Xanh biếc trên môi, ngọt lịm trên đầu lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Commission for: akumadmiru

***

Ness biết rõ nước không làm dịu được cơn ngứa râm ran của cậu, nhưng cậu vẫn không thể nhịn được mà để dòng nước lạnh chạy qua da thịt của cậu ba lần một ngày. Những vị trí nơi có hoa hồng xanh mọc lên luôn ngứa và bỏng rát như kim châm.

Cánh tay của Kaiser vòng qua eo cậu, cái chạm tựa chừng nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cậu như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Mọi tế bào xúc giác của cậu như bị ném vào chảo dầu nóng. Cánh tay ấy như thanh sắt nung trên lửa đỏ, còn cậu là kẻ nô lệ chịu khuất phục với đầu cúi thấp để chuẩn bị được đánh dấu. Hắn ta kéo cậu về phía sau và để cậu dán vào người mình. Chưa đầy một giây sau, một đôi môi mềm mại đã dán vào phía sau cổ cậu.

"Kaiser..."

Hàm răng hắn cọ vào làn da đỏ ửng và mẫn cảm vì vừa mới kỳ cọ, rồi hắn dứt khoát giật ra một bông hoa hồng mới chớm nở. Ness bật ra một âm thanh nhỏ vì đau đớn. Kaiser cũng rất nhanh tay thả cậu ra. Khi quay người nhìn lại, với bàn tay vẫn đang xoa nơi một nụ hoa từng tồn tại sau gáy cậu, Ness thấy đức vua của cậu đang nhai những cánh hoa màu xanh một cách ngon lành. Cậu cũng đã từng thử ăn những cánh hoa ấy, nhưng chúng chẳng có mùi vị gì mà lại khó nuốt vô cùng. Nhưng miễn đó là thứ Kaiser muốn, thì Ness sẽ không ngần ngại mà dâng lên.

Kể cả đó có là da thịt hay thân xác này của cậu. Bởi từ ngày gặp nhau trên sân khấu của màn kịch của Michael Kaiser, Ness đã được chú định là một nô lệ thấp hèn của kẻ cai trị ấy. Hắn tự viết lên vở kịch và tự lựa chọn những nhân vật bước lên sân khấu.

Cậu cảm thấy thật may mắn khi được trở thành người hầu duy nhất của đức vua của cậu.

Kaiser liếm mép, dòng kẻ mắt đỏ chói nâng lên thành một đường cong sắc nét. "Mặc quần áo rồi về phòng đi, Ness."

"Vâng."

Cậu gật đầu và tìm quần áo của mình trong chiếc balo mà cậu đã mang theo. Từ ngày Kaiser nhận ra hắn thích ăn những bông hoa kỳ lạ mọc ra từ người Ness, hắn đã muốn cậu tắm rửa hàng ngày ở phòng của hắn. Ness không từ chối, không nghĩ đến việc từ chối, và càng không có quyền từ chối. Thậm chí, cậu còn lấy làm mừng khi được sử dụng dầu gội và sữa tắm của Kaiser một cách hợp pháp.

Luôn hèn mọn với đầu cúi thấp.

Khi cậu bước ra khỏi cửa, Kaiser không nhìn cậu.

Ness thả chiếc balo lên giường và thở một hơi dài khi về phòng. Một tuần nay, cổ họng cậu luôn rát bỏng. Cậu đã thử xuống phòng y tế, nhưng họ chỉ nói rằng đó là do thời tiết đang giao mùa và cho cậu một vài liều thuốc làm dịu họng. Ness cho rằng cảm giác này giống như có dị vật đang nghẹn lại hơn. Thứ đó đang bóp chặt dây thanh quản khiến cậu không thở nổi mà cũng chẳng nói ra lời. Cậu bật dậy khỏi giường khi cơn ngứa ngáy dâng lên một lần nữa và lấy sức để ho.

Ness thở dài trước những cánh hoa hồng xanh lộn xộn và nhầy nhụa bởi nước bọt trong tay mình. Đây đã là lần thứ ba trong tuần này rồi.

Cậu mang đi rửa sạch và đặt chúng dưới chiếc đèn sưởi trong phòng mình. Những cánh hoa từ hai lần trước đã khô héo phần nào. Kaiser nói rằng hắn cũng thích uống trà hoa hồng không kém ăn sống đâu.

.

"Kaiser, hoa hồng xanh có vị như thế nào vậy?"

Kaiser nhìn Ness một lúc rồi mới trả lời bâng quơ. "Khá ngọt. Và rất thơm."

.

"Này." Kaiser gọi cậu lại sau một buổi huấn luyện và đưa cho cậu một gói giấy nhỏ được bọc cẩn thận. "Dạo này chịu khó uống thứ này đi."

Ness tò mò mở bọc giấy ra. "Dokudami Orihiro?"

"Trà diếp cá." Đôi bàn tay ấy vỗ nhẹ lên vai cậu. Ness tin rằng vài tiếng nữa trên vai cậu sẽ lại có một bông hoa nữa cho mà xem. "Nhớ uống đấy."

"Đương nhiên rồi." Cậu không nhịn được mà cười tươi khi thấy sự hài lòng trong mắt Kaiser. "Miễn là cậu cho tôi thì tôi đều thích hết."

Kể cả là độc dược.

Tối hôm ấy, Ness thử pha và uống loại trà này lần đầu tiên trong đời. Nước trà cam nhạt ấy có một vị kỳ lạ xen lẫn với vị nhận đắng của lá cây. Dù vậy, cậu vẫn uống cho bằng hết một cốc trước khi đi sang phòng Kaiser tắm rửa.

Kaiser đã thay bộ đồng phục của câu lạc bộ ra và đang mặc một bộ quần áo thoải mái để chuẩn bị đi ngủ. Khi cậu gõ cửa, hắn chỉ mỉm cười và chỉ vào phòng tắm trước khi trở về ngồi trước bàn làm việc của mình.

Ness không còn nhận ra mùi sữa tắm đặc trưng của hắn nữa. Có vẻ như cậu đã quá quen thuộc với mùi này trên cơ thể mình rồi.

Như mọi hôm, ngay khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Kaiser đã lôi cậu về phía mình bất chấp cậu đã mặc quần áo đàng hoàng hay chưa. Cơn nhói đau ngay lập tức ập đến khi hắn dùng răng cắn đứt một bông hoa trên vai cậu.

Hắn vừa liếm mép vừa nói. "Cậu vừa uống trà đúng không?"

"Ừ." Ness gật đầu. "Cậu bảo tôi làm vậy mà."

Trong ánh đèn tù mù của căn phòng, Ness một lần nữa cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên. Kaiser vẫn chưa buông cậu ra mà kéo cậu ngồi xuống mép giường cùng hắn. Tiếng nuốt ực ngay bên tai khiến cơn nóng lan lên gò má cậu. Một làn môi ấm kề bên tai cậu rủ rỉ.

"Có phải là nơi nào tôi chạm vào đều mọc hoa không?"

"Chắc là vậy-"

Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi Kaiser cắn mạnh lên vai cậu. Hai hàm răng hắn chậm rãi thu nhỏ khoảng cách giữa chúng, đồng thời miết trên da cậu như trêu đùa. Toàn thân Ness đã túa mồ hôi khi hắn ăn hết bông hoa thứ hai.

Ness bật dậy như bị bỏng khi vòng tay của Kaiser nới lỏng. Tay cậu vô thức chạm vào nơi mà môi hắn lướt qua. "Tôi... Vậy tôi đi trước."

Kaiser gật đầu với một nụ cười như có như không. "Nhớ uống trà."

"Tôi biết rồi."

.

"Cậu có nhớ vị máu như thế nào không?"

Kaiser nhìn những lọn tóc tím hồng vốn bồng bềnh giờ đây xẹp xuống yếu ớt trên chiếc gối mềm. "Vô cùng tanh tưởi."

"Vậy sao cậu còn nuốt?" Ness ngây thơ hỏi.

Hắn dùng hai ngón tay cậy mở đôi môi tái nhợt của cậu. "Vì tôi ăn cùng gia vị."

.

Mắt của Ness hoa lên khi Kaiser buông cậu ra. Đáng lẽ cậu đã phải đoán được rằng cái hôn của Kaiser cũng sẽ mạnh mẽ như chính hắn. Cậu cảm nhận được môi mình đang sưng tấy lên.

Vị máu còn sót lại nơi khóe môi Ness làm cậu ngơ ngẩn.

"Sao thế?" Hắn bật cười. "Không thích à?"

Ness vội vã lắc đầu. "Tôi thích mọi thứ Kaiser làm cho tôi mà."

"Vậy thì ngồi yên đi."

Kaiser cầm bút kẻ mắt lên và tiếp tục vẽ lên bên mắt còn lại của cậu. Ness dụi vào một bàn tay của hắn đang đỡ lấy gương mặt cậu và tận hưởng cách ngón tay cái của hắn xoa lên da cậu như đang vỗ về một con thú cưng. Ness vô thức dùng tay kéo lại áo choàng tắm của mình. Hôm nay, Kaiser đã chuẩn bị thứ này cho cậu thay cho chiếc khăn tắm quấn hông theo tiêu chuẩn của Blue Lock.

Tay hắn vỗ nhẹ vào má cậu khi hắn lùi xuống một bước để chiêm ngưỡng thành quả của mình. "Xong rồi." Hắn đưa cho cậu một chiếc gương cầm tay.

"Đẹp thật đấy." Ness cảm thán. Cậu muốn đưa tay lên chạm vào, nhưng rồi bỏ ý định đó. "Tôi có được giữ nó cho đến hết trận đấu sáng mai không?"

"Không phải được." Kaiser nghiêm mặt. "Mà là phải. Cứ để như thế đi."

Khi Kaiser kéo cậu vào nụ hôn điếng người tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm. "Cho họ biết cậu chỉ là thức ăn của riêng tôi mà thôi."

Đôi môi ấy như cắn xé cậu và hơi thở của Kaiser thì nuốt chửng lấy cậu. Trong cơn đê mê giữa môi và lưỡi ấy, cậu lờ mờ nhận ra bàn tay rắn chắc của hắn bao quanh cổ của cậu, ngăn chặn đường thở của Ness khiến hô hấp của cậu đứt quãng. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng cậu và cuốn sạch đi những cánh hoa dính máu tươi.

Mắt cậu đã mờ nước và người cậu đã lả đi từ lâu khi hắn dùng mu bàn tay quệt khóe miệng dính máu của mình và thở ra một cách thỏa mãn. "Ngon thật đấy."

Tối hôm đó, cậu ngủ lại phòng của Kaiser.

.

"Nếu cậu muốn-" Ness ho ra một bông hoa hồng xanh nở rộ nữa vào lòng bàn tay mình. Kaiser nhìn thấy cậu ngập ngừng một lúc, nhưng rồi đưa nó cho hắn bằng cả hai tay. "Nếu cậu muốn, tôi vẫn có thể cho cậu thêm mà."

Hắn nhìn thấy những mảnh gai hoa hồng lẫn trong máu và những mảng mô bầy nhầy trong lòng bàn tay với đầy vết chai của cậu, và bỗng nhiên cổ họng hắn như nghẹn lại.

"Thứ tôi cần còn nhiều hơn vài bông hoa nhỏ mọn này."

Nói rồi, Kaiser dùng tay mình che khuất đi thứ mà Ness dâng lên, thầm nhủ rằng đôi tay cậu ta thật lạnh lẽo làm sao.

.

Ness đã không thể tham gia bất cứ trận đấu nào trong ba ngày vừa qua. Sang tới ngày thứ tư, cậu đã không còn sức để rời khỏi giường.

Nhân viên y tế chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra với cậu. Mọi kết quả xét nghiệm với các bệnh truyền nhiễm đều âm tính nên họ chỉ kê thêm thuốc cho cậu và nhắc nhở cậu nghỉ ngơi thật tốt. Họ cử người đến kiểm tra sức khỏe và mang thức ăn cho cậu vào mỗi buổi sáng và trưa.

Kaiser đến thăm Ness vào mỗi tối.

Cổ họng của cậu đã đau tới mức mà chỉ một câu nói cũng đã đủ khiến cậu đổ mồ hôi toàn thân. Khi biết được điều đó, Kaiser đã cấm khẩu cậu ngay lập tức. Hắn luôn đặt một nụ hôn lên trán cậu như một lời chào trước khi vùi đầu vào món chính là những bông hoa trên mái tóc, cổ, hay ngực của cậu. Đôi khi, hắn sẽ hôn cậu để ăn lấy những cánh hoa nhuốm máu từ khoang miệng mềm yếu.

Cậu để ý rằng hắn sẽ pha những cánh hoa khô cậu để dành cho hắn với loại trà mà Kaiser đã cho cậu vài tuần trước đó và biến nó thành món tráng miệng. Hắn cũng sẽ rót cho cậu một cốc.

"Xin lỗi..." Ness sặc nước và thở dốc khi trả lại món trà mà hắn đưa. "Tôi..."

"Không sao cả." Kaiser, nhẹ nhàng đến lạ, gật đầu và không nói gì thêm.

Cơn sốt bắt đầu hành hạ cậu ngay khi hắn đi khỏi. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy hình xăm hoa hồng trên tay đức vua của cậu chậm rãi nở rộ và trở thành một bông hoa thực thụ. Cậu lại nhìn thấy, vẫn là cánh tay ấy của Kaiser, vươn tới và bóp chặt cổ cậu khiến cậu không thể thở được. Lồng ngực cậu phập phồng điên cuồng để kéo không khi vào cơ thể.

Cậu trở về hiện thực chỉ vài giây trước khi ý thức của cậu chìm vào bóng tối một lần nữa. Căn phòng quạnh quẽ của cậu đã có thêm một người từ khi nào. Ness lờ mờ thấy một màu tóc sáng. Dường như Kaiser đang gọi tên cậu.

.

Michael Kaiser đứng trước phòng cách ly của khu y tế. Hắn mím chặt môi và hít thở sâu trước khi bước vào.

Ness của hắn nằm yếu ớt trên tấm ga giường lấm tấm máu. Họ nói rằng nếu hắn không phát hiện ra cậu ta sớm hơn thì tình hình đã có thể trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn quan sát gương mặt đỏ ửng vì sốt của Ness, cùng những bông hoa rơi xung quanh cậu.

Lưỡi hắn nếm phải một thứ vị gì đó ngòn ngọt không tên.

Kaiser ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và giảm ánh sáng trong phòng. Dù sao thì Ness cũng đang ngủ, và hắn thì chẳng có việc gì cần làm mà phải dùng tới đèn cả. Hắn định nắm lấy tay người đang nằm trên giường, nhưng dừng lại khi thấy hai mũi kim tiêm trên mu bàn tay cậu.

Trong khi hắn còn đang đắn đo chưa biết làm gì thì Ness đã mở mắt. Con ngươi trong trẻo không tiêu cự lướt ngang qua căn phòng trước khi khóa chặt trên gương mặt của Kaiser.

"Kaiser, hoa hồng xanh có vị như thế nào vậy?"

Kaiser nhìn Ness một lúc rồi mới trả lời bâng quơ. "Khá ngọt. Và rất thơm."

"Cậu thích nó chứ?"

Hắn với tay bật chiếc đèn bàn trong phòng lên. Ánh sáng vàng vọt càng làm thần sắc của Ness ảm đạm hơn. Đôi mắt long lanh giờ đã đục ngầu nhìn theo từng chuyển động của hắn không rời. Mùi thuốc sát trùng và mùi bệnh nhân xông vào khoang mũi của hắn khi Kaiser cúi xuống.

"Tôi-" Hắn dừng lại chỉ vài phân trước đôi môi khô khốc hé mở của Ness. "Tôi yêu những bông hoa này. Nhưng tôi yêu em nhiều hơn thế."

Hắn cố gắng để nụ hôn của mình không làm cậu đau. Ness cố gắng đáp lại, nhưng hắn đè vai của cậu xuống giữa những nhịp thở dồn dập.

Rồi cơ thể của Ness buông lỏng như con rối đứt dây. Cậu chìm xuống giữa lớp chăn đệm trong giấc ngủ bình yên.

Còn Kaiser sẽ thức cả đêm để ngắm nhìn gương mặt dần hồng hào trở lại của Ness.

Của thứ châu báu quý giá hơn cả vương quốc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro