Chương 10: Tìm Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau "sự cố" ngày hôm đó, cuối cùng Kaiser vẫn tỉnh táo để nhìn ra được điểm khác lạ trong toàn bộ sự việc. Nếu như nói chuyện đó là do hắn nhẫn nhịn quá lâu mà thành thì cũng không đúng, Kaiser đã không "nói chuyện" tình dục cùng Ness suốt thời gian qua, tính cả kiếp trước và kiếp này. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đột nhiên động dục như một con thú theo cách ngẫu nhiên như ngày hôm đó.

Vì thế Kaiser đã lục tung căn phòng của mình lên để tìm nguyên nhân cho những chuyện kỳ lạ kia, cuối cùng vẫn bất lực ngồi xổm gục đầu giữa đống hỗn độn.

Ness cầm lọ tinh dầu thơm phòng bước vào, nhìn bãi chiến trường trước mặt, ngơ ngác hỏi.

"Trộm à?"

Kaiser ngẩng đầu lên.

"Không, anh làm"

Hắn nhìn lọ tinh dầu trên tay Ness, lúc này mới nhớ ra trên bàn làm việc vốn dĩ có một lọ giống như vậy, nhưng hình như lúc này hắn không thấy. Cậu đặt nó lên bàn, chiếc lọ màu đen được cắm thêm vài cái que mây, tiếng cạch nho nhỏ phát ra từ sự va chạm với đáy lọ và mặt bàn.

"Em thấy chai cũ hết rồi nên mang vào cho anh chai mới"

Ánh mắt của cậu liếc qua Kaiser trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi. Kaiser nhìn cậu dần biến mất sau khi cửa phòng được đóng lại, tiến đến cầm lọ tinh dầu lên quan sát một chút rồi thất vọng đặt nó trở về.

Hai người bọn họ vẫn cùng nhau đi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng đến khi trở về chỉ có một mình Ness. Cậu bật đèn nhìn căn nhà chỉ có mỗi mình mình, từ tốn bước vào bếp, mở tủ lấy hết những đồ ăn vặt trước đây Kaiser đã mua cho mình ra. Hai hộp kẹo dẻo đã hết từ lâu, bánh kẹo đã vơi dần đi, Ness đem những thứ còn sót lại lên phòng mình, thản nhiên bóc bánh xem phim trong căn phòng ngủ tối tăm.

Cậu dùng miệng bóc bánh, tay cầm điện thoại.

"ReoReo à, cậu có thương tớ không?"

Reo mở cửa bước ra khỏi phòng tiệc, khó hiểu "Hả?" một tiếng.

"Reo này, nếu cậu thương tớ thì đừng để Kaiser về sớm quá nhé, trễ một chút cũng được"

"Hai người lại có chuyện gì à?" - Reo dựa tường, hơi nhướng mày.

Chỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng cười lanh lảnh của Ness, còn nghe cả tiếng sột soạt rồi rộp rộp của bánh nữa.

"Không gì cả đâu, tớ muốn làm chính mình trong chốc lát ấy mà"

Rồi cậu mới an tâm cúp máy.

Mãi cho đến khi mở điện thoại lên nhìn, đã hơn 0 giờ, tức là đã qua ngày mới, cậu mới thò chân ra khỏi chăn mà xuống giường. Vừa bước đến cầu thang đối diện phòng khách đã thấy Kaiser đang tháo giày, trên tay còn cầm một bịch thức ăn.

Kaiser đi xã giao, vốn định uống vài ly củng cố mối quan hệ làm ăn rồi trở về sớm, không ngờ đối tác lôi kéo nhiệt tình đến mức hắn không thể trốn đi. Reo cũng không biết vì sao sau khi nghe điện thoại cũng cùng bọn họ níu chân hắn, đến khi tan tiệc đã là 0 giờ sáng. Dù trong người có chút hơi men nhưng vẫn thanh tỉnh để mua đồ ăn khuya về cho Ness.

Hắn biết, từ sâu trong lòng cậu đã không còn muốn nấu ăn từ sau những ngày tháng phải ăn một mình đó nữa. Vì thế từ sau khi tái sinh, Kaiser luôn chủ động vào bếp. Hôm nay để cậu về nhà một mình nên chắc chắn cậu sẽ lại lấy bánh ăn vặt rồi, không biết vì sao Ness luôn từ chối mọi cuộc xã giao vì công việc nên hắn cũng không mang cậu theo.

"Anh say rồi, Kaiser" - Ness đứng im trên cầu thang, nhìn hắn từ trên cao nhìn xuống.

Kaiser không nói gì, chỉ giơ túi thức ăn lên, ý bảo cậu nếu chưa ngủ thì xuống ăn.

Nhưng cậu lại thở dài, quay lưng lên phòng rồi khóa trái cửa. Kaiser nhìn cậu mất hút, đồ ăn vẫn cầm trên tay, hắn để đồ ăn vào tủ lạnh cho cậu. Vứt túi giấy thừa vào thùng rác, nhưng khi quay đi hắn chợt khựng lại, mở nắp thùng rác lần nữa.

Lọ tinh dầu cũ đã hết, Ness đã đem từ phòng hắn ra. Vốn dĩ không cần phải đổi cái mới vì chỉ cần cho thêm tinh dầu vào là được. Thùng rác đã được thay mới, nên bên trong chỉ có mỗi chiếc lọ đen này, Kaiser lấy nó lên, đưa ngón tay vào trong kiểm tra. Bên trong vẫn còn ướt và thoang thoảng mùi tinh dầu, nhưng Kaiser rất nhanh đã vội vàng rửa tay.

Đột nhiên hắn không thích mùi hương này chút nào. Cuối cùng vẫn âm thầm cất cái lọ này ở một nơi kín.

Buổi xã giao hôm nay bụng hắn cũng chẳng có gì ngoài rượu, định lấy cái bánh của Ness nhét tạm vào mồm thì thấy tủ trống rỗng. Cuối cùng vẫn thở dài bước đến phòng cậu gõ cửa.

"Bạn nhỏ à, thả cho anh cái bánh nào"

"Đồ ăn mới mua đâu?" - Ness dựa gối xem tivi, hoàn toàn không nhìn ra cửa.

"Của em mà"

Rất nhanh đã thấy cửa mở, Ness mang ra cả đống bánh ngọt. Kaiser trợn mắt cảm thán.

"Tạp nham thật"

"Ai mua?"

"Anh mua" - Cuối cùng vẫn là đồ mình mua cho cậu, có tạp nham thì cũng do mình chọn.

"Xuống ăn đi, trong tủ lạnh đấy" - Trước khi đem bánh vào phòng, Kaiser dặn dò.

"Ừ, biết rồi"

Trưa hôm sau, còn đang bận rộn với việc trên công ty, Kaiser đã nhận điện thoại từ một số lạ, bắt máy mới biết là Sae, thầm đoán có lẽ anh đã xin số của mình từ người quen của cả hai. Nhưng mà gọi cho một người ít quen biết thì có lẽ có việc gấp lắm.

"Xin lỗi, nhưng Rin mấy hôm nay có liên lạc với các cậu không?"

Đúng lúc Ness vào phòng, Kaiser hỏi cậu câu tương tự, nhận được cái lắc đầu liền trả lời Sae.

"Không có, Rin không thường xuyên liên lạc với bên đây lắm, sao anh không hỏi Isagi hay Reo, dù sao mạng lưới quan hệ của cậu ta không nhỏ"

"Đã hỏi rồi, Reo cũng không biết, còn Isagi thì không bắt máy. Được rồi, cảm ơn các cậu"

Kaiser và Ness nhìn nhau, cậu tỏ vẻ không quan tâm về phía bên kia lắm. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, Ness lập tức gọi cho Isagi, điện thoại đã nhanh chóng thuê bao.

Sae đang lái xe đến chung cư, nơi Isagi và Rin đang sống chung, Shidou bên cạnh trấn an.

"Anh bình tĩnh đi, sẽ không có chuyện gì đâu"

"Nó là em trai tôi đấy, cậu bảo tôi đừng lo lắng cho nó à?"

"Ý em không phải vậy, nhưng anh hoảng loạn thì giải quyết được gì chứ"

Bàn chân đạp ga, tăng tốc độ xe, không nhìn lấy Shidou một cái, cũng không đáp lại lời gã.

Lúc tới trước tới cửa phòng chung cư, định nhấn chuông thì thấy bên phía thang máy đã thấy Chigiri và Kunigami chạy ra. Bởi vì hai người họ ở cùng tòa nhưng khác tầng với Isagi nên sau khi nhận được cuộc gọi hỏi thăm của Sae, Chigiri năn nỉ mãi Kunigami mới để em đi xem thế nào.

Vừa nhấn chuông cửa, Sae nhận được tin nhắn từ em trai.

[Em nghe Reo nói anh đang tìm em khắp nơi. Em xin lỗi, nhưng hiện tại em không có ở Nhật Bản, em cãi nhau với Yoichi, nên đang cầm thẻ của anh ấy trốn đi du lịch ở Tây Ban Nha rồi. Anh có gặp Yoichi thì nhớ hỏi anh ấy đã biết lỗi chưa hộ em]

Bốn người đọc tin nhắn lập tức bất động, ánh sáng từ màn hình không khác gì đôi mắt của Medusa khiến họ đồng loạt hóa đá. Isagi mở cửa, người con trai ngồi trên xe lăn ngước lên nhìn mọi người, chỉ thấy Sae đang trừng mình chằm chằm.

"Chú mày đã biết lỗi chưa?"

Nhận được câu hỏi đột ngột từ anh trai của người yêu, Isagi khờ mất vài giây.

"Ah, anh biết chuyện chúng em cãi nhau rồi nhỉ. Rin đã về nhà rồi ạ?"

"Nó không về nhà"

Cậu thanh niên liền ngớ người, lập tức hoảng hốt

"S-sao có thể, không về nhà thì em ấy đi đâu được?"

Sae lập tức giơ tin nhắn lên trước mặt Isagi.

"Nó cầm thẻ chú mày đi nước ngoài, tầm này chắc cũng còn đang thưởng thức đêm nhạc ở Barcelona rồi. Với lại tại sao lại không bắt máy?"

Isagi gãi đầu.

"Hôm nọ cãi nhau nên ném vỡ điện thoại mất rồi, em chưa mua cái mới được"

Cuối cùng vẫn là đôi trẻ cãi nhau liên lụy người nhà lo lắng, Sae mới chấp nhận đi về. Chưa kịp quay đầu rời đi đã nghe bên trong nhà có tiếng động khá lớn như vừa vỡ một thứ gì đó, anh hơi liếc vào trong, lát sau đã có một con mèo nhảy ra lăn lộn với chậu cá mini đã vỡ tan tành. Con cá vàng giãy giụa trên mặt đất ướt sũng.

Thấy không có gì nên Sae mới rời đi hẳn, còn dặn dò Isagi dọn dẹp cẩn thân.

Isagi trở vào nhà và đóng cửa, chiếc điện thoại vốn dĩ phải bị bể nát tan tành như lời cậu ta nói vừa nãy thì giờ nó lại lành lặn nằm trên bàn, bên cạnh là điện thoại của Rin, màn hình còn mở sáng hiện lên tin nhắn của Sae: "Nhớ về sớm" gửi cách đây chưa lâu, có lẽ là sau khi rời đi.

Cậu ta mở nguồn điện thoại của mình lên, không chỉ có cuộc gọi nhỡ của Sae, mà Ness dường như cũng hoảng hốt không kém. Bấm gọi lại cho Ness, lập tức đối phương bắt máy.

"Cậu đang phát điên đấy à?" - Ngay cả một câu chào cũng không có, Ness liền đặt cho Isagi một câu hỏi.

"Cậu đã nói rằng đứa trẻ này vẫn chưa hề lớn còn gì. Tôi chỉ đang giúp em ấy nhận ra được mà thôi"

"Rin đang ở đâu?"

Nghe xong Isagi từ từ đứng dậy khỏi xe lăn, đôi chân mà bác sĩ chẩn đoán rằng sẽ không bao giờ có thể lành nay lại vững vàng như thể tất cả đều là một lời nói dối.

"Tất nhiên là ở trong trái tim tôi rồi" - Tôi đã yêu em ấy nhiều đến thế mà, cũng đã "giúp" em ấy nói với anh trai rằng em đang ở nước ngoài, khiến anh trai thôi lo lắng cho sự biến mất của em. Sớm thôi, em ấy sẽ biết ơn tình yêu này.

Nói xong cậu ta cúp máy, chậm rãi bước vào phòng ngủ, trong lòng cảm thấy mất mát thật nhiều. Cửa phòng đóng lại, chốt khóa vang một tiếng, tiếng kim loại lạch cạch va vào nhau.

Từ phòng khách cho đến hành lang lối đi trước các phòng ngủ, không một bóng người, căn nhà lại chìm vào im lặng. Chỉ còn chú mèo nhỏ đã cuộn tròn ngủ trên sofa, những mảnh vỡ từ chiếc bể cá nhỏ còn vương vãi trên sàn, con cá vàng đã ngừng giãy giụa, hoàn toàn nằm bất động.

Ness nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, thầm bĩu môi chê bai thứ tình yêu bệnh hoạn của Isagi. Rồi cũng lặng lẽ cất điện thoại, tiếp tục trở về phòng làm việc của mình.

___________________________________________________________________

Lại ngoi lên rồi đây, Ness đang dần trở về với chính mình, Kaiser cũng sẽ sớm nhận ra. Ending được quyết định cuối cùng là HE (đương nhiên không phải huhu ending), nhưng HE kiểu gì thì có tôi mới biết được.

Chap này ngắn hơn mọi khi, không vì lý do gì cả, đề cương sắp xếp thế.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro