• 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh thích gương mặt của em, thích mái tóc hai màu, thích đôi mắt màu đỏ rượu của em. Em làm người yêu anh nhé ?” Michael cầm bó hoa hồng xanh xen lẫn đỏ nói.

“Dạ, vâng !” Alexis cười tươi nói.

Có ổn không nhỉ ? Anh mới chia tay với chị ấy thôi mà ?

-

“Nè, em nuôi tóc dài nhé ? Anh thích nhìn em để tóc dài lắm ! Nhìn sẽ cực hợp với gương mặt của em đấy !” Michael sờ lên mái tóc bồng bệnh mượt mà của em mân mê nói

“Thật ạ ? Nếu anh thích thì em sẽ thử để xem sao !” Alexis sờ lấy một lọt tóc của nói.

Nó hợp với gương mặt của em vì em có gương mặt giống chị ấy, đúng chứ ?

-

Asley ! Nghe dễ thương không ? Anh gọi em như thế nhé ?” Michael vừa cười vừa nói, tay giơ điện thoại lên để rõ thấy danh bạ anh đã đặt tên em là Asley.

Asley sao ? Nghe cũng dễ thương đó ạ !” Alexis cầm lấy điện thoại của Michael nhìn thật kĩa dòng chữ màu đen nhỏ ngay bên trên số điện thoại của em.

Asley là tên của chị ấy mà, sao lại là biệt danh của em được chứ ?

-

Asley ! Anh mua cà phê sữa cho em này ! Món em thích nhất đấy ! Anh mua đúng ở HighLight, quán em thích nên anh đã mua size L cho em, nhớ phải uống hết nha !” Michael tay giơ cao cốc cà phê size L, vừa cười vừa nói.

“Cà phê sữa ở quán của HighLight sao ? Tuyệt quá, em cảm ơn !” Alexis đưa tay ra nhận lấy cốc cà phê từ tay Michael.

Em thích uống trà nhiệt đới ở Starbucks, không thích uống cà phê sữa ở quán HighLight. À đúng rồi, cô ấy thích uống cà phê sữa ở HightLight mà.

-

“Tóc em dài rồi kìa Asley ! Để anh trải tóc cho em nha ! Em thích tóc dài nên anh sẽ chăm sóc mái tóc này thật cẩn thận !” Michael một tay cầm lấy vài lọn tóc của em, tay còn lại cầm lược trải từng đường lên mái tóc dài ngang vai cho em.

“Vâng, làm đẹp thật đẹp nha !” Alexis ngồi dưới đất nói, giọng xem chừng rất vui, thực ra cũng không vui lắm.

“Được ! Anh sẽ buộc đuôi ngựa đúng kiểu em thích !” Michael vừa cười vừa nói.

Em không thích tóc dài.

Em cũng không thích buộc tóc đuôi ngựa.

Nhưng chị ấy thì có.

Chị ấy thích tóc dài, thích buộc tóc đuôi ngựa.

-

Asley ! Đi mua sắm xong đi bar với anh nhé ? Em thích đi mua sắm và đi bar mà đúng không ?” Michael vui vẻ nói.

“Ừm … Vâng ! Em thích đi mua sắm và đi bar mà ! Nhưng về sớm nha ! Em không thích đi lâu đâu !” Alexis cười nhẹ nói.

“Ủa ? Em thường thích đi về muộn chút mà ?” Michael cau mày nghiêng đầu nói.

“À đúng rồi, em thích về muộn mà ta ?! Chắc là do hôm trước em mới về nhà bị mẹ nói không nên đi chơi về muộn nên bị quen ấy mà !” Alexis cười trừ nói.

“Được, theo ý em .” Michael đưa tay lên xoa mái tóc của em, cười ôn nhu.

Em không thích đi mua sắm và đi bar.

Em thích đi cà phê và ra công viên hóng mát.

Em càng không thích đi chơi về muộn.

Về muộn không an toàn, thích đi chơi về sớm cơ.

Nhưng chị ấy thì thích đi mua sắm, thích đi bar, thích đi chơi về muộn.

-

“Michael, em đi có chút việc ! Lát em về !” Alexis mặc áo khoác dài màu thu nói.

“Ừm, đi cẩn thận nhé ! Anh sẽ làm món tôm hùm nướng phô mai mà em thích nhất để chờ em về !” Michael nói, anh làm sao có thể quên được món mà Asley đáng yêu của anh thích được chứ ?

“Tuyệt quá ! Vậy em sẽ về sớm để ăn cùng em !” Nghe vậy Alexis cười tươi rồi chào tạm biệt Michael rồi ra khỏi nhà.

Em thích ăn phô mai.

Nhưng em không ăn được hải sản và ghét chúng, em bị dị ứng hải sản.

Nhưng chị ấy thì có, món ăn chị ấy thích nhất là hải sản, đặc biệt là hải sản ăn kèm phô mai.

Điểm này của em và chị ấy giống nhau nhỉ ?

-

“Cậu để tóc dài rồi à ? Tại sao vậy ?” Erik nhấp miếng cà phê nói.

“Ừm, anh ấy bảo sẽ hợp với gương mặt của tôi nên tôi đã để tóc dài.” Alexis bình thản đáp lại.

“Hợp với gương mặt giống chị ấy, đúng chứ ?” Erik mở mắt ra nhìn em.

“…” Alexis không đáp, không thừa nhận cũng không từ chối. Một phần vì hai gương mặt giống nhau nên cũng hợp với em, một phần vì đúng như lời Erik nói, kiểu tóc này cũng hợp với gương mặt chị ấy.

“Anh ta vẫn gọi cậu là Asley sao ?”

“Ừm, anh ấy bảo cái tên đó nghe dễ thương nên đặt tên cho tôi bằng cái tên đó.”

“Cậu là Alexis, không phải Asley. Hãy nhớ lấy điều đó.”

“Ừm, tôi nhớ mà. Tôi là Alexis, không phải Asley, Asley là tên chị ấy mà.”

“Hôm trước tôi đi mua nước ở HigtLight, gặp người yêu cậu mua cà phê sữa. Không đổi khẩu vị vì anh ta chứ ?”

“Không, tôi vẫn thích trà nhiệt đới của Starbucks và vẫn ghét cà phê sữa.”

“Nhưng chị ấy thì thích, đúng chứ ?”

“Ừ, chị ấy thích cà phê sữa.”

“Anh ta vẫn rủ cậu đi mua sắm và đi bar về muộn ?”

“Ừ, trước giờ vẫn vậy mà.”

“Cậu đâu thích đi mua sắm và đi bar về muộn, cậu thích đi công viên hóng mát và về sớm mà.”

“Ừ, tôi thích đi công viên hóng mát và về sớm. Nhưng chị ấy thì thích vây.”

“Nhìn kìa, cậu còn buộc tóc đuôi ngựa nữa. Hết thấy ngứa rồi à ?”

“Ừ, Michael thích vậy.”

“Michael thích cậu buộc đuôi ngựa, vì … chị ấy thích ?”

“Ừ, chị ấy thích buộc tóc đuôi ngựa.”

“À, hôm nay anh ấy làm tôm hùm nướng phô mai đấy ! Nghe ngon nhỉ ? Chắc lát về ăn tôi sẽ up story !”

“Cậu ghét hải sạn và bị dị ứng với chúng mà.”

“Ừ, tôi bị dị ứng với hải sản, chắc về ăn một chút rồi lấy cớ gì đấy để uống thuốc để quay lại ăn nốt với anh ấy nhỉ ?”

“Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ? Cậu không nhớ lần trước vì cậu ăn hải sản đến nỗi phải đi khám và phải uống rất nhiều thuốc à ?”

“Ừ nhỉ ? Nhưng anh ấy thích vậy mà ?”

“Chị ấy thích.”

“Ừ, chị ấy thích chứ Michael thực ra cũng không thích nhiều đến vậy.”

“Ừm, cũng muốn rồi, tôi nghĩ tôi nên về thôi. Không Michael sẽ lo mất !”

“Alexis, cậu có thực sự ổn không ?”

“Hử ? Sao lại hỏi vậy ? Tôi ổn mà, lúc nào cũng ổn !” Có thực sự ổn không ?

“Được rồi, đây là ý cậu, dù tôi có phản đối mà cậu đã muốn làm thì cũng chẳng có ích gì. Nhưng hãy nhớ lấy một điều rằng: Nếu cậu cần, tôi sẽ luôn lắng nghe cậu vậy nên có gì hãy nói với tôi, đừng ngại.”

“Ừm, tôi sẽ luôn nhớ mà ! Thật tốt vì tôi có người bạn như cậu !”

“Và còn một điều nữa, cậu hãy nhớ rằng cậu là Alexis Ness chứ không phải Asley Ness !”

“… Thôi, tôi về đây ! Tạm biết nhé !”

“Ừm, về cẩn thận !”

-

Đôi chân nhỏ bé của Alexis cứ bước đi vô thức trên con phố Berlin thân quen về nhà. Đầu óc trỗng rỗng, tay vô thức sờ lên mái tóc dài dược buộc gọn gàng của mình.

Em chưa bao giờ cảm thấy ghét chị, Asley. Nhưng tại sao … vì chị mà em phải sống như kẻ thay thế …

Alexis yêu Michael nhiều lắm. Yêu cái cách anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ em khỏi đám bắt nạt. Yêu cái cách anh cõng em về nhà trong khi bản thân vẫn bị thương. Yêu cái cách anh nhẹ nhàng với em, như với chị ấy. Yêu cái cách anh giả dối nói lời yêu thương với em, hoặc là ghét.

Nhưng Alexis cũng ghét Michael nhiều lắm. Ghét cái anh đôi xử với em như cái cách anh đối xử với chị ấy. Ghét cái cách anh yêu em như cái cách anh yêu chị ấy. Ghét cái cách anh cố gắng biến em thành chị ấy.

Sợ cái cách anh giam em trong cái tình yêu độc hại này.

Alexis yêu Michael, Michael yêu Asley. Asley là chị gái Alexis. Vì là chị em nên hai người giống nhau lắm. Giống từ gương mặt, mái tóc, đôi mắt, ngay cả giọng nói cũng na ná nhau.

Tình yêu của Asley và Michael đẹp lắm. Đẹp đến mức khiên em phải ghen tị. Alexis vẫn thích Michael lắm, đó cũng là điều tất nhiên thôi, đâu ai bỏ mối tình của mình dễ dàng được.

Mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy. Asley và Michael vẫn sẽ có một tình yêu đẹp khiến nhiều người mơ ước. Rồi họ sẽ có một đám cưới thật linh đình, một gia đình nhỏ cùng với nhưng đứa trẻ dễ thương. Bé trai thì có thể có mái tóc chị Asley cùng với đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp của Michael. Bé gái thì chắc sẽ có mái tóc màu vàng óng ả của Michael, có đôi mắt đỏ rượu của chị Asley.

Khi đó Alexis sẽ là một người cậu tốt. Một người cậu mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ ước. Em sẽ chơi cùng với những đứa trẻ đáng yêu của người em yêu và chị gái. Chắc khi đó sẽ vui lắm nhỉ ?

Anh Michael và chị Asley sẽ hạnh phúc với nhau đến trọn đời kiếp kiếp. Alexis vẫn sẽ vậy, vẫn sẽ giữ chọn trái tim cho một mình Michael. Ít nhất là vậy cho đến khi em gặp một người thứ hai khiến cho em rung động, khiến cho em mở rộng trái tim một lần nữa. Khiến cho em rung động giống như Michael, nhưng em mong là người đó sẽ khiến em rung động gấp nhiều lần so với anh. Em không muốn coi ai là kẻ thay thế đâu.

Em không muốn coi ai là người thay thế giống như cái cách Michael đang coi Alexis, cũng là em thành chị Asley.

Mọi chuyện đáng lẽ sẽ xảy ra giống như Alexis đã nghĩ. Nhưng không, vào cái ngày hôm đấy. Cái ngày mà Michael đã được kí hợp đồng cầu thủ với một đội bóng lớn. Đó là một ngày mưa lớn, chị Asley đang ở tiệm hoa của bản thân nghe tin thì mừng lắm. Chị đã hớn hở đóng cửa hàng sớm để về nhà ăn mừng với anh nhưng chắc do trời mưa, hoặc là do tên tài xế say xỉn đáng chết đó lái xe không cẩn thận tước đi mạng sống của chị.

Alexis vừa mới làm xong thủ tục ra trường, đang hớn hở chạy về nhà khoe với chị Asley và anh Michael. Em sẽ được chị gái khen và được chị làm cho thật nhiều món ngon. Em sẽ được Michael xoa đầu và khen em thật nhiều.

Đáng lẽ hôm đó sẽ là một ngày vui của em và anh. Nhưng cuối cùng lại thành ngày buồn của mọi người. Ngày mà em mất đi người chị gái yêu thương em hết mực, mất đi người chị hiền lành, đáng yêu của em. Ngày mà anh mất đi cô gái anh yêu, mất đi người mà anh yêu nhất.

Em thích thấy chị Asley người lắm, cả Michael cũng vậy. Alexis đã nghĩ hôm nay chị sẽ cười nhiều, cười thật tươi để ủng hộ em và anh. Nhưng cuối cùng lại được nhìn nụ cười thật tươi của chị trên tấm ảnh thờ. Đến giây phút cuối cùng, chị vẫn nở nụ cười, nụ cười như lời động viên cuối cùng rằng mọi người đừng buồn. Ở đó vẫn là nụ cười của chị, vẫn thật tươi, thật rạng rỡ nhưng hôm nay cả anh và em nhìn vào lại chẳng thể nào vui được.

Ngày hôm đó bố mẹ của Alexis khóc nhiều lắm, làm gì có vị phu huynh nào mất đi người con gái ngọc ngà của mình mà không buồn được chứ ? Em cũng muốn khóc lắm, nhưng em đã kìm lại. Chỉ rơi vài giọt nước mắt thôi, em còn phải làm điểm tựa cho bố mẹ nữa, giờ họ chỉ còn mình em thôi.

Alexis đã để ý thấy Michael khóc lớn lắm, nhưng nó chỉ là lúc đầu thôi, xong lại nín. Michael nhìn em thật kĩ, rồi từ từ bước tôi chỗ em, anh nói:

“Khóc đi.”

“Dạ ?” Alexis bất ngờ hỏi lại.

“Anh bảo em khóc đi, nếu muốn thì cứ khóc, đừng kiềm chế làm gì. Ngày này ai cũng đều được phép khóc, dù là khóc to hay khóc nhỏ.”

“Ư … Hức !” Nghe được bây nhiêu thôi, Alexis đã khóc ngay lập tức. Có lẽ từ nãy đến giờ em đã kìm nén rất nhiều, khi bây giờ có người bảo em cứ khóc đi làm em thực sự không chịu được nữa liền khóc ngay.

Michael chẳng nói lời nào, cho em dựa vào người mình mà khóc. Tay đưa lên xoa lấy mái tóc bồng bềnh giống với Asley. Cái cảm giác đấy nó thân thuộc đến lạ, phải chăng do họ là chị em ?

Cũng kể từ cái ngày hôm đó, Michael đối xử với Alexis tốt hơn hồi trước rất nhiều. Cái ngày đó em vui lắm, phải chăng anh đã thích em ? Nhưng từ đâu đó cảm giác tội lội trong em lại tăng lên. Đây là người yêu chị em mà, trước khi chị mất hai người còn chưa chia tay, thậm chí họ còn chưa chia tay. Như vậy có phải là giống như em cướp người yêu chị không ?

Em đã đem bối rỗi đó kể cho Erik nghe thì cậu ấy bảo “Nếu cậu thích thì cứ việc tiến tới đi. Dù sao thì giờ anh ấy cũng độc thân, vả lại nếu thấy cậu và anh ấy tới với nhau sau khi chị Asley mất, có lẽ chị ấy ở trên thiên đường sẽ rất an tâm đấy.”. Chính vì lời động đó của Erik đã giúp em có thêm động lực để theo đuổi Michael, một làn nữa.

Nhưng Alexis chưa kịp làm gì thì Michael đã tỏ tình với em.

“Anh thích gương mặt của em, thích mái tóc hai màu, thích đôi mắt màu đỏ rượu của em. Em làm người yêu anh nhé ?” Michael cầm bó hoa hồng xanh xen lẫn đỏ nói.

“Dạ, vâng !” Alexis cười tươi nói.

Mặc dù có chút thấy không ổn nhưng chính bản thân em cũng không biết nó không ổn chỗ nào nhưng thôi. Cứ hưởng thụ giây phút này đã.

Những ngày sau đó, anh đối xử tốt với em lắm, giống như cách đã làm với Asley. Ban đầu Alexis có thấy hơi cấn cấn nhưng rồi cũng mặc kệ, dù sao anh cũng đối tốt với em mà.

Nhưng rồi Alexis mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ tình cảm mà Michael ban cho em và nhận ra sự thật trớ trêu làm sao. Khi em dần nhận ra, Michael coi em là một “Asley thay thế”. Anh nói lời yêu với em vì có nhiều nét giống chị Asley, tạo cho anh cảm giác Asley vẫn còn ở đây. Đối với Michael, người yêu anh hiện tại là Asley chứ không hề có bất kì Alexis nào ở đây cả.

Michael coi Alexis Ness là Asley Ness.

Đáng lẽ Alexis đã phải rời khỏi mối quan hệ độc hại này từ lâu rồi nhưng em không thể, em quá yêu Michael. Lí trí bảo em rằng hãy rời khỏi mối quan hệ này, bản thân em không muốn biến bất cứ thành thay thế cả, và chính em cũng không muốn em làm người thay thế.

Lí trí bảo vậy nhưng trái tim lại bảo cứ tiếp tục đi, đó là anh, là Michael, là người em yêu nhất. Và em nghe theo trái tim của mình, chính vì vậy mà em chấp nhận làm người thay thế.

Nhưng em ơi, đó là quyết định sai lầm lớn nhất của em.

-

Cứ như vậy, những dòng suy nghĩ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ ba năm trước đến bây giờ thì em đã về đến nhà.

Nhưng không như mọi lần, Alexis không mở cửa vào ngay. Lòng tự hỏi, cứ tiếp tục như vậy liệu có ổn không ?

“Chắc mình cũng nên dừng lại mối quan hệ này trước khi tình cảm của mình dành cho anh ấy sâu đậm hơn. Có lẽ … như vậy sẽ tốt cho cả hai. Mình có nên về nhà bố mẹ để ổn định hơn không nhỉ ?”

Nghĩ vậy nhưng Alexis vẫn mở cửa bước vào nhà. Vừa mới bước vào bên trong em đã ngửi thấy ngay mùi tôm hùm nướng phô mai rất thơm. Nếu em không bị dị ứng với hải sản, chắc là em sẽ thích ăn món này lắm đây.

“A, Asley ! Mừng em về nhà ! Em về đúng lúc lắm ! Anh mới làm đồ ăn xong ! Em đi tắm đi tồi ta cùng ăn tối nhé !” Michael nở một nụ cười thật tươi chào đón Alexis về nhà. Nhưng em tỉnh ngộ rồi, nụ cười chào đón trên môi anh không dành cho em, không dành cho Alexis, nó dành cho Asley.

“Vâng ! Anh chờ em tắm xong mình cũng ăn nha !” Dù là vậy, nhưng em vẫn nở ra nụ cười hiền từ rồi bước về phòng lấy quần áo để đi tắm.

“Giống thật.” Michael thầm nghĩ, anh thích thấy em cười lắm, vì mỗi lần anh thấy em cười, anh cảm giác như cô – Asley vẫn đang ở đây với anh. Dù có cảm giác lạ hơn nhưng nó lại làm anh an tâm đến lạ. Nó làm Michael thấy dễ chịu hơn Asley nhiều.

Sau một lúc, Alexis bước ra với một chiếc áo phông trắng cùng quần cộc ngắn quá giữa đùi. Bộ này là Michael mua cho em, tất nhiên là em đã nhận ra, đây là chiếc áo mà trước đây chị Asley nói thích. Khi đó anh đã bảo với chị là khi đến sinh nhật sẽ mua làm đồ đôi với chị. Có lẽ anh mua cho em bộ này là như đang đền bù cho Asley, vào Alexis.

Michael mỉm cười khi thấy Alexis mặc bộ đồ mình tặng. Quả thật em rất biết cách làm anh hài lòng. Bữa tối hôm đó thực sự anh đã rất vui, còn em có vui không ? Michael không biết, Alexis cũng không biết.

Nhưng đi đến giữa bữa, Alexis đã xin đi vệ sinh, Michael đã đồng ý. Em lén lấy thuốc dị ứng vào nhà vệ sinh uống vì các triệu chứng bị phát ban và ngứa ở tay đã bắt đầu rồi.

Michael biết thừa là em làm gì, nhưng anh cũng mặc kệ. Anh chỉ quan tâm em về những điều giống Asley. Còn lại  những gì em khác với cô ấy thì anh không quan. Những điều khác nhau của hai người chỉ chứng tỏ rằng, Michael đã mất Asley.

Sau một vài phút, Alexis đã quay trở lại. Mặc dù mấy vết phát ban của em vẫn chưa dịu đi phần nào nhưng anh đã lờ đi, coi như không có chuyện gì. Bữa tối của hai người sau đó cũng nhanh chóng kết thúc.

Đến khi đi ngủ cũng nhanh chóng. Màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng động. Nhưng khác với mọi hôm là hôm nay em không quay người về phía anh mà quay về hướng ngược lại. Hôm nay anh cũng lạ, anh chủ động ôm em từ đằng sau, việc mà anh chưa bao giờ, chưa bao giờ làm với Asley.

Những việc mà Michael làm với Asley, Alexis đều biết, nhưng chỉ có chuyện anh không bao giờ ôm cô từ đằng sau là em không biết. Asley không thích bị ôm từ đằng sau vì nó làm cô bị giật mình. Nhưng Alexis lại thích điều này, nó tạo cảm giác bất ngờ làm em vui.

Có một lần, chỉ tình cờ gần đây thôi, anh đã nghe được cuộc trò chuyện của Alexis và Erik. Khi đó Alexis đã nói “Tôi thích được ôm từ đằng sau, nó bất ngờ nên cũng vui lắm ! Nhưng Michael chưa bào giờ làm vậy cả, cũng hơi buồn ha ?”

Alexis là một người thông minh, giác quan thứ sáu của em nhiều khi còn bén hơn cả những cô gái. Vì vậy nên có thể Alexis nghĩ Michael không quan tâm đến em, thứ anh quan tâm chỉ là ngoại hình và cái danh “em trai của Asley thôi. Nhưng lần này giác quan thứ sáu của em đã nhầm, Michael có quan tâm đến em vào những chi tiết nhỏ nhoi.

Anh đã biết rằng anh đến với em vì Asley, em tinh ý vậy mà. Dù Michael có coi em là kẻ thay thế thật, chính em cũng biết điều đó. Vậy mà em vẫn chấp nhận ở cạnh anh trong suốt ba năm qua. Michael cũng thấy có lỗi với em lắm, vì vậy anh đã định sẽ bù đắp cho vào những điều nhỏ nhoi cho em.

(Kaimeow cũng thương em Ness lắm đấy :3)

Chính vì vậy Michael chỉ đợi khi em đã ngủ, anh mới dám ôm từ đằng sau. Nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ vì khi nãy anh thấy có lỗi với em. Nếu em cứ ăn hải sản vì muốn làm anh vui vậy thì có ngày em sẽ chết vì bị dị ứng mất. Anh không muốn mất thêm người anh yêu nữa đâu.

Hành động này của anh làm em bất ngờ nhưng em vẫn giả như không có chuyện gì xảy ra, coi như bản thân mình đã ngủ. Lòng thầm tự hỏi, không biết anh ấy có làm vậy với chị Asley không.

Michael biết chắc chắn Alexis chưa ngủ, cái gì về em anh cũng biết. Chỉ có suy nghĩ hiện tại của em là gì thì anh không biết thôi.

Cứ như vậy anh ôm em đến lúc chìm vào giấc ngủ cũng không bỏ tay ra. Michael mùi hương của hoa oải hương nhịu nhẹ này của Alexis. Nó khác với mùi của Asley, mùi của Asley nồng hơn nhiều.

Có lẽ …

Michael thực sự yêu Alexis chứ không còn là Asley nữa rồi.

-

“Alexis !” Michael gọi em khi thấy em đang dung bữa sàng mà cứ ngẩng ngơ như người mất hồn.

“Ơ … Dạ ? Anh gọi em là … Alexis ? Không phải Asley sao ?” Alexis bất ngờ khi thấy hôm nay Michael đã gọi em bằng tên thật của mình chứ không còn là “Asley” nữa.

“Ừm … Anh thấy cứ gọi em là Asley mãi cũng không ổn, đúng không ?” Michael nói, anh cười trừ.

“A, vâng.” Em có hơi bất ngờ vì hôm nay anh rất lạ. Lòng thầm nghĩ có phải anh đã bắt đầu thực coi em là Alexis rồi không ?

“Bây giờ anh cần đến trụ sở của đội bóng để bàn chút việc với Noa, lát anh về sẽ mua cà phê sữa ở HighLinght cho em, được chứ ?” Michael cười nói, mặc áo khoác của đội bóng vào.

“A … Vâng, cảm ơn anh.” Em như khựng lại, em nhầm rồi, đối với anh em vẫn chỉ là người thay thế của Asley. Có lẽ vì một lí do nào đó lúc nãy anh đã gọi em bằng tên thật chăng ? Em không biết và cũng không muốn biết.

Michael đi rồi, em thực sự thất sự chịu đựng của em trong mối quan hệ này đã gần đến giới hạn. Dù em có yêu anh như nào, nhưng việc chấp nhận bản thân là người thay thế. Đã thế em còn chịu đựng trong suốt ba năm qua, Alexis cảm thấy nể phục sự sự chịu đựng của bản.

Alexis nghĩ em cần nói chuyện với Erik để xin lời khuyên. Nghĩ là làm, em với lấy điện thoại của mình ngay lập tức. Nhanh chóng mở danh bạ và nhấp vào cái tên của Erik.

Từng tiếng chuông vang lên, cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã nhấp máy.

“Hai người lại có chuyện gì sao ?” Erik hỏi, hiếm khi cậu thấy bạn cậu gọi cho cậu vào dịp sáng sớm như vậy.

“Erik, tôi có nên chia tay với Michael không ?” Alexis giọng đầy mệt mỏi hỏi. Trong ba năm qua, đã có những lần em thấy mệt mỏi nhưng đó chỉ là thoáng qua. Vậy mà bây giờ chỉ với vài suy nghĩ tiêu cực đã làm em thực sự mệt mỏi.

“Đã có chuyện gì sao ?” Erik hỏi.

“Không có gì cả, chỉ là sau cuộc trò chuyện hôm qua với cậu. Tôi thấy tôi nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này.” Alexis đáp.

“Alexis, đó là quyết định của cậu, bây giờ dù tôi có khuyên không nên hay nên thì nếu cậu muốn hoặc không muốn thì cậu vẫn sẽ làm theo ý mình. Trong chuyện này cậu nên là người quyết định chứ không phải tôi. Nhiều khi có những chuyện chỉ có cậu là người trong cuộc mới hiểu được mà tôi người ngoài không hiểu. Vì vậy nên lời khuyên của tôi sẽ không hề có ích trong những chuyện như vậy. Nhưng tôi phải nhắc lại để cậu nhớ, dù quyết định của cậu có như thế nào, thì tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh cậu.” Erik bình tĩnh nói một tràng dài. Cậu biết bây giờ nếu bản thân cậu không bình tĩnh thì có thể sẽ làm Alexis mất bình tĩnh theo. Mà khi mất bình tĩnh, con người ta có thể làm ra những điều không thể ngờ đến.

“Ừm, cảm ơn cậu, tôi biết tôi nên làm gì rồi. Mà cậu cứ bảo cậu sẽ ở bên cạnh tôi vậy thì cẩn thận không Grim sẽ ghen đấy !” Alexis đáp, song lại cười cười trêu lại Erik. Đôi khi vào những trường hợp như này thì một câu đùa có thể làm bầu không khí không còn gò bó nữa.

“Tch, kệ tên đó đi. Dạo này tên đó toàn đi tập bóng với tên Michael nhà cậu đấy ! Khó chịu vô cùng !” Erik gằn giọng nói. Dạo gần đây tên Grim nhà cậu bị Noa bắt đi tập bóng với Kaiser cho một giải bóng nào đấy nên thành ra tên bồ nhà cậu không có thời gian cho cậu.

“Haha, đành chịu thôi, họ đều là cậu thủ nổi tiếng mà !” Alexis cười.

Sau đó Erik và Alexis có ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, cuối cùng đã kết thúc vì Erik có chuyện gấp phải làm.

Alexis sờ lên mái tóc dài ngang vai của mình. Em đã quyết định rồi, phải dừng lại thôi.

Em bước vào bếp tìm chiếc kéo rồi vào trong phòng ngủ của mình và anh, ngồi trước gương. Nhìn thật kĩ gương mặt của mình, chưa bao giờ mà cậu thấy bản thân giống Asley đến vậy. Có lẽ thứ duy nhất mà em khác với chị hiện tại là giới tính thôi, chắc vậy, nhỉ ?

Alexis cầm chiếc kéo lên cắt một đường dứt khoát cắt đi mái tóc của mình. Rồi cứ thế em cắt đi mái tóc của mình. Em nhớ, khi anh bảo em hãy để tóc dài là khi em và anh đã yêu nhau được một năm, vậy là em đã tự biến mình thày chị Asley cũng được hai năm rồi đấy. Cuối cùng sau hai năm, em đã trở về với mái tóc ngắn mà em yêu thích.

Bịch

Tiếng đổ của cốc và tiếng nước vang lên. Alexis giật mình quay đầu lại nhìn. Michael về rồi, anh trở về với gương mặt thất thần khi thấy mái tóc dài ngang vai của em đang ở dưới đất, tay em cầm kéo.

Asley, em cắt tóc sao ?” Anh lại gọi em là Asley rồi.

Em không đáp, nói đúng hơn là em không biết đáp lại anh như nào.

“K-không phải em thích mái tóc dài này lắm sao ? T-tóc ngắn vậy, anh không buộc tóc cho em được đâu !” Michael lắp bắp nói. Asley lại đi mất rồi, người trước mặt anh không còn là Asley nữa, là Alexis.

“Michael, em không thích tóc dài, em không thích buộc tóc đuôi ngựa. Em không thích uống cà phê sữa của HighLinght. Em không thích đi mua sắm và đi bar về muộn. Em cũng không thích ăn hải sản, em bị dị ứng với chúng, em ghét hải sản. Em thích tóc ngắn, thích trà nhiệt đới của Starbucks, thích đi công viên hóng mát và về sớm, em thích ăn gà tây. Em là Alexis, không phải Asley, em là Alexis Ness, không phải Asley Ness.” Em bình tĩnh nói, đôi mắt trong vắt của em dường như đã mất đi sự trong trẻo ban đầu của mình vì anh.

“Nhưng …” Michael như không chấp nhận nổi sự thật này mà chạy tới ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em. Nước mắt không biết từ bao giờ đã tuông rơi.

“Michael, mình chia tay nhé ?” Alexis ôm lấy cánh tay của anh, bình thản nói.

Michael lại không đáp.

“Em thấy, bản thân đã đến giới hạn rồi. Em biết, anh chưa bao giờ coi em là Alexis, anh chỉ coi em là Asley thôi. Em yêu anh lắm, nhưng em thấy bản thân em không thể chịu được nữa rồi. Mình chia tay nhé ! Có lẽ đây sẽ là sự giải thoát cho cả em và anh. Em sẽ chuyển đi, dù sao đây cũng là nhà của anh mà.” Nước mắt em bắt đầu rơi rồi.

“Ừm, vậy tối nay … Em ở lại ăn nốt bữa ăn cuối với anh nhé ? Rồi mai hẵng chuyển đi … nhé ?” Michael ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt vẫn còn đo đỏ.

“Vâng, nếu anh muốn.” Ở lại ăn với anh một bữa cuối cũng không sao.

Đó là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời em.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro