Friend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nhìn người đang đứng một cách khó hiểu. Cậu vẫn hướng ánh mắt nghi nghờ đó với người đối diện

/rõ ràng mới hồi trước mình với nó vừa cãi nhau một trận chỉ vì tên Cải Sơ kia mà sao giờ tên thuộc hạ của hắn lại thay đổi nhanh hơn cả bị người yêu cũ nói chia tay luôn vậy?/ - Cậu nghĩ thầm trong đầu, bản mặt có vẻ đang cố gắng tính toán trước những việc sẽ xảy ra tiếp theo y như cách cậu học hóa trên sân cỏ.

- Không cần phải sợ vậy đâu làm như kiểu tôi sắp ăn thịt cậu luôn rồi ý ! - Em có thể thấy rõ sự bất an trong ánh mắt xanh sâu thẳm của cậu. Trông em đáng sợ đến vậy sao? À cũng phải thôi hồi trước hai đứa chả suýt nữa combat với nhau chỉ vì Kaiser mà, thể nào cậu ta nghi ngờ là đúng !

- Tôi thề sẽ không động vào người của cậu đâu, hứa đấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện bình thường với cậu thôi.

Nhìn khuôn mặt em trông rất uy tín nên cậu liền thở phào nhẹ nhõm, tưởng sắp đi gặp ông bà tới nơi luôn rồi chứ !

Cậu bước từ từ vào trong căn phòng rồi đóng cửa lại, nhìn xung quanh căn phòng sạch sẽ nhưng lại lạnh lẽo một cách lạ thường. Ness thấy cậu có vẻ chỉ mải chăm chú khám phá xem căn phòng của em có những gì như thể lần đầu tiên được vào một căn phòng như này vậy.

/ rõ ràng phòng của cậu ta có khác gì phòng của mình đâu chứ? /

- Ngồi đây này - Em nhẹ nhàng kéo Isagi ngồi xuống giường.

Hai người nhìn nhau một lúc, không khí trong phòng ngày một nặng nề khiến cả hai khó xử, sau khi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng em cũng chịu buông lời

- Cậu từng nói tôi là "Đồ chơi tặng kèm" của Kaiser... - Ness thở dài, hướng đôi mắt nặng trĩu về phía Isagi như đang muốn tìm câu trả lời.

- À...cho tôi xin lỗi 

- Cần gì phải xin lỗi cơ chứ cậu nói đúng mà...Hahaha - Em nở một nụ cười buồn rồi nhanh chóng đứng dậy lấy lại tinh thần.

- Chúng ta làm bạn nhé ! 

- H-HẢ !? 

----------------------Tại Phòng Tập--------------------

Trong khi mọi người đang được đánh giá và kiểm tra thể lực thì cuối cùng Ness và Isagi cũng đến với vẻ mặt vui vẻ như chưa từng có vụ cãi nhau trước đó khiến cả đội đều bất ngờ.

"Hai đứa nó thân nhau từ bao giờ vậy ?"

"Tưởng đi gọi xong đánh nhau luôn chứ ?"

- Ê Isagi bên này nè ! - Kurona vẫy tay ra hiệu khiến cả đám đều ngước mắt nhìn cậu và Ness. 

Hiori vội chạy đến kéo tay Isagi ra xa rồi ghé sát vào tai hỏi.

"Ê cậu làm gì mà hôm nay trông thân thiết vậy ?" 

"Ness á hả ?"

"Không cậu ta thì ai !"

Đến giờ cậu mới chợt hiểu ra lí do khiến cả đám thành viên trong Bastard Munchen xúm lại bàn tán một điều gì đó mà liếc hai người liên hồi.

- Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là hồi trước bọn tôi chưa đủ hiểu nhau thôi nhỉ, Ness? - Cậu quay vội ra nhìn em khẽ gật gù đồng ý cùng nụ cười trên môi. 

Câu nói đó khiến cả bọn "Ồ" lên mặc dù vẫn chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao.

Em khẽ đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng người thương, cuối cùng thấy gã vẫn đang được Noa kiểm tra kĩ về mặt thể lực, ừ thì vốn Kaiser đã là thành viên chủ chốt trong mỗi trận đấu rồi nên cũng thành quen.

- Vậy tôi đi đến tập với Kaiser đã nhé, tí gặp lại sau !

- Ok 

Em vẫy tay rồi vội xoay người đi nhanh về phía gã, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui tươi hơn hẳn hôm qua. Dù sao thì mắt bây giờ cũng đã hết sưng rồi chứ không em cũng rối lắm, nhất là chuyện bị mọi người soi mói các thứ. Thật là đáng ghét mà ! 

- Kaiser tôi tới rồi. 

- Ừm. 

Giọng điệu vẫn vậy, thái độ lẫn cử chỉ cũng vẫn vậy, chả thay đổi. Nhưng hôm nay sẽ khác, chắc là vậy, vì em đã có một chỗ dựa tinh thần mới và tất nhiên không phải Michael mà em ngưỡng mộ, chính là Isagi Yoichi ! Em không nghĩ rằng hai người từng cãi nhau như chó với mèo mà giờ có thể làm bạn được, điều đó khiến em bỗng nhận ra người sai đầu tiên là em, tất cả đều là em, vì em luôn bảo vệ cái hệ tư tưởng mang tên Kaiser Michael mà đánh mất niềm hạnh phúc thật sự của bản thân, nhưng giờ em không thể trở về được nữa rồi...

Em theo dõi từng nhất cử hành động của gã để rồi nhận ra, Gã Còn Chả Bao Giờ Thèm Để Ý Lẫn Nhìn Em Lấy Một Lần ! 

"Tệ hại thật đấy !" - Em nghĩ thầm, mi mắt rũ xuống vì buồn bã.

----------------------- 30 phút sau ----------------------

Sau khi kết thúc buổi tập mọi người đều mệt rã rời, cả em cũng vậy, em phải tập chuyền bóng sao cho hoàn hảo nhất để giúp Kaiser có thể ghi bàn khiến mắt cá chân bị sưng tím lên vì tập liên tục không ngừng nghỉ đến tận khi gã cảm thấy vừa ý thì thôi. Em vẫn cố gắng đứng thẳng lên mà không dám nói về điều mình đang phải chịu đựng, những lúc như vậy em luôn phải cố nghĩ rằng tất cả là vì Kaiser, nếu giờ em không cố gắng thì làm sao có thể níu giữ được gã bên mình? Ôi tình yêu khiến em trông u sầu hơn hẳn.

- Hộc hộc mệt thật - Em nói nhỏ, vì sợ gã sẽ nghe thấy.

- Này, Ness. Nếu mày không thể làm được cái việc đơn giản này thì đúng là chả được tích sự gì cả. Mày biết mày ở đây đến bây giờ là để làm gì phải không ? Không thể giúp tao ghi bàn thì biến luôn đi, hiểu chứ ? - Gã tiến đến nắm lấy mái tóc tím của em.

- Tớ...tớ biết mà Kaiser ! A đau quá Kaiser ! 

Sao lúc nào em cũng khiến gã cảm thấy tức giận vậy, tại sao em vẫn chưa khiến gã hài lòng với những điều mà em đã làm vậy ? Đau quá, làm ơn đừng như vậy nữa mà.

- Cái loại tiền vệ như mày nếu không làm được việc đó thì đúng là "rác rưởi" 

- Bỏ cái tay của mày khỏi tóc của Ness mau thằng hoàng đế khỏa thân kia ! - Một giọng nói đầy tức giận vang lên, em chợt nhận ra đó là của Isagi.

Cậu lao đến tát thẳng vào mặt Kaiser một cái rõ đau, khiến gã cau mày lùi lại.

- Mày mới chính là cái đứa không xứng đáng với cậu ấy đấy, thằng tồi ! - Cậu vừa chửi vừa nhẹ nhàng xoa xoa phần tóc rối bù của em vì bị gã nắm.

- Mày được lắm Isagi Yoichi tao chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho cái thằng lo chuyện bao đồng như mày. 

Nói rồi gã vừa chửi rủa vừa đi thẳng vào phòng thay đồ với khuôn mặt tức giận để lại em cùng với Isagi và một số thành viên khác của Blue Lock.

- Cậu không sao chứ? - Isagi nói nhỏ, giọng của cậu nhẹ nhàng như cố gắng trấn an em rằng tất cả mọi chuyện đã ổn.

- Cảm ơn cậu, Yoichi. 

- Chúng ta cũng nhanh đi thôi để còn ăn uống cho đỡ mệt nữa - Nói rồi cậu nhìn xuống phần cổ chân của em.

- Chân cậu sưng hết lên rồi, có đau lắm không? 

- Không sao đâu chúng ta mau đi thôi ! 

Em không muốn để ý nữa, em quá mệt mỏi rồi, quá đủ cho một mối tình đơn phương này rồi... Yoichi, cậu ta sẽ hiểu cho hoàn cảnh của em chứ? Sao em hết gây phiền phức cho hết người này đến người khác vậy ? 

Sau khi thay đồ thì bọn em bắt đầu di chuyển đến phòng ăn để bắt đầu nạp lại năng lượng sau khi tập xong. 

- Tớ nghe Noa bảo là có vẻ cậu chưa ăn tối vào hôm qua nhỉ ? 

Em bỗng giật mình khi nghe câu nói đó của cậu. Tối hôm qua em không ăn bữa tối...Ừ nhỉ, đúng rồi hôm qua chả phải vừa mới bị người ta tạt rượu vào mặt là em đã hết tâm trạng ăn uống luôn rồi.

- Ừ đúng rồi...

- Cái gì? Thật hả, cậu biết rằng cậu đã nhịn cả bữa tối qua lẫn bữa sáng không? Như thế không tốt đâu đấy 

Không để em kịp trả lời cậu đã nắm lấy cổ tay em rồi kéo em đến chỗ ngồi và bắt đầu đi tới nhận đồ ăn cho cả hai.

- Yoichi...

Em nhìn theo bóng lưng của chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt mà cảm thấy hạnh phúc...Em hạnh phúc vì điều gì nhỉ, vì điều gì mà em lại sắp khóc tới nơi rồi? Rõ ràng mới sáng em cũng vừa khóc trước mặt cậu ta xong mà...Đúng là chả hiểu nổi...

-------------------------------------------

Cuối cùng cũng chịu ra tiếp phần mới nè mấy bà <333

Quyết không drop mỗi tội lười viết quá nên ra muộn xl mn nhiều :<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro