Schweigend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Schweigend: âm thầm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này Kaiser lạ lắm, cứ mỗi lần ra chơi là nó lại chạy xuống thư viện, có lần vài người bạn trong lớp còn thấy nó vào lớp từ sớm rồi lại xuống thư viện. Lạ nhỉ? Cái thằng đến lớp còn không thèm nghe giáo viên giảng ấy vậy mà lại chăm chỉ xuống thư viện đọc sách à? Không thể nào, đó là 1 điều bất khả thi

"Ê bây, thằng Kaiser nó lại đi xuống thư viện nữa rồi kìa" một cậu bạn trong lớp nói

"Thôi thôi kệ nó đi mày ơi, có phải lần đầu thấy đâu" cậu bạn ngồi kế đáp

"Không lẽ nó tương tư em nào ở đó hả ta?"

"Nhỏ nào mà bị Kaiser tia trúng chắc xui xẻo lắm ha"

"Ừ hahaha"

Nói rồi bọn họ cười phá lên sau đó lại bàn sang chuyện khác.

_________________________________________

"Kaiser, lại đến nữa rồi à?" A, hóa ra là Annietit, cô quản lí thư viện này.

"Dạ, cậu bạn kia....?" Kaiser lịch sự đáp rồi cũng mở lời như muốn hỏi cái gì đó

"Tới rồi, ở cái bàn trong cùng phía bên trái đó" cô chỉ tay hướng về phía chiếc bàn đó

Ngay tại nơi đó, có 1 cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục của trường, cùng với mái tóc màu đỏ rượu, dung mạo diễm lệ khiến cho con người ta phải say đắm, cả Kaiser cũng chẳng phải ngoại lệ.

Không sai, cậu ta chính là Alexis Ness, học bá nổi tiếng của trường, không chỉ nổi tiếng về độ học giỏi mà còn đẹp cả về tài sắc. Mặc dù dung mạo có phần hơn người nhưng cậu ta lại không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình, Alexis Ness không phải là kẻ ai muốn đụng là được. Cậu ta từng đấm gãy sóng mũi của 1 cậu bạn cùng lớp vì cậu ta dám cười nhạo, chê bai rằng Ness yếu đuối, ẻo lã như con gái.

Kaiser cũng từng nghe qua chiến công đó của cậu ta rồi, lần đấy Ness bị đình chỉ 1 tuần, điều đó khiến cho Kaiser có phần e dè, sợ rằng cái miệng của mình bất giác nói ra những điều không hay rồi lại bị đấm cho gãy sóng mũi nữa thì không hay. Nên cậu ta chỉ đành ngồi từ xa mà ngắm nhìn

_________________________________________

Kaiser pov:

Alexis Ness, có lẽ tôi đã yêu em, không biết từ bao giờ, đâu đó sâu thẩm trong con tim khô cằn bám đầy cát bụi này đã nảy mầm lên 1 hạt giống, hạt giống bông hoa của tình yêu.

Tôi sa vào lưới tình của em quá đỗi chóng vánh. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Không phải vì em xinh đẹp trần trụi qua túi da nhân sinh, tôi yêu em như cách cơn mưa ào xuống nơi tôi cằn cõi nhất.

Nhưng mà kẻ phàm phu tục tử này nào dám đến bên em, cùng em sánh bước trên con đường đầy nắng ấm, cùng em băng qua phong ba bão táp. Em như viên ngọc quý trong trắng, tỏa sáng khắp bốn phương nhưng cũng thô cứng, chẳng dễ dàng bị người ta làm vỡ nát, em quá đổi hoàn hảo, làm gì có chổ đứng cho kẻ như tôi tôi chen vào đây? Có lẽ như vậy là tốt nhất, tôi chỉ nên đứng nơi đây, lặng lẽ nhìn em từ phía sau, nhìn bóng lưng ấy ngày 1 xa. Âm thầm bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro