Chương 1 : My heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đôi mắt cay đắng, nước chảy từ gương mặt hiền dịu từ chảy xuống sàn ; cười nhẹ nhàng nhưng có phần vô cảm và giả dối ;  đôi mắt ấy có phần muốn khóc để thể hiện sự chán nản , tuổi thân ; lời chửi vô lý của anh làm tim em hơi đau . Cố gắng kìm nước mắt như muốn hòa vào dòng rượu mạnh đang chảy xuống sàn đó . Hà chịu gì lại tự tay tạt thứ  rượu mạnh vào mặt người mà coi anh như cả đời , bóng đá và là sự sống kia chứ ? 

Thứ duy nhất em làm đó là xin ra ngoài với sự thất vọng , buồn bã và căm ghét đang làm căng đầy cơ ngực và ngày càng lớn dần dìm chết thứ tình cảm em dành cho anh . Nó khiến em rất đau đến mức gần như không thể thở được . Vì vậy thứ duy nhất trong đầu anh là tên cầu thủ người Nhật đáng ghét Isagi Yoichi đó . Vì thế cả ngày qua thứ anh nghĩ là duy nhất trong những tháng qua là tên cầu thủ rác rưởi Isagi Yoichi ư ? Anh xem nó , xem từng hành động một  của nó qua màn hình TV lớn kia và tự biện hộ là nghiên cứu chiến lược  .... Thứ duy nhất mỗi ngày anh ra sân là chỉ để ngắm nó hay ... Trêu đùa cái vẻ đáng thương và tội nghiệp mà anh tự gắn lên người nó ? 

Từng cái nắm đầu , giật tóc , tạt thứ rượu hay mắng lớn vào mặt em . Em nhớ hết tất cả . Em thề là em không thể quên được từng câu chữ khi anh giật tóc em , mắng em một cách tệ hại  . Thật sự rất đau , đau lắm ! Nó còn đau hơn cả khi anh bị loại sớm ở Word cup ! Nhưng bây giờ những cái đau đó không đau như vậy ! Nỗi đau khi nhổ anh tạt thứ rượu vào mặt em nó còn đau hơn gấp 100 lần nữa... Nó đau đến mức gần như làm em khó thở. 

Anh đã bao giờ thật sự tôn trọng tình cảm mà em dành cho anh chưa ? 
Chắc chắn là chưa bao giờ rồi ! Vì anh vốn dĩ đã không quan tâm đến thứ tình cảm mà tên người hầu hạ thấp hèn này dành cho anh suốt những ngày tháng qua ! Anh luôn nói đó là thứ tình cảm mà anh luôn ghê gớm, kì thị . Thật sự là anh ghét nó đến mức nào vậy Hoàng đế của em ? 
Nếu lúc ấy , anh hỏi em thứ gì sẽ khiến em đau khổ đến mức muốn tự tay kết liễu đời này ! 
Em thề rằng , lúc ấy em sẽ nói là người mình thương nhất bị  rượu vào mặt mình chỉ vì 1 tên cầu thủ mới được vào . 

Nếu lúc đó anh hỏi em , ai đã làm nụ cười em dần trở nên héo mòn như  hay ai đã làm nụ cười em tiến hóa nên kỳ dị và có phần giả tạo kia ?
Em thề rằng lúc ấy em sẽ nói thật lớn là anh . Anh đã làm trái tim em héo mòn và nụ cười em dần trở nên thiếu sức sống hơn trước. 

Nếu lúc đó anh hỏi em , nếu em phải chết thay cho người em thương , liệu em có đồng ý ? 
Em thề rằng em sẽ nói có . Vì em rất thương anh đấy ! nhưng tự hỏi liệu người đó đã bao giờ xem em như 1 con người thật sự hay 1 người bạn của anh hay đơn giản hơn chỉ là ... sự thật anh có bao giờ xem em như người đồng đội dù là hay gì đó khác ? 


Em chắc chắn anh sẽ nói "Từ trước đến nay, tao chỉ xem nó như 1 con chó trung thành!" 
Thật sự em rất buồn và tủi thân khi tự mình trấn an bản thân rằng anh chỉ đùa thôi, tự chữa mấy vết thương. trong tình cảm mà em cho anh rằng MỌI THỨ CHỈ LÀ ĐÙA ! KAISER CHẮC CHẮN RẤT TÔN TRỌNG MÌNH ! 

Nhưng giờ thì em tin thật rồi , em thật sự tin là em chỉ là 1 con chó trung thành của anh rồi , em thật sự không thể cãi lại rồi , em thua tên Isagi Yoichi đó thật rồi . Thật sự... Anh luôn xem em như con chó trung thành thật rồi . Hành động vô tâm của anh thôi đã đủ chứng minh rồi , thật sự đã đủ chứng minh em đã quá mù quáng trong việc yêu anh rồi . Em thật sự quá ngu và khờ khạo trong công việc yêu ai đó rồi . Mọi người tự lòng nói dối rằng người ấy còn sống chứ có ai  lại tự dối lòng rằng người ấy còn tôn trọng mình thì đúng là điên thật rồi . Em yêu mù quáng đến mức ngu   rồi . Em đến phát điên không thể phân biệt được anh còn xem em như 1 người hay không ? Quá mù quáng đến mức tự che đi con mắt của mình để mà yêu anh ! Đến khi thấy được sự thật đầy đau khổ này , em mới thật sự sáng mắt ra là ...EM CHỈ LÀ 1 CON CHÓ TRUNG THÀNH CỦA ANH ! 

Em chỉ ước rằng khi anh thất rượu vào mặt em . Em chỉ mong anh sẽ yêu cầu đi rửa mặt hay làm gì đó thôi . Nhưng đáp lại lời cầu mong của em là tiếng chân của em tự giác bỏ rơi đó . Em thề với anh là mắt em lúc đấy cũng đau nhưng không phải là rượu . Mà là em đã thấy được sự thật là anh chưa bao giờ quan tâm em . Đúng rồi ha ! Em chỉ là tên hầu hạ , không có giá trị gì cả ! Còn anh ? Đương nhiên là 1 vị vua đầy lòng kiêu ngạo , tự tin rồi . Một nhà vua tài giỏi và đẹp ! Hầu như sẽ bất tim bao cô gái khi thấy anh ! Nô lệ thấp hèn thì sao đến với nhà vua được đúng chứ ? 

Nhưng bông hồng nào chả có gai . Hồi bé , em được chị gái kể cho rất nhiều về các bông hồng xinh đẹp khác nhau . Nào là hoa hồng trắng tượng trưng cho sự trong sạch và thuần khiết , hoa hồng đỏ thì tình yêu mãnh liệt ,  hoa hồng vàng thì tình bạn vô tận , nhưng còn hoa hồng xanh thì sao ? 
Đúng vậy , hoa hồng xanh rất đẹp và mang một ý nghĩa rất mơ hồ và đầy đắn đo . Nhưng bông hoa hồng xanh đẹp nhất trong mắt em chỉ có Anh ! Tuy anh là 1 bông hồng xanh xinh đẹp và huyền bí nhưng có gai và sẽ làm thương những ai muốn hái anh . 
Truyện tình yêu được ví như hoa hồng . Nếu hoa hồng càng đẹp và quý , gai càng đau và nhiều . Những ai thật sự mạnh mẽ và đủ tự tin mới dám hái những bông hoa hồng đó ! Nếu anh là hoa hồng xanh , em sẽ tự nguyện dâng hiến mình để được tự tay hái anh như cách bày tỏ sự tôn tọng và tình cảm em cho anh được chứ ? 

Nhưng nếu anh là hoa hồng xanh , được vinh danh là " nữ hoàng " của các loại hoa . Thì em sẽ là loài hoa gì cơ chứ ? 
Chắc chắn không phải những bông hoa dại bên vỉa đường rồi đúng chứ ? Tình cảm em cho anh thật sự rất đáng quý kia mà . Em có thể sẽ là bồ công anh cô đơn và cầu mong 1 hạnh phúc thật sự sẽ đến nhưng rồi tự biến mất trong gió hay hoa cẩm tú là sự chân thành , trung thành nhưng lại có đầy nỗi buồn kia chứ ! 

Đương nhiên rồi , cho dù em là loài hoa gì , xinh đẹp cỡ nào . Anh cũng xem em như 1 bông hoa dại bên vỉa đường . Không xinh đẹp , không giá trị , không một ý nghĩa dù chỉ là nhỏ nhất đúng chứ ? 


Trong chính trận đấu giữa Batard Munchen với Ubers ấy . Hà cớ gì anh lại mắng em ? Em thật sự phiền lắm đúng không ? Em thật sự vô giá trị đúng không ? Em thật sự phiền phức đúng không ? Anh thật sự khó chịu vì trận đấu này đúng không ? Anh thật sự rất lo việc Lorenzo sẽ ghi thêm 1 bàn nữa đúng không ? Anh thật sự sợ Ubers sẽ lội ngược dòng và thắng trong trận này đúng chứ ? Anh thật sự chán em đúng không ? Anh thật sự ghét em đúng không ? Anh thật sự ... có cần em nữa không ? 

Khi em hỏi anh những câu đấy , câu trả lời vô lý nhất mà anh cho em là " Mày ngu à ! Nếu thấy người ta không cần mày thì mày cứ đâm đầu vào thì được gì kia chứ ? " Nhưng tại sao em lại tin những câu đấy như thật là vậy ? Tại sao em lại mù quáng yêu anh vậy ? Em không biết nữa ... Em chỉ biết mỗi khi anh mắng em , em chỉ có việc ngậm mồm lại và để yên anh nắm đầu em và để anh trút giận lên người mình . 

Thật sự , em đã luôn tự hỏi việc mình yêu như vậy thì có quá mù quáng không ? 
Nhưng mà ... Cho dù anh có ghét em hay làm gì đi nữa ! Anh chỉ cần nhớ là 

Tên hầu cận trung thành này mãi đi theo anh ! 

_______ Kết thúc _______

Okay truyện tào lao thoi ! Mong mấy bà ủng hộ nhe ;3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro