Chương 5: Isagi tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lâu quá mới update, thiết nghĩ rằng các cậu đã quên kha khá nội dung rồi. Để không mắc công đọc lại, nên chap này chúng ta có...

Tóm tắt những chương trước:

Kiếp trước, Ness vì Kaiser mà tự vẫn, khiến hắn tình nguyện hối hận ăn năn trong tù. Sau khi được làm lại cuộc đời với đức tin dành cho Đức Mẹ, Kaiser lựa chọn con đường cứu rỗi Ness.

Ở chap trước, Kaiser đã đưa cậu đi khám sức khỏe và tâm lí. Đồng thời tiết lộ về mối quan hệ của IsaRin trong quá khứ, mở ra góc tối về sự việc Isagi nhảy lầu năm đó.

Sau khi thăm Isagi từ bệnh viện trở về, Kaiser đã ở trong bếp làm bữa tối cho Ness, diễn biến tiếp theo được tiếp tục ở chương này.

_______________________________________________________

Kaiser nhìn bóng cậu khuất trên cầu thang rồi lặng lẽ cởi tạp dề vắt lên ghế.

Ness luôn như thế, đùa giỡn xong sẽ vô tình quay đi. Hắn ngồi trong bàn cơm chờ cậu, bàn tay xoa xoa cổ sau rồi nằm dài lên bàn. Căn nhà yên lặng, tiếng kim giây đồng kêu tích tắc không hề đứt quãng.

Cho đến khi Kaiser chủ động đứng trước phòng cậu gõ cửa, lên tiếng gọi.

"Bạn nhỏ, ra ăn cơm đi em"

Hắn đứng bất động một lúc lâu, không ai trả lời hắn. Đầu Kaiser lại đau, hắn lại bắt đầu hốt hoảng, tim đập nhanh như đánh trống mà đưa tay về phía nắm cửa.

Đột nhiên cửa mở ra, Ness trong bộ đồ ngủ dài tay ngoan ngoãn nhìn Kaiser.

"Dạ, mình ăn cơm thôi"

Kaiser mồ hôi nhễ nhại, ngước mắt nhìn cậu.

"Sao...sao lúc nãy anh gọi em không trả lời"

"Em có mà"

Biểu cảm trên hắn cứng đờ, đồng tử hơi run, cuối cùng hắn vẫn cười đáp lại.

"Chắc là anh không nghe thấy, ăn cơm"

Hắn dắt tay Ness xuống lầu, cậu đi phía sau nhìn bàn tay mình được nắm lấy, vui vẻ đến nỗi trong mắt đều hiện lên ý cười.

Bữa cơm hôm nay Ness tương đối ngon miệng, nhưng Kaiser thì ngược lại. Khi bản thân định buông đũa đứng dậy thì bạn nhỏ ngồi đối diện đã gắp thức ăn vào chén hắn, thế là Kaiser lại đắm chìm trong những hạnh phúc vụn vặt mà mình gom góp được, tình nguyện chịu đựng cơn buồn nôn trong cổ họng mà ăn hết.

Nhà đã lắp máy rửa bát, Kaiser chỉ cùng cậu xếp chén đũa vào trong rồi đi giải quyết công việc cá nhân. Ness lặng lẽ kéo ống tay áo lên, nhìn những vết cắt trên cổ tay đã kết vảy. Rạch thêm một đường chồng lên vết cũ mới hài lòng.

Ness nằm lăn ra giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, máu chảy tí tách xuống sàn, vũng máu nhỏ khẽ dấy lên những gợn sóng nước. Cậu muốn xem bản thân có thể cầm cự bao lâu nếu để máu chảy tự nhiên như vậy, nghiêng đầu nhìn vũng máu dưới sàn càng ngày càng lớn, Ness mất kiên nhẫn mà ngồi dậy.

Cậu đi cầm máu. Bản thân vốn dĩ cũng chưa muốn chết, những tổn thương vật lí mà cơ thể này phải hứng chịu đôi khi cũng là một hình thức giải tỏa căng thẳng. Ít ra thì đối với Ness chính là như vậy.

Kaiser tiếp tục nhốt mình trong phòng, ngồi khoanh chân dưới đất, lưng tựa vào thành giường nhìn thẳng ra ban công đang mở cửa.

Gió lùa rèm cửa phấp phới, cành cây ngoài sân cứ xào xạc. Đêm khuya, căn nhà hai người ở lúc nào cũng ảm đạm, mỗi người một phòng riêng, mà điện nhà trên nhà dưới cũng đều đã tắt hết.

Ness không muốn bật đèn phòng ngủ vì đã quen ở một mình như thế. Còn Kaiser....

Cả đời hắn xứng đáng chìm trong bóng tối.

Mấy ngày nay, nhận thức của hắn trở nên mơ hồ khi Kaiser đã không còn phân biệt được thật ảo đúng sai. Có gì đó đang muốn nuốt chửng hắn, nội tạng bên trong trở nên đau nhói.

"Con sẽ phải chết bao lần nữa đây, mẹ ơi?"

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, chuông điện thoại Kaiser reo inh ỏi. Hắn giật mình tỉnh dậy, cáu bẳn mà tắt điện thoại. Nhưng đầu dây bên dường như có gì đó rất vội vã, gọi điện liên tục, hắn đành phải bắt máy.

"Kunigami, mày điên rồi" - Kaiser vuốt tóc, cơn buồn ngủ mơ hồ khiến hắn dần trở nên cáu kỉnh.

"Isagi tỉnh rồi"- Kunigami nói rất nhanh nhưng âm thanh lại nhỏ. Xoa đầu Chigiri vẫn còn ngủ say trong ngực mình, nói tiếp - "Rin vừa báo tin thôi, nhưng mà tao thấy lạ lắm"

"Sao lại thế?" - Kaiser tỉnh cả ngủ, xoay người đổi tư thế.

"Cũng không biết nói sao nữa, tự nhiên thấy vậy, tao... Thôi, công chúa của tao bị giật mình tỉnh rồi, nói sau đi" - Kunigami đột nhiên cắt ngang câu chuyện, sau đó Kaiser chỉ nghe tiếng Chigiri trách móc gì đó và âm thanh cúp máy kéo dài.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày. 

Khi đã đến giờ thức dậy, Kaiser nói chuyện này cho Ness biết, cả hai dự định sau khi tan làm giờ hành chính sẽ đến bệnh viện.

Tầm chiều khi bọn họ tay xách nách mang hoa và trái cây tới, ba mẹ Isagi, còn có Sae và Shidou cùng bệnh nhân là Isagi đã nói chuyện được một lúc. Isagi nhìn lướt qua Kaiser rồi gật đầu với Ness như chào hỏi, cậu đứng sau hắn chỉ cười chứ không nói gì.

Rin nhận hoa và giỏ trái cây rồi đặt lên kệ đầu giường.

"Tới cũng khá lâu rồi, bọn anh về đây. Xin phép hai bác" - Nhận thấy trong phòng bệnh chưa nhiều người quá ngột ngạt, Sae đứng lên tạm biệt ra về, chỉ có Rin là ở lại.

Bước ra khỏi phòng, Shidou đóng cửa rồi hỏi nhỏ.

"Vẫn lo chuyện của em trai anh à?"

"Không lo cũng không được, chúng nó cứ như đang bỏ bùa mê thuốc lú cho nhau ấy" - Sae cúi đầu nhéo mi tâm.

Shidou nắm tay Sae giữ anh lại.

"Vậy còn chuyện của chúng ta thì sao?"

"Quên đi"

Sae sải bước đi, còn Shidou đứng đằng sau trầm ngâm, mãi không đuổi theo. Cho đến khi anh dừng lại và quay đầu, hối thúc gã nhanh chân lên.

Đôi chân chậm rãi bước theo anh, đôi lông mi khẽ khép hờ, nụ cười tùy hứng như vừa thấy một trò đùa.

"Em mệt lắm, không còn sức đi theo anh nữa đâu" - Chúng ta chia tay đi.

Nhưng rốt cuộc gã vẫn không thể thốt ra lời cuối cùng đã nghẹn ứ trong cổ họng. Anh em Itoshi các người đúng là một nhà tồi tệ.

Trong phòng bệnh, Isagi nhìn Rin ngoan ngoãn ngồi bên giường bệnh bóc cam cho mình, cậu ta mím môi, ánh mắt có chút thỏa mãn. Ness tự rót cho mình ly nước, hỏi Isagi.

"Không có biến chứng gì sao? Cậu vẫn còn nhớ tôi là ai mà đúng chứ?"

"Tôi không có mất trí nhớ" - Nói rồi cách một lớp chăn, cậu ta đặt tay lên chân mình - "Chỉ là sau này...không còn cơ hội đá bóng với mọi người nữa"

Ness khẽ liếc qua Rin, nhìn bàn tay đang bóc cam bỗng dưng ngừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục. Cậu nhìn Isagi, nhướn một bên mày, nhưng đối phương chỉ đáp lại bằng một cái cười trừ.

Kaiser vẫn im lặng suốt buổi từ khi vào phòng bệnh, hắn ngồi thất thần nghĩ về "trước đây" rằng rõ ràng thời gian này Isagi vẫn chưa tỉnh lại. Thời điểm chính xác nhất vẫn nên là sau khi hắn và Ness về nước mới đúng.

Cho đến khi bàn tay cậu quơ quơ trước mặt hắn, Kaiser mới được kéo trở về thực tại.

"Anh mệt sao?" - Ness hỏi.

"Không, chỉ là..."

Chưa kịp nói hết, cậu đã ôm lấy mặt hắn.

"Chúng ta về thôi"

Kaiser liếc nhìn qua cố tay cậu, miếng băng trắng dưới lớp tay áo lộ ra, liền gật đầu đồng ý.

Và rồi cuộc gặp mặt trở nên chóng vánh khi hai người họ vừa tới chưa được bao lâu lại phải rời đi. Thời điểm ở dưới nhà xe, Kaiser cẩn thận nâng tay Ness lên, những hành động bình thường dần trở nên dè dặt. Hắn sợ cậu đau, nhìn băng vải trắng quấn quanh cổ tay bạn đời, Kaiser bắt đầu khó chịu, còn có chút cáu kỉnh.

Hắn vuốt ve băng gạc, hỏi cậu.

"Chơi vui không?"

Ness nhiệt tình gật đầu.

"Vâng"

Một khoảng không im lặng kéo dài, Kaiser nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng chậm rãi dắt đối phương đi về hướng xe của hai người.

"Ừ, sau này anh chơi với em"

Alexis vui đến bàn chân không kiếm soát được mà bước đi có hơi nhún nhảy, híp mắt cười.

"Ai hết máu trước người đấy thắng nhé!?"

Hắn không đáp lại, cũng không quay đầu.

Nếu anh nói "Đừng làm vậy nữa" thì em sẽ nghe theo sao?

Những lời lẽ sáo rỗng vốn không thể lay động lòng người đó, Kaiser lười nói ra, cũng không có sức để nói.

Quay lưng về phía Ness, đôi mắt rũ xuống, quầng thâm thấy rõ trên gương mặt đang dần tiều tụy. Kaiser vẫn cứ bước đi cho đến khi vào xe, mang tâm trạng nặng nề mà đạp ga.

"Hãy đến và giết chết cuộc đời nhau đi"

Những ký ức quen thuộc đè nén khiến ngực trái Kaiser trở nên khó thở, nhưng gương mặt hắn lại bình tĩnh đến lạ.

Đưa Ness trở về nhà, bản thân thì lại tiếp tục tới công ty để tăng ca. Cậu đứng trước cửa phòng Kaiser, từ tốn đi vào.

Căn phòng không mở cửa lan can, cũng không mở rèm, tối tăm đến làm con người ta ngột ngạt. Chiều tà, trời dần tối, khiến mọi thứ tối tăm hơn bao giờ hết, khiến Ness phải bật đèn phòng lên.

Ánh sáng được bật sau một thời gian không được sử dụng, nhìn những vệt máu đã khô loang lổ dưới sàn, cậu sững người. Vết tích còn mới, Kaiser không dọn dẹp vì hắn biết cậu sẽ không bước chân vào đây, cũng sẽ không chủ động ngó đến căn phòng này.

Nhưng mà, hiện tại chỉ có hắn nghĩ vậy thôi.

Ness đi đến ngó vào nhà tắm, những sợi tóc xanh vàng vương vãi trên bồn rửa tay và sàn gạch tối màu. Nhìn qua cái rổ đựng quần áo bẩn, Ness nhặt chiếc áo tối hôm qua hắn đã mặc lên. Tay áo lấm lem những vệt đỏ đã khô, có lẽ Kaiser đã dùng nó để lau máu trên người.

Cậu ngó quanh căn phòng một lần nữa, hiện trường như một vụ thảm án, trên gương mặt Ness dần xuất hiện sự lo lắng. Khi trái tim cậu đập càng ngày càng nhanh, càng lúc càng dữ dội, chiếc giường và những đồ vật xung quanh nó đã kéo sự chú ý của cậu tới.

Không biết vì sao linh cảm mách bảo, khiến cậu phải bước chân vào đây. Nhưng nếu không vì thế, có lẽ Ness sẽ mãi không biết được Kaiser đã thay đổi hơn những gì cậu tưởng.

Đôi bàn chân lê từng bước tới chiếc giường được gấp chăn gối gọn gàng, nó chính là vật đối lập duy nhất với những thứ bừa bộn trong căn phòng này. Drap giường không có lấy một nếp gấp, chăn được xếp phẳng phiu, gọn gàng đè lên gối, khiến Ness không khỏi nghĩ rằng Kaiser bị mắc chứng OCD cơ đấy.

Nhưng chắc chắn là không rồi. Vì nếu như thế hắn sẽ không để căn phòng trơ trọi một cách ngổn ngang giữa đống hỗn độn này đâu.

Trừ phi Kaiser không hề ngủ trên giường.

Ness bị suy nghĩ này của bản thân làm cho giật mình. Điên thật rồi, trong phòng không có sofa, sàn đá cẩm thạch trong nhà cũng không ấm áp gì, lại càng không hề có cái thảm nhung nào. Sẽ không có chuyện Kaiser điên điên khùng khùng mà ngủ dưới đất đâu, đúng không?

Đúng không?

Cậu ngây ra, đôi đồng tử dần co lại, miệng lẩm bẩm.

"Đúng là điên rồi"

Bàn tay Ness cầm điện thoại đưa lên tai, cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy và lên tiếng cậu mới hết sức lấy hơi thở một cái.

"Cậu...đã làm gì Kaiser?" - Dự định là nếu người nghe máy là Rin, Ness đã định kêu chuyển máy cho Isagi, nhưng có vẻ không cần thiết.

Isagi nghe xong thì buồn cười, mắt đề phòng nhìn về hướng cửa phòng bệnh.

"Tôi chỉ vừa mới tỉnh thôi, có thể làm gì người chồng đáng chết của cậu được chứ?"

Chiếc điện thoại bị siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, Ness cắn môi dưới, vẻ mặt trở nên méo mó. Cậu trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, mở loa ngoài, gằn giọng.

"Tốt nhất là như cậu nói"

Phía bên bệnh viện, phòng bệnh mở cửa, Isagi tắt máy ngay mà không trả lời Ness một câu nào. Rin nhìn đối phương đang cầm điện thoại, đặt đồ ăn lên bàn, hỏi.

"Em đã bảo bác trai và bác gái về nhà nghỉ ngơi rồi, anh cũng ăn tối đi. Cơ mà, ai gọi vậy?"

"Ness, cậu ta thắc mắc một số chuyện thôi, anh đã trả lời rồi" - Ngừng một chút, Isagi nói tiếp - "Xin lỗi nhé, anh có chút tự tiện"

Rin mở nắp tô cháo còn nóng hổi, biểu cảm không có gì khác thường.

"Không có gì"

Isagi cười trừ, hơi lưỡng lự nhìn về phía cậu nhóc, dò hỏi.

"Anh...tại sao anh lại nhảy lầu vậy?"

Bàn tay khuấy cháo của Rin cứng đờ, cậu ta trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn đàn anh trước mặt. Isagi còn hỏi thêm.

"Chúng ta không phải đang yêu nhau rất bình thường sao? Vậy chắc không phải là vì cãi nhau đâu ha?"

Rin đưa tay ôm lấy mặt Isagi, đôi mắt cậu ta hiện rõ sự đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, đến lúc lời ra khỏi miệng thì mọi chuyện đã trở thành...

"Là anh không may trượt trân té ngã từ sân thượng, chúng ta đến giờ vẫn là người yêu của nhau. Với lại, em đã công khai mối quan hệ này với mọi người từ lâu rồi. Anh ơi, anh có vui không?"

Đôi mắt Isagi nhìn Rin chằm chằm, khiến trái tim cậu nhóc thấp thỏm. Và khi đôi tay vẫn còn dán kim truyền nước ấy vươn đến, ôm lấy và vuốt tóc đối phương.

"Vui chứ, anh biết Rin luôn rất yêu anh mà" - Giọng điệu phấn khích của người yêu khiến Rin thầm thở phào, chỉ có Isagi vùi đầu vào hõm cổ Rin rồi trầm ngâm.

Cậu nói đúng, Ness. Đứa trẻ này vẫn chưa hề lớn.

_______________________________________________________

Chap này hơi ngắn hơn những chap đầu 1 tí. Thêm cái mình sửa bản thảo khi đang họp đại hội, nên có thể sót vài chỗ, các cậu thấy sai cứ cmt ngay chỗ đó để mình beta lại lần nữa nha.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro