Chương 7: Tình yêu, trung thành và đồng hành suốt đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh trên con phố đã xế chiều, Ness ngó ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài dần lùi về sau. Ngước lên trên, hình bóng nhà thờ cao lớn phản chiếu trên đôi mắt tím huyền ảo, nhìn tượng đài gia đình Chúa trên cao, cậu không thể không nhớ tới ngày đặc biệt hai năm trước, tại chính nhà thờ này.

Nơi đây đã làm chứng cho lời thề hôn nhân của cả hai, cũng là nơi cậu dùng nó để trói buộc Kaiser đến với cuộc đời mình. Chưa bao giờ Ness cảm thấy hối hận, dù tất cả chỉ là một cuộc tình chết yểu.

"...trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con: Michael Kaiser và Alexis Ness, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?"

Chúng con đã ép buộc và trói chặt tự do của nhau.

"Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"

Chúng con muốn giết chết nhau, chúng con đã không thể trọn vẹn yêu thương nhau như lời thề.

Kaiser cho xe dừng trước cổng nhà thờ, cậu không muốn biết hắn làm vậy là có ý gì, chỉ ngã đầu ra sau ghế, nghiêng đầu tiếp tục nhìn ra ngoài. Hắn bước xuống mở cửa xe cho cậu, Ness ngồi im trên xe nhìn Kaiser.

"Tại sao?" - Cậu chưa nghe nói Kaiser sẽ là một người có đức tin mạnh mẽ, những gì cậu biết đơn giản chỉ là hắn không hoàn toàn tin tưởng vào đấng bề trên. Ness muốn biết lí do mình được đưa tới đây, một nơi cho khởi đầu không hề vui vẻ.

"Hôm nay...là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta"

Cũng chẳng phải là ngày vô nghĩa nhất còn gì? Ness đã cố tình quên đi suốt thời gian qua, cậu chẳng muốn trải qua kỷ niệm gì cả, sau tất cả mọi thứ liên quan đến chúng ta sẽ chết, cậu cảm thấy Kaiser chỉ đang bày vẽ ra mà thôi.

Ness bước xuống xe.

Sau khi xin phép, hắn dắt tay cậu vào cung thánh, đứng đúng vị trí đám cưới của hai năm trước, nắm lấy hai bàn tay của bạn đời. Đôi mắt xanh nhìn cậu đã không còn như trước đây, chúng đã trở nên ân cần, dịu dàng khóa chặt người trước mặt, giọng nói trở nên lớn hơn, mang theo sự dõng dạc mà cất lên.

"Tôi, Michael Kaiser nhận em Alexis Ness làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi"

Nhìn đôi mắt bạn nhỏ mở to, con ngươi sắc tim kia hơi run. Cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt bỗng dưng nhòe đi, đôi bàn tay nhỏ bé nắm ngược lại bàn tay của Kaiser, cúi đầu nức nở.

Cậu nhớ rõ, ngày này hai năm trước, hắn khi đọc lời thề hôn nhân như cất lên một câu thần chú nguyền rủa, ánh mắt không hề hướng về cậu. Dù câu nói ý hệt nhau, nhưng hai năm trước so với thời điểm hiện tại quá khác xa, trái tim khô cằn đột nhiên sống dậy, khiến Ness không thể chịu được kích động mà trực trào nước mắt.

Cơ thể như bị ai đó điều khiển, Ness tiến lên, lao vào Kaiser ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ người kia.

Đến lượt Kaiser kích động.

Chân hắn như mọc rễ cắm xuống đất, không tài nào nhúc nhích nổi, như một pho tượng đá vô tri nhìn về khoảng không xa xăm. Đồng tử co lại, cánh tay run rẩy chầm chậm đáp lại cái ôm của bạn đời.

Một tay ôm eo, một tay xoa đầu Ness, chìm đắm trong cái ôm bất ngờ này. Lệ nóng đọng lại nơi khóe mắt, hắn biết hành động bộc phát nhất thời này không thể kéo dài được lâu, vì thế hắn muốn ôm chặt hơn, giữ hết những gì mình có thể ở thời điểm hiện tại, như muốn khảm sâu người vào máu thịt, hòa làm một không bao giờ tách rời.

Bọn họ, ai cũng là kẻ có tội.

Cả hai đã ép chính mình nói lên lời thề cam kết trước mặt Chúa và cộng đoàn giáo hội về việc sống chung với nhau trong tình yêu, trung thành và đồng hành suốt cuộc đời. Những ký ức một kiếp người tái hiện trước mắt Kaiser như một thước phim tua chậm, lần nữa như lặng lẽ cứa từng vết dao lên nơi ngực trái luôn đau âm ỉ.

Chúng ta đã sống với nhau trong những nỗi uất hận âm thầm cùng sự bất an không bao giờ kết thúc, cũng không thể đồng hành suốt cuộc đời nhau như đã từng thề.

Nhưng khi một trong chúng ta có thể sống lần nữa, ít nhất hãy đứng bên nhau bằng tình yêu, dù không thể cùng nhau đi hết đoạn đường phía trước.

"Tôi, Alexis Ness nhận anh Michael Kaiser làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi" - Mặt Ness chôn trong ngực Kaiser, cũng muốn đáp lại lời thề.

Hắn đột nhiên hôn lên đôi môi mềm, bàn tay ghì chặt cái ót của cậu, không cho đối phương kháng cự. Không nhẹ nhàng từ tốn như cái cách Kaiser đã chăm sóc cậu, nụ hôn này hắn mang theo sự mạnh bạo đầy nôn nóng, như muốn trút hết sự nhẫn nhịn suốt bấy lâu.

Môi lưỡi dây dưa, không ngừng cuốn quít lấy nhau, Ness không thở được mà nắm lấy góc áo hắn. Kaiser buông người kia ra, kéo theo chỉ bạc làm người ta động tình, cậu hơi há miệng thở dốc, khóe mắt đỏ ửng.

Có thể sẽ rất lâu sau đó hắn mới có được cơ hội hiếm hoi đụng chạm bạn đời xinh đẹp này của mình. Sự bộc phát hôm nay coi như một chút tiến triển mới trong trị liệu, Kaiser thực sự mong chờ hơn bất kỳ điều gì khác.

Hắn từ tốn đẩy cậu ra, Ness hơi nghiêng đầu nhìn Kaiser, ánh mắt hướng đến khoảng không phía sau hắn. Cậu nhìn thấy một bóng người mờ ảo và gầy gò đến đáng thương đứng trước tượng Đức Mẹ, dù chỉ nhìn được góc nghiêng nhưng gương mặt người nọ lại giống Kaiser đến kỳ lạ. Chỉ khác là mái tóc đã ngắn đi, chẳng còn màu xanh nào vương vấn trên đó, chỉ còn lại một màu vàng vốn có.

Người nọ giữ nguyên tư thế đứng, quay mặt nhìn về phía Ness, lúc này cậu mới nhìn rõ được, gương mặt giống Kaiser đến mọi phần kia trông lớn tuổi hơn Kaiser hiện tại rất nhiều. Đôi mắt "hắn" trống rỗng, Ness không thể nhìn thấy được ánh sáng trong con ngươi vốn sáng ngời mỗi khi hắn nhìn mình. Nỗi buồn và sự tuyệt vọng vô tận như đã nuốt chửng lấy người nọ, không cách nào thoát ra.

Một "Kaiser" khác đột nhiên xuất hiện khiến Ness không khỏi bàng hoàng, bàn tay nắm chặt vạt áo bạn đời mình.

Cho đến khi Kaiser quay đầu theo hướng nhìn của cậu thì "Kaiser" kia đã biến mất.

Biến mất ngay trước mắt Ness.

Cậu nghĩ mình gặp ảo giác, nhưng bằng cách nào đó trực giác của cậu nói rằng nó rất chân thực, thực đến nỗi cảm giác được rằng cả hai đều là Kaiser thật.

"Có gì ở đó sao em?" - Tiếng nói của Kaiser kéo cậu về thực tại.

Ness hơi giật mình, gượng cười lắc đầu.

"Không, chắc em nhìn lầm rồi" - Nói rồi bản thân cũng ngơ ngác mà lùi một bước, giữ khoảng cách với hắn.

Đôi tay đang đỡ lấy cậu trở nên trống rỗng, cứ giơ ra như vậy giữa không trung. Hắn cũng không hề lúng túng mà rút lại, một tay đút vào túi quần, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm như đậu hũ của cậu.

Khi bước ra đến cửa cung thánh, bỗng Kaiser nghe có tiếng ai đó gọi mình, ngoảnh lại chỉ thấy một khoảng trống không. Ness kéo kéo tay đi tiếp khiến hắn không còn để ý đến âm thanh mơ hồ vừa rồi nữa.

Chiếc xe của đôi trẻ rời đi, Chigiri từ góc sân nhà thờ tiến vào cung thánh, lựa chọn một hàng ghế để ngồi vào. Ngửa đầu nhìn mái vòm nguy nga và cao lớn, em che đi đôi mắt của mình như thể mọi sự thật của hiện tại sẽ được giấu đi, và rồi Chigiri sẽ có thể trốn tránh chúng, một cách vĩnh viễn.

Chigiri đã từng bóc một quả cam rất chua rồi cảm thấy hối hận, nhưng cho đến giờ em chưa từng oán trách, bởi vì đối với quả cảm đó mà nói, đó là tất cả những gì nó có.

Đột nhiên em cảm thấy trở thành một bông hồng trong lồng kính cũng không có gì không tốt. Chỉ là không biết khi Kunigami rời đi, em sẽ phải sống như thế nào, khiến em phụ thuộc tất cả nhưng lại chẳng hề suy tính cho tương lai em sẽ sống chết ra sao. Một cuộc đời sáo rỗng nguy hiểm.

Hôm sau, ngày nghỉ cuối tuần.

Ness ngồi trong phòng khách tay bốc kẹo dẻo, tay bấm điều khiển tivi. Reo ngồi bên cạnh không chút ngần ngại đi vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống. Dù không biết chuyện gì mà vị chủ tịch bận rộn như Reo lại đến nhà chơi vào sáng sớm như này, nhưng ắt hẳn là do trận cãi nhau với Nagi ngày hôm qua nên muốn tâm sự gì đó. Chỉ tiếc Chigiri không tới, em ta đột nhiên bị Kunigami giấu đi bằng cách nào đó, và giờ thì bọn họ chẳng thể liên lạc được, gọi tới cũng chỉ có Kunigami bắt máy.

Reo cầm hai ly coca đá từ bếp đi ra, đặt một ly lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Bọn họ không cuống cuồng đi tìm Chigiri, vì biết rằng em ta sẽ ổn thôi, tình yêu của Kunigami tuy hơi vặn vẹo theo thời gian nhưng tên đó chẳng dám làm gì em đâu.

"Chưa chọn được phim à?" - Reo hỏi.

"Cậu qua đây không đơn giản chỉ để xem phim thôi đúng không?" - Ness lấy lại hộp Mivolis trong tay Reo, phụng phịu nhìn kẹo dẻo mà chồng yêu mua cho đang vơi dần. Reo lập tức ngồi sát lại, khoác vai cậu, đưa tay nựng cằm đối phương.

"Mếu cái gì? Để đát đỳ đây bồi thường cho cưng"

Ness quay phắt nhìn Reo, nghiêm túc nhìn anh.

"Rồi sao đây? Nagi đã làm gì đát đỳ của em nào?"

Reo không nói gì, chỉ buông tay ra ngồi ngã người nằm lên đùi của cậu. Ness như đã quen mà đặt hộp kẹo xuống, đưa tay xoa đầu Reo, nghiêng đầu cười nhẹ nhàng như người mẹ hiền ở bên vỗ về đứa con đang lạc lối vì tình yêu.

"Cậu biết đấy, chúng tớ đã chiến tranh lạnh, và hôm qua Nagi đã chủ động tìm tớ" - Reo kể.

Ness gật đầu, tay vẫn xoa tóc anh. Cậu quyết định không nói ra chuyện mình và Kaiser đã chứng kiến một phần của tất cả.

"Nagi hỏi rằng liệu có phải tớ không cần cậu ấy nữa hay không" - Nói rồi Reo vùi nửa mặt vào đùi cậu, đôi mắt buồn rười rượi rũ xuống, nỉ non mà cất tiếng - "Nhưng tớ không có mà"

"Người mẹ hiền" Ness không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng xoa đầu vuốt lưng, cho Reo một chỗ dựa tinh thần. 

Kaiser đang ở trong gara cùng nhân viên sửa chữa bảo hành xe, tay áo dài của hắn được sắn lên lộ ra hình xăm. Quay đầu lên nhà khách, định nhìn Ness một chút nhưng lại bắt gặp tình cảnh không thể trớ trêu hơn.

Trông Reo cứ như con chiên lạc đường đang sa vào lòng thiên sứ ngủ say. Còn Ness, bạn nhỏ của hắn, không biết do ảo giác hay gì mà nụ cười hiền từ trên mặt cậu đang phát ra hào quang thánh mẫu. Reo thiếu điều muốn cuộn tròn người trong lòng bạn nhỏ nhà mình như mèo con bám mẹ vậy.

Mặt Kaiser nghệch ra.

Điện thoại trong túi quần hắn rung lên, mắt vẫn cứ nhìn về bức tranh "tình mẫu tử" trước mặt mà bắt máy.

"Kaiser, Reo có ở chỗ mày không?" - Nagi chằng thèm chào câu nào, thấy cuộc gọi được kết nối liền nhanh nhảu hỏi.

Hắn tặc lưỡi.

"Tch, Nagi, mày với tao thật giống nhau"

"Giống cái gì cơ?"

"Đều là một thằng tồi"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu mới đáp.

"Đừng đánh đồng tao với mày, tao không có đánh Reo, sao tao dám chứ"

Kaiser biết mình nói không lại, không thèm cãi với bên kia.

"Đến nhanh đi, ghệ của mày sắp bị chồng nhỏ của tao vuốt hói lông đầu rồi" - Nói xong liền không cho đối phương trả lời, nhanh tay cúp máy.

Ness ngó ra cửa gara thấy Kaiser có vẻ đứng nhìn mình nãy giờ, vui vẻ vẫy tay với hắn. Hắn thấy Reo nằm im thin thít như đang ngủ, liền giơ điện thoại lên rồi chỉ tay vào nó, Ness hiểu ý rằng Nagi sắp sửa tìm tới liền đưa tay hiệu chữ X, ý rằng không được để Nagi tới tìm.

Mặt Kaiser cứng như đá, bỏ mẹ rồi, hắn mới đồng ý để tên đó tới, chỉ có thể lắc đầu.

Ness biết rằng giờ có cấm cũng đã muộn, cậu không hờn dỗi Kaiser, nhưng Nagi được ăn hời như vậy cũng không cam tâm lắm.

__________________________________

Định vẽ xong bìa mới cho fic rồi mới đăng 2 chap cùng lúc á, mà lỡ xong 1 chap rồi thì thôi (o_ _)ノ彡☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro