa phòng của mình,em nhẹ nhàng mở cửa ra
Em dường như rất mệt mỏi nhưng em vẫn đang cảm thấy tội lỗi khi hôm nay không thể hầu hạ Kaiser được
Em lết thân xác của mình lên giường và suy nghĩ rất nhiều điều
"Tại sao mình lại yêu Kaiser nhỉ"
"Kaiser có thích mình không?"
"Mình thật sự yêu kaiser sao?"
Vừa nghĩ em vừa khóc
Tại sao thứ tồi tệ ấy lại đến với em vậy?
Tại sao em không thể có được hạnh phúc chứ..?

Ness: Chào Kaiser..
Em nhẹ nhàng nói nhưng nghe như rất mệt mỏi,em mong rằng Kaiser có thể nhận ra em rất mệt mỏi mà hỏi thăm em
Dù chỉ một câu thôi cũng được
Nhưng hắn ta lại không thể làm được điều đó vì hắn không hề quan tâm tới em
Kaiser: nè Ness,mày thấy Yoichi như thế nào?,tao thấy tên yoichi đó khá thú vị~
Ness: t..tớ cũng thấy như vậy
Em thực sự thất vọng và buồn bã nhưng em vẫn phải nở nụ cười
Kaiser:ừ,tao nhất định sẽ biến thằng yoichi làm thằng hề
Ness:vâng..
Ness: nè Kaiser..tớ..
Kaiser: mày cút ra ngoài được rồi Ness:à..vâng
Em buồn bã bước ra khỏi căn phòng của Kaiser,em định nói cho hắn biết về bệnh của em
Hắn thực sự không quan tâm tới em nữa
Em tự hỏi rằng tại sao Kaiser lại quan tâm tới Yoichi như vậy
Tại sao hắn lại không quan tâm em chứ?
Em vừa khóc vừa đi về phòng
Em biết mình sắp chết rồi..
Nên em có thể yếu đuối
Em cần người em yêu quan tâm em một chút thôi

Em bước tới trước phòng của mình
Em nhìn những đồ đạc trong phòng
Tuy là con trai nhưng em rất sạch sẽ và đồ đạc phải ngăn nắp
Có lẽ là vì Kaiser
Em liền nằm lên chiếc giường của mình,em bây giờ trông rất tội nghiệp
Khụ khụ
Em lại ho ra máu và hoa nữa rồi
Em nhìn những cánh hoa cùng với máu của mình
Những cánh hoa rất đẹp nhưng cánh hoa hồng trắng làm em chú ý tới
Em mong muốn khi mình chết,Kaiser sẽ đặt lên mộ em một bông hoa hồng trắng
Tuy kaiser như hoa hồng xanh rất nổi bật còn em như hoa hồng trắng vậy,một loài hoa ít người quan tâm tới nhưng có thể nổi bật trong thế giới đầy những bông hoa màu đen

Em chấp nhận cho hắn hạnh phúc nhưng nhận lại là nỗi đau
Em chấp nhận tất cả vì hắn
Em giống như một thiên thần bảo vệ hắn vậy,nhưng thiên thần sẽ không bao giờ chết cho đến khi người họ bảo vệ chết đi
Em không phải thiên thần,không phải hoa hồng trắng,đó chỉ là cách miêu tả em
Em không cần đôi cánh của thiên thần không cần phải vượt lên để nổi bật trong đen tối như hoa hồng trắng
Em cũng chỉ đơn giản là Alexis Ness mà thôi
Là người yêu Kaiser đến chấp nhận tất cả vì hắn
Em lại cảm thấy tội lỗi khi không thể ở bên hắn cho đến khi hắn chết

Khụ khụ
Chết tiệt..

Em ngất đi
Isagi:nè Ness,cậu có ở trong phòng không?
Isagi đang kêu tên em vì Noa nhờ em kêu Ness để làn gì đó
Isagi:cửa không khóa à? Cậu không trả lời là tôi mở cửa vào đấy nhé!

1 phút
2 phút
Isagi cau mày vì em vẫn chưa ra mở cửa,isagi mở cửa đi vào trong phòng của em thì thấy em đang nằm trên giường và xung quanh là máu của em với những bông hoa xinh đẹp
Tay em lạnh ngắt
Isagi hốt hoảng chạy đi kêu Noa vào và đưa Ness tới bệnh viện
Noa: Cậu ấy không sao chứ bác sĩ?
??: chúng tôi không thể cứu được
Rể hoa càng ngày càng nhiều nên bây giờ hãy chờ bệnh viện thông báo đem xác về đi
Noa ngạc nhiên nhưng cố bình tĩnh lại


Vài tiếng sau

Họ đưa xác em về nơi em nên về,lúc đưa xác
Kaiser có thể nhìn thấy mặt em trắng bệch
Trong khá đáng sợ nhưng Kaiser lại cảm thấy buồn hơn là sợ
Kaiser: từ nay không còn mày nữa rồi,tao sẽ tự lo tất cả nên đừng có mà về hù tao,tao xin lỗi vì tất cả
Em đứng một góc nhìn hắn,em nở một nụ cười nhưng nó trông rất nhẹ nhàng
Ness: chúc cậu sẽ hạnh phúc khi không có tớ
Nếu kiếp sau tớ và cậu gặp lại nhau,thì hãy nối tiếp dây tơ duyên này nhé..

Kiếp này em không thể may mắn,hắn không hề yêu em đâu
Đến khi em chết vẫn vậy



Kiếp sau hãy cho ta và chàng nên duyên vợ chồng nhé
Nhưng chưa chắc đã gặp lại nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro