Chương 2: Có đến hai Ness lận sao!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ khi hắn ở lại nhà của cậu. Cậu vẫn không hiểu tại sao ngôi nhà của mình lại có thêm một người ở nữa.

Hằng ngày cậu phải làm việc nhà chăm chỉ còn hắn thì chỉ ăn rồi ngủ thôi, riết rồi cậu cũng không biết ai là chủ ai là khách nữa. Nhiều lúc cậu cũng muốn nói rằng:

-"Này cái thằng kia, cậu ở nhờ nhà tôi mà sao cậu chẳng làm cái gì hết vậy!??"

Nhưng những lúc định nói thì lại thôi vì hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm cứ như muốn nói với cậu rằng:

-"Bố mày không thích dọn mày làm gì được tao!?"

Vả lại cậu còn không được tiếp xúc với người ngoài nhiều vì ngoài cha mẹ của mình ra thì cậu không được tiếp xúc với ai cả nên cậu mới không dám nói gì, thế nên mới sống như vậy.

Một lần nọ, cậu đang vào rừng hái hoa quả thì bị nhiều cây gai cứa vào chân, cậu khá quen với việc này vì khi nào đi hái hoa quả thì sẽ có những vết xước chi chít trên chân của cậu không nhiều thì cũng ít.

Bình thường thì cậu chỉ hái mình phần đủ cho cậu ăn nhưng nay phải hái cả phần cho hắn nên cậu đã đi sâu vào rừng để hái.

Đang đi thì cậu rơi xuống một cái hố. Khi cậu mở mắt ra thì thấy xung quanh là một màu đen không có lấy một tia sáng. Cậu đứng dậy nhìn ngó xung quanh rồi bước đi như có một thế lực gì đó đang thôi thúc cậu.

Đi được một lúc thì cuối cùng cậu đã thấy một chút ánh sáng len lỏi, cậu liền chạy nhanh đến đó. Khi cậu đến nơi trước mắt cậu là một đốm lửa màu tím hồng.

-"Ểh sao cậu lại giống tôi thế!?" Cậu giật mình hét toáng lên trong sự ngạc nhiên.

Ai mà ngờ được đốm lửa trước mặt cậu lại mang hình dáng của cậu cơ chứ, từ tóc tai đến mặt mũi đều giống hết chỉ có một điều...toàn bộ cơ thể đều là lửa.

-"Đã đến lúc rồi Alexis Ness " Đốm lửa đột nhiên mỉm cười rồi nói.

Vừa dứt câu tay chân của cậu không động đậy nổi, đốm lửa lập tức lao vào người cậu...

-"Aaaaaaaa.." cậu đột nhiên tỉnh dậy.

Cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang ở nhà và nằm trên giường. Cậu giơ bàn tay đang nhễ nhại mồ hôi và quan sát.

-*Chát - Cậu tát một cú đau điếng lên má của mình.

Ngay lúc cậu chuẩn bị lặp lại một lần nữa như thể nghĩ mình đang ở trong mơ thì có một bàn tay ngăn cậu lại. Là...

-"Kai..kaiser..?" Cậu giật mình miệng thì lắp bắp.

-"Mày bị ngu à? Lại tự tát vào mặt mình, đây không phải là mơ đâu. Tao thấy mày lâu về quá nên đi tìm thì thấy mày đang ngủ dưới cái hố..." Hắn vừa lo vừa chửi lia lịa vào mặt cậu.

-"Kì vậy nhỉ? Hay lúc nãy mình nằm mơ ta" Cậu đang nhớ lại giấc mơ khi nãy thì..

-"Giờ tao mới biết mày có sở thích ngủ dưới hố đấy!" Giọng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

-"Tôi bị như này là vì cậu đấy, nên biết ơn chút đi!" Cậu tức giận nhìn hắn.

-"Khục...v..vì tao sao? Chẳng phải đó là điều mày nên làm à." Hắn vừa nói vừa cười cứ như đang châm chọc cậu vậy.

Hỏi cậu là có tức không sao?, sao lại không tức được cơ chứ?? Nhưng cũng chẳng làm gì được cái tên chết bầm này. Cậu đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi giường thì..

-"Ahh.." Cậu có thể cảm giác được một cơn đau vừa đi ngang qua như bị giật điện vậy. Chân của cậu đột nhiên không thể di chuyển được, chỉ cần nhích chân một chút thôi cũng đã thốn đến tận não rồi.

Nhưng ngay lúc cậu đã chấp nhận việc mình sẽ bị thương không chỉ ở mỗi chân thì có một bàn tay đã đỡ lấy được người cậu. Giọng nói đó lại bắt đầu cằn nhằn

- "Này, nói thật là mày không có não à?Đã tàn như này rồi còn định đi đâu?"

Mặc dù cậu bị thương nhưng mặt trời cũng đã xuống núi rồi mà cậu còn chưa nấu bữa tối. Nói là khó chịu khi hắn từ đâu xuất hiện ăn nhờ ở đậu nhà của cậu nhưng sống dần rồi cũng quen, nói thẳng ra là do cậu sợ hắn chưa có cái gì bỏ bụng nên mới như vậy.

-"Đi nấu cho cậu ăn chứ sao!?"

Lúc này cậu thực sự rất tức rồi, một phần vì hắn cứ dở giọng mẹ, một phần vì hắn không nhận ra được sự khổ cực của cậu trong ba tháng qua, cậu đã phải sống như một con nô tì trong chính căn nhà của mình.

Cậu đang cố nén cơn đau chuẩn bị đứng dậy thì hắn đè cậu xuống giường. Hai tay giữ lấy vai của cậu không cho cậu nhúc nhích rồi nói:

- "Đợi mày tỉnh dậy chắc tao chết đói mất, nên mày cứ nằm im đi tao đã nấu xong từ khi mày đang mơ ngủ rồi"

Vừa dứt câu thì hắn đi ra khỏi giường rồi nói:

-"Tao đi nấu lại cháo cho mày ăn, không mày chết mất thì ai làm việc nhà cho tao đây"

-"Khoan đã.." Cậu chưa nói xong thì hắn đã đi mất. Để cậu ngơ ngác một mình.

_________________________________
 
Hello mí keo, thật ra là tui định viết cho zui hoi nhma thấy tội lỗi quá nên giờ mới ra chap mới được (thật ra là lười) ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠). Từ giờ tui sẽ cố chăm chỉ hơn, nội dung chưa chặt chẽ có sai sót thì mng nói tui nhen╰⁠(⁠*⁠´⁠︶⁠'⁠*⁠)⁠╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro