Chương 13: Chưa từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua, anh em Itoshi im hơi lặng tiếng đến kỳ lạ. Không ai biết được rốt cuộc Sae định làm gì, nhưng cả họ và Isagi giống như đều đang chờ đợi hành động của đối phương. Ness không còn liên lạc được với Isagi sau khi nghe tin cậu ta bị anh trai người yêu đánh nửa sống nửa chết.

Vì thế cậu đã đến và xem thử, xem rằng bộ dạng nhếch nhác của một kẻ chấp nhận đầu hàng là như thế nào. Chỉ là từ lúc vào nhà cho đến khi gắng gượng dò hỏi, cậu ta vẫn cúi mặt im lặng vân vê chiếc cốc sứ màu xanh. Ness đứng một góc nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu nghĩ về Kaiser, đưa tay xoa đôi má của mình.

"Nếu một ngày em rời khỏi, liệu anh có như cậu ta không?"

Kaiser nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, bàn tay muốn xoa xoa mái tóc đối phương hơi khựng lại, đổi thành ôm vai. Tay còn lại từ tốn vuốt dọc sống lưng cậu, Ness cảm thấy má Kaiser đang cọ trên tóc mình, híp mắt cười.

"Em cũng muốn đi sao?" - Hắn hỏi cậu.

"Nếu như thôi"

"Em sẽ hạnh phúc?"

"Có thể"

"Thế thì anh có thể để em đi"

Cậu thấy Kaiser đã mỉm cười, trên gương mặt đã dần hốc hác và mệt mỏi vẫn luôn mang hết những dịu dàng và trìu mến hướng về cậu. Ness đã nhìn rõ hình bóng mình trong đôi mắt hắn, cậu đã đánh mất dáng vẻ mà đáng lẽ phải luôn duy trì khi ở bên cạnh Kaiser.

Ness nhìn ra được và tự hỏi: Mình đã yêu anh ấy hay chưa?

Hôm nay trở về nhà, thấy Kaiser lại tiếp tục thay Ness chăm sóc ban công đầy hoa của cậu. Nhìn chậu hoa hồng xanh đang trổ bông mới, hắn liền để qua một góc, định lát nữa sẽ mang trồng ở sân sau.

Liếc mắt thấy trên tay vịn ở ban công có một con chuồn chuồn đã gãy cánh, nó nằm đấy vùng vẫy, không cách nào bay lên. Kaiser cứ mặc kệ con chuồn chuồn nằm đấy mà tiếp tục công việc của mình, đến khi nhìn lại, nó đã chết mất rồi.

Để cho nó không bị kiến ăn, hắn liền đem xác chuồn chuồn xuống sân sau, chôn dưới gốc tường vi đỏ rực của Ness. Khi hắn đứng dậy và quay đi, một đóa tường vi còn tươi liền rụng xuống chỗ con chuồn chuồn vừa được chôn hồi nãy.

Cậu đứng nhìn Kaiser chăm chú, cảm giác rằng rất nhanh thôi, khoảnh khắc yên bình này sẽ bị xé rách. Những nỗ lực suốt những năm qua đang dần bị bén lửa, không bao lâu nữa sẽ đốt cháy tất cả.

Quay đầu nhìn về hướng gốc tường vi kia, thở dài tiếc nuối, chuồn chuồn đã chết rồi, bông hoa kia chưa tàn đã lìa cành. Có lẽ rất nhanh thôi, tất cả chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa.

Ness nhìn tờ giấy ly hôn trên tay.

Ngước lên lần nữa, Kaiser đã đứng trước mặt, hắn nhẹ nhàng vuốt má cậu, từ từ tiến sát lại. Cho đến khi nụ hôn trên trán được hình thành, Kaiser đã dừng lại, lời nói như thủ thỉ bên tai.

"Anh đã gặp bác sĩ của em"

Đôi mắt tím khẽ khép lại, đâu đó trong trái tim đã khô cằn nay lại âm ỉ sống dậy, nhức nhối khiến lòng người ta khó chịu.

Cuối cùng mọi chuyện vẫn bị bại lộ, cậu không ngước nhìn hắn, chỉ khẽ miết nhẹ tờ giấy trong tay.

"Kaiser, anh có từng nghĩ rằng người thật sự bị ám ảnh tình dục không phải là em không?"

Đôi lông mày đối phương nhăn lại, cậu không để ý, nói tiếp.

"Những bước đi em đã tính trước, bị anh phá hủy chỉ sau một đêm thay đổi. Tại sao anh lại đột nhiên yêu em? Tại sao lại sớm như vậy? Những điều đó, khiến em không còn hứng thú diễn tròn vai một người yêu anh đến mất trí nữa"

Kaiser lùi về phía sau. Hôm nay hắn đã mang lọ tinh dầu cũ đi kiểm tra, chính là lọ mà Ness đã vứt, những giọt còn sót lại đã trả về kết quả khiến hắn bất ngờ, bởi vì bên trong không phải tinh dầu thơm phòng bình thường, mà là nước hoa kích dục. Kaiser cố chấp cho rằng chuyện này không phải do Ness, nhưng khi đi gặp bác sĩ tâm lý của cậu, đút cho ông ta một số tiền mới moi ra được chuyện mà cậu cố tình giấu mình bao lâu nay.

Hắn thật sự chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại làm như vậy, hắn đã nghĩ rằng dù cho cậu tiếp tục giấu diếm hoặc nó là lừa dối hay để lợi dụng vì mục đích gì đi nữa thì hắn vẫn sẽ yêu cậu và chấp nhận những chuyện đó.

Nhưng đối phương đã chán nản đến nỗi không những không cho hắn một lời biện minh tử tế, còn cho hắn một điều đau đớn hơn cả việc bị lừa dối.

Alexis Ness chưa bao giờ yêu hắn, cũng chưa bao giờ là của hắn.

Người bị ám ảnh tình dục thực chất phải là Kaiser mới đúng. Hắn luôn nghĩ rằng do vụ năm 17 tuổi đó nên cậu luôn mệt mỏi và chịu thiệt thòi về tinh thần, nói chung là mọi đau khổ của cậu đều xuất phát từ hắn. Thực ra chỉ toàn là thứ Ness muốn hắn nghĩ như vậy thôi.

Bây giờ Kaiser chỉ muốn biết rốt cuộc cậu làm tất cả những chuyện này để làm gì. Mục đích cao cả và lớn lao như thế nào để Ness đánh đổi cả cuộc đời để thao túng cả tâm trí và thể xác của một người như hắn?

"Những chuyện trong thời gian qua, có chuyện nào là thật?" - Kaiser đã không còn ngước mắt nhìn cậu nữa.

"Chuyện em không tha thứ cho anh là thật, còn chuyện em yêu anh....Cả anh và bạn bạn bè chúng ta đều tin"

Ness tiến lại, cầm giấy ly hôn đặt vào tay Kaiser.

"Tôi ghét anh, những cái đụng chạm của anh khiến tôi phát tởm, nhưng tôi không thể không vì mình mà diễn vở kịch máu chó này cũng anh. Những món ăn anh làm, những con tôm anh bóc, nói thật dù có ngon đến đâu thì đối với tôi chẳng khác gì nhai sáp. Giờ thì ly hôn đi"

"Vậy tại sao lúc ở nhà thờ em lại chủ động ôm anh? Tại sao lại bỏ nước hoa kích dục vào phòng anh?" - Kaiser không nhịn được, lớn tiếng như đang chất vấn đối phương.

Còn Ness thì bất ngờ, không nghĩ tới chuyện này cũng hắn đào lên.

"Tại sao? Tôi chỉ muốn vở diễn này có một chút gì đó đột phá thôi, thực lòng mà nói đống kỷ niệm chết tiệt mà anh nhắc tới tôi cũng chả quan tâm lắm. Còn về nước hoa, một người sống trong tội lỗi, lần nữa tổn thương người "bị" ám ảnh tình dục thì chẳng phải sẽ ngày càng suy sụp vì hành động của mình sao!"

Ness lại nhớ về "Kaiser" ngày hôm đó, giống như một người nhìn thấu những ý định tối tăm bẩn thỉu trong lòng cậu. Gương mặt ấy ngày càng mờ dần trong ký ức của Ness, điều đó cũng thôi thúc cậu phải rời xa Kaiser của hiện tại.

Cậu nhìn hắn lê lết từng bước rời khỏi phòng mình. Đầu óc Kaiser không còn nghĩ gì được, những ký ức kiếp trước như được ai đó bật công tắc, tái hiện lần nữa. Giờ phút này, sau khi biết được tất cả, hắn như mới nhận ra.

Kaiser đã từng nghĩ rằng cậu kiên quyết không muốn ly hôn là vì yêu hắn, tình yêu và thù hận lấn át trái tim khiến Ness bất chấp giữ hắn lại và trả thù hắn. Nhưng Kaiser đã lầm, cậu vốn dĩ không có tình yêu, nhưng thứ cậu giỏi nhất là tạo ra một tình yêu giả khiến tất cả mọi người bao gồm cả Kaiser và chính cậu tin vào nó.

Nó chân thật đến nỗi, dù không có Kaiser ở bên, dù chỉ có một mình, nhưng Ness vẫn sẽ tiếp tục diễn, tròn vai đến chân thật. Đó là lý do vì sao khi xem những đoạn camera Ness một mình ngồi ăn cơm kia, hắn hoàn toàn nghĩ đó là vì mình, do mình mà cậu mới trở nên như vậy. Và rồi cậu dùng mạng sống của chính mình để dứt điểm hắn, hoàn toàn đẩy hắn vào bóng tối.

Có lẽ cậu nghĩ rằng cái chết của mình và những thứ đổi lại được hoàn toàn xứng đáng.

Hắn không muốn cãi nhau, hắn sợ mình sẽ nói gì đó tổn thương Ness, vì thế Kaiser nhốt mình trong phòng. Sau đó tiếng đồ đạc rơi vỡ vang lên, chói tai đến nhức nhối, từng âm thanh vang lên như muốn xé rách những ký ức đẫm máu của hai con người trong căn nhà lạnh lẽo.

Đau thấu tim gan nhưng lại chẳng thể làm gì, khi nhận ra bản thân đã không còn phản kháng được nữa, Kaiser cầm giấy ly hôn đã bị vò nát dưới đất.

Sau từng ấy chuyện, kiếp trước kiếp này, lần đầu tiên hắn khóc.

Chưa một giọt nước mắt nào rơi trong những năm tháng ủ đột và mệt mỏi của kiếp trước, đến khi Ness mất đi, Kaiser lại càng không thể nặn ra một giọt bi thương nào.

Nhưng tất cả bị đánh gục chỉ vì một sự thật hắn không muốn nghe nhất. "Trước đây" hay "bây giờ", cả hai chúng ta đều vật vờ đau khổ vì một tình yêu không thật.

Những lý do hắn cố gắng tìm bới để sống giờ trở nên vô nghĩa.

_______________________________________________________

Chap này đến đây thôi, để hôm nào đọc lại từ đầu coi coi để còn viết tiếp, chứ chưa j thấy lạc lạc rồi nha. Đu thêm 2 lớp shipdom mới rồi mà còn chưa xong fic này ~(>_<。)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro