Chương 3 : Einseitiger Mensch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình cho đối phương . Trong tiếng Đức thì là  " Ich liebe dich " , Tiếng Nhật thì " 愛してます( Aishitemasu ) . Nhưng những câu thơ tình yêu mộng mơ thảo huyền ấy có làm anh nhìn lấy em hay lắng nghe em một lần không ? Đương nhiên là không

Trong cuộc sống , lời nói là thứ gây tổn thương nhất , nó gây hủy hại tâm lý và trái tim . Trái tim của kẻ đơn phương như em . Vị vua kiêu ngạo , ích kỷ ngày ấy còn cùng em chơi bóng và nói chuyện năm ấy đã thật sự lớn rồi . Nhưng tình cảm anh dành cho em có lớn hơn cái tôi của chính anh không ? Đương nhiên là không rồi . Bây giờ những kẻ như em chỉ còn là những kẻ trong quá khứ của anh . Em vẫn nhớ như in , nhớ khoảnh khắc vị vua kiêu ngạo ấy đã vươn tay ra giúp đỡ em khi em gục gã nhất của cuộc đời , anh như 1 huy vọng sống cho kẻ hầu hạ yếu kém này . Em còn nhớ rõ , nhớ như nó vừa xảy ra vài giây trước vậy . Lúc đấy chỉ là một buổi đông lạnh giá ...

Một buổi tối mùa đông ở thành phố Munich , Đức người ta có thể thấy một cậu bé đang ôm cơ thể co ro trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ở công viên . Từng hạt tuyết bé li ti rơi xuống mái tóc màu đỏ rượu , bồng bềnh bên trên lớp hàng mi đang ướt đẫm nước mắt như cố che đi từng giọt nước mắt đang chảy từng giọt ấm nhẹ dưới trời se lạnh .Lúc ấy cũng đã là gần 1h sáng rồi , ở một công viên nhỏ . Một cậu bé nhỏ tóc màu đỏ rượu tầm 6-7 tuổi đang nằm cuộn lấy cơ thể như đang cố tự sưởi ấm cho cơ thể bé nhỏ của mình dưới lớp tuyết trắng xóa mỏng đang phủ kín lớp áo len mỏng của mình , bên cạnh là quả bóng bị trầy xước . Cơ thể run cầm cập trong thời tiết lạnh , cậu còn phát ra những tiếng thút thít nhỏ và tiếng răng " lạch , cạch " đập vào nhau vì cái lạnh của buổi đêm ở thành phố Munich . Tiếng thút thít nhỏ của cậu còn có thể nghe thấy và tạo thành câu " B-Bitte verlass mich nicht ! M-Mama . Wo ist Mama ?! ( làm ơn đừng bỏ con ! Mẹ ơi , Mẹ đâu rồi ?!)  " Tiếng thút thít nhỏ của cậu cũng lớn dần rồi tạo thành một câu nói nguyên vẹn nhưng đầy đau khổ giữa trời đông lạnh giá . Đúng thật , mùa đông năm ấy rất lạnh , nhưng thứ duy nhất khiến cậu lạnh nhất là thiếu vòng tay yêu thương của người mẹ phũ phàng của cậu . Bà đã bỏ cậu lại trong mùa đông lạnh giá này .  Cậu đã khóc ở đấy cũng gần 1 tiếng rồi , khóc đến mức đôi mắt sưng vù lên , giọng của cậu cũng dần khàn đi theo từng phút vì hét gọi mẹ quá nhiều . Cậu khóc rất nhiều nhưng rồi cũng nhận lại sự thờ ơ và vô tâm của những người đi qua . Ai thèm để ý một cậu bé nghèo như em đúng chứ ? Một kẻ nghèo hèn , không giá trị kia mà . 

Cậu bé ấy đã khóc , khóc rất nhiều . Như đang khóc cho chính hoàn cảnh đau thương của chính mình vậy . Những giọt nước mắt long lanh và tinh khiết như thay cho những lời nói cho các nỗi đau khổ em đã trải qua suốt những năm rồi , nó đau và đáng sợ đến mức không diễn tả thành lời vậy . ' Tại sao em lại bị như vậy ? Tại sao mọi người lại vô tâm với em như vậy ? Tại sao mẹ lại bỏ em ? Tại sao mẹ không quan tâm đến em nữa vậy ? Tại sao mẹ lại không chạy tới và nói xin lỗi rồi ôm cơ thể bé nhỏ lạnh lẽo của em lại nữa vậy ? Không lẽ em làm gì sai ư ? Nó có đáng với em không ? ' Đó là những câu hỏi chất vấn mà chính em nghĩ ra để dằn vặt bản thân em . Nhưng em đâu biết lỗi không phải chính em , nhưng hà cớ lại tự dằn vặt và nguyền rủa chính bản thân em như vậy ? Em chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp thôi mà , tại sao cuộc sống bất công với em vậy ? 

Em khóc , khóc quá nhiều và với sự lạnh của mùa đông bên Đức . Nó dần dần bào mòn sức lực bé nhỏ của em . Nó khiến em dần dần kiệt sức nhưng miệng vẫn không ngừng nói tiếng gọi mẹ bé nhỏ của em . Nó nhỏ dần nhỏ dần rồi thành một tiếng thều thào nhỏ đến khi nó ngừng hẳn . Có lẽ em đừng hi vọng gì nữa ! Đừng hy vọng bất kỳ phép màu kỳ diệu nào nữa ! Sự thật là mẹ em đã bỏ rơi em một mình dưới trời đông lạnh giá như vậy rồi , em đã thật sự trở thành trẻ mồ côi rồi . Bà đã bỏ đi với những lời nói dối vô giá trị "  Ness ... Bleib hier, Mama kommt zurück. ( Ness... Ở yên đây, mẹ sắp về. ) " , " Es tut mir Leid .... ( Mẹ xin lỗi ) " Đó là lời nói cuối cùng mà người mẹ vô tâm ấy đã nói với em . Em thật sự rất buồn và tuổi thân , tự hỏi tại sao bà có thể bỏ rơi đứa con máu mủ do chính bà sinh ra ? Nếu có cơ hội , em sẽ quay lại và cầu xin mẹ rằng đừng bỏ rơi em , em rất sợ cô đơn và sợ nhất là THIẾU MẸ cho dù điều đó phải làm đi làm lại 100 ngàn lần . Nhưng rồi em cũng thiếp đi dưới trời đông lạnh giá , cơ thể em hiện rất đói và lạnh . Em chỉ có thể nằm ôm cơ thể của mình trên chiếc ghế ở công viên rồi mơ về một viễn cảnh tuyệt đẹp . Em đã mơ về viễn cảnh mẹ sẽ ôm em rồi cùng em đón giáng sinh nhưng rồi nó cũng biến mất .... Để lại em với sự cô đơn tột cùng . Em đã ước , ước mình chết đi trong giấc ngủ một mình và cô đơn hôm nay để em không thể nhìn vào thứ cuộc sống vô cảm và đầy sự buồn bã này . 

Em đã mong , mong rất nhiều , mong ước có một người như một vị thần trên trời rồi đi vào cuộc sống tội nghiệp của em . Mang lại cho em một hy vọng sống mỏng manh trong sự lạnh lẽo của thế giới này . Đó có lẽ sẽ là nguyện vọng của em trong mùa đông năm nay . Nó sẽ thành sự thật .... Thôi cứ ngủ đi em , cứ ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ khác .... 

___ End ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro