//1//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu-ness
Hắn-kaiser
Cân nhắc trước khi đọc. 🫶
__________________________________
Cậu rời phòng hắn với một tâm trạng không mấy tốt. Thật lòng thì khi nghe hắn nói về Isagi thì lòng có chút lạ lẫm. Chẳng hề báo hắn một tiếng mà vội bước nhanh về phòng. Vừa đi những bước chân nặng nề để nhanh về phòng mà đầu lại chỉ tập trung vào một suy nghĩ duy nhất. Đó là phải chăng hắn không cần cậu nữa sao. Suy nghĩ này có lẽ được tạo nên từ những ngày lạnh nhạt qua. Hắn với cậu đã không còn như trước. Hắn thì cứ lạnh nhạt và thậm chí lờ cậu hoàn toàn,có nói chuyện với cậu thì cũng là những câu rủa quát mà chẳng cần lí do. Ngày đầu thì còn hiểu và thông cảm được chứ càng ngày hắn chửi càng nặng khiến cậu không thể hiểu nổi được tính của hắn. Được ngày nay hắn có vẻ bình thường nhưng cũng là suy nghĩ của cậu. Tối nay, hắn vẫn vậy mà thôi còn quá đáng hơn khi hất thứ chất lỏng ấy vào người cậu. Biết cậu ghét nhất mùi hương của nó mà hắn vẫn để cậu phải ngửi chúng. Thật là, hắn đến mùa rồi hay sao?
-có lẽ nên tránh gặp Kaiser thì sẽ tốt hơn chăng? Kaiser cứ càng ngày càng quá đáng. Do mình chiều Kaiser quá sao?
Đến phòng rồi mà đầu não cứ như trên mây, mãi một lúc mới bước vào. Cả căn phòng tối om, chẳng có lấy một chút ánh đèn nào bởi vốn thường ngày cũng như vậy. Lúc nào cũng vậy, cứ phải chờ hắn ta đã chìm vào giấc ngủ thì cậu mới an tâm về lại căn phòng của mình và lúc nào cũng đã hơn 12 giờ. Từ lâu nó dần dần biến thành thói quen của cậu. Cứ phải đợi hắn ngủ thật ngon mới dám quay lại phòng hoặc có khi còn chẳng về. Ngoại trừ những lúc cần về phòng thì hầu như cậu cứ bám lấy hắn mà chăm sóc từng li từng tí. Đến cả đồng đội cũng đã quá quen với việc một Ness bảo mẫu luôn chăm sóc cậu bé ngỗ nghịch như Kaiser. Nhưng có lẽ giờ sẽ khác,cậu đã hiểu ra vấn đề của mình nằm ở đâu bởi não cậu nhận ra rằng cậu đã quá để tâm đến Kaiser mà quên đi rằng bản thân mình cũng cần được chăm sóc kĩ. Và điều đó cũng có nghĩa thứ tình cảm cần được nghỉ ngơi này cần phải được chôn xuống một khoảng thời gian cho đến khi mà cậu thấy ổn hoặc nó sẽ mãi là bí mật của riêng cậu, không ai có thể biết. Nhưng diều này hoàn toàn khó đối với một người đã chất chứa quá nhiều tình cảm như cậu. Nếu cậu sớm nhận ra thì có phải tốt hơn không.
- Chán thiệt chứ,phải học cách làm quen thôi. Sớm muộn gì đi chăng nữa thì Kaiser cũng sẽ vẫn vứt mình thôi...nhưng mình không muốn như thế!..mình vẫn muốn cạnh Kaiser nhưng...
Nước mắt sinh lí cứ thế mà thi nhau tuôn ra, cậu càng ngăn chúng thì chúng càng tuôn ra nhiều hơn vậy thì sao không để nó tự do giải toả mà cứ nén hoài vậy. Bao lâu nay đã chịu thiệt thòi đến lúc cậu cần lấy lại bản thân rồi. Dù cậu còn yêu hắn nhiều đến mức nào cũng phải học cách yêu bản thân trước đã. Nhưng cậu hiện giờ đau lắm mà có ai thấm nỗi đâu. Bao lâu nay đối với cậu, hắn là tất cả. Mất hắn rồi cậu cũng sẽ như đại dương mất nước, cậu mất con tim. Đã đến lúc mà cậu phải học mất cái này ta làm cái mới. Quyết định cứ để nước mắt trào ra vì người đó nốt hôm nay và chắc chắn cậu có thể sẽ không quay lại nữa.
——————————————————————————
- cậu ta làm cái quái gì ở ngoài đó mà lâu vậy không biết? Lại bày trò con bò nữa đây.
Ngồi xem lại các trận đấu vừa qua mà hắn chẳng thể nào để tâm tới nỗi. Lòng cứ hướng đến chỗ cái cửa với mong muốn nó mở ra. Nghe thì có vẻ như hắn quan tâm đến cậu nhưng thật chất là không phải vậy. Vì hiện hắn đang rất tức giận theo đó cần thứ để trút giận và cậu đã thành sự lựa chọn hàng đầu của hắn. Nhưng thế quái nào mà sự giận dữ càng lúc càng tăng mà cậu ta vẫn không chịu vào? Đã bắt hắn phải chờ khi hắn đang dần mất kiên nhẫn, cậu chán sống à? Không để kéo dài, hắn đứng phắt dậy và tiến nhanh về phía cửa. Dùng lực khá mạnh mở nó ra.
- mày làm cái quái gì mà lâu vậy hả thằng...? Cái quái gì vậy?!
Trước mặt hắn chẳng có gì ngoài không khí và những ánh đèn sáng chói đập thẳng vào mắt, khác hẳn trong phòng làm hắn có chút choáng nhẹ nhưng nhanh chóng thích ứng để tìm xem hầu cận của mình đâu. Mắt cứ đưa qua đưa lại mà mãi chẳng thấy đâu. Hắn nhận ra ngay vấn đề.
- mày hay lắm!ha...nay còn biết nói dối. Rõ là không xem tao ra gì. Mai mà để tao nhìn thấy mày là mày coi như xong.
Tâm trạng hắn ta đã tồi tệ giờ lại càng tăng khiến hắn phát điên. Đóng cửa thật mạnh và trở lại với bóng tối. Đáng lẽ hắn đã cho cậu một trận mà nay hắn không còn tâm trí để làm thêm bất kì thứ gì nữa rồi. Để mai vậy, nhất định phải là ngày mai. Hắn thề rằng nếu mai mà nhìn thấy cậu hắn sẽ xử cậu. Cố gắng nén sự tức giận lại mà tiến lại giường, nằm xuống và nhắm mắt lại...nhưng khoan đã có cái gì đó không đúng. À đúng rồi, thường thì cậu phải ở bên mà chúc hắn ngủ ngon và nói vài lời trước khi hoá thành hiệp sĩ bảo vệ hắn mà nay lại không có làm hắn có chút không quen. Hắn đơ ra một hồi nhưng cũng nhanh chóng tự ổn định lại bản thân mà cố gắng vào giấc một cách khó khăn. Nhưng dù sao thì hắn vẫn ngủ được chút để lấy lại ít sức khỏe. Với một người được xem là tiềm năng thì ắt hẳn cường độ tập luyện sẽ nghiêm khắc hơn bình thường. Nhưng chẳng sao cả vì hắn cũng đã quen từ lúc bắt đầu khóa huấn luyện nghiêm ngặt này nhưng hôm nay thằng hầu cận biến mất lại không như vậy, nó có đôi chút gì ấy lạ lẫm nhưng hắn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều. Cứ như vậy, một đêm trằn trọc đã trôi qua đối với hắn còn bên kia Ness đang khóc mà chẳng ai hay biết.
——sáng hôm sau—————————————————
- Thằng đó định nhây với mình chắc, mẹ nó!
Hắn hiện rất bực mình, không kìm được cái miệng vốn chẳng để nói lời hoa từ mật liền quen thói chửi phát rõ to. Bình thường Ness sẽ đến mà gọi hắn dậy để kịp giờ họp nhóm. Vậy mà nay đến cái bóng cũng chẳng thấy, làm hắn đã xém nữa muộn giờ. Đúng là Ness rất biết cách chọc ngay chỗ ngứa của hắn. Thường thường hắn là thành viên sớm nhất đến cùng với Ness mà nay khi đến không thấy bóng người, mọi người ai cũng tai mắt nhìn nhau và đồng thời cũng có cùng suy nghĩ "điềm rồi!". Vừa hay Ness vừa đến nhưng khoan đã, Kaiser lạc lối ở phương nào rồi. Thấy ai cũng nhìn mình, Ness chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đến chỗ ngồi của mình. Các thành viên khác thấy vậy cũng hoang mang nhưng chẳng ai hỏi. Và rồi cuộc họp bắt đầu nhưng không có sự xuất hiện của hắn. Cuộc họp xảy ra được mấy phút thì hắn vừa đến. Chẳng thèm ngó ngàng đến ai mà thẳng chân đi đến chỗ ngay cạnh người hầu cận quen thuộc, kéo ghế ra nhưng không quên đưa ánh nhìn "yêu thương" đến cho người đó. Giờ trong phòng đã lạnh nay còn lạnh hơn, điều này tất nhiên khiến cả phòng chẳng vui vẻ gì còn phải chịu sự chết cóng này. Khi cuộc hợp kết thúc, mọi người nhanh chóng di tản về lại sân bóng còn mỗi hắn ngồi lại. Cùng lúc đó,Ness cũng bắt đầu đứng dậy và rời khỏi phòng thật nhanh nhưng xui thay cậu bị hắn giữ lại cho đến khi phòng chỉ còn mỗi hắn và cậu ở trong. Điều này là hiển nhiên vì hắn là một người rất biết nắm bắt thời cơ nên không lạ gì mà lại bỏ phí thời gian ngắn ngủn này. Liền trong chớp mắt mà bắt lấy cái bàn tay nhỏ bé ấy mà giữ thật chặt làm cậu không kìm được mà nhăn mặt. Đến lúc này hắn mới đứng dậy và bắt đầu cuộc trò chuyện "nhẹ nhàng", hắn nói:
- Não mày bị gì vậy? Sao ngày hôm qua và cả hôm nay mày điều hành động một cách thiếu thông minh vậy hả? Mày định phản bội vị vua đáng kính của mày sao? Cả qua và nay, mày đều làm tao bực, phải chăng mày hết thèm làm tay sai của tao rồi à thằng kia? Nói lí do ra tao xem, nhưng nên nhớ câu trả lời của tao vĩnh viễn là không.
- ...
Đáp lại hắn chỉ là khuôn mặt của cậu trai trẻ bị hắn nói cho một lèo nên bị đơ ra chẳng suy nghĩ được gì. Thấy cậu chẳng phản ứng hay đáp lại gì mà chỉ đơ cái mặt ra đó. Khiến hắn lại càng tức giận và có vẻ nó là cái giận vô cớ, không nén được liền bóp chặt đôi bàn tay hắn đang nắm của cậu làm cậu đau điếng ra.
- MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ THẰNG ĐẦN!
Hắn thật sự tức giận rồi, thật sự rất tức giận. Tiếng quát của hắn và cảm giác tê được truyền từ tay đưa cậu lại về thực tại. Không tự chủ liền sợ hãi mà run nhẹ nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của hắn dù trước đây cậu từng mê muội nó như thế nào. Điều làm cậu ngạc nhiên là chưa bao giờ thấy hắn giận như vậy kể từ lúc mà cậu nói sẽ phục vụ hắn và hứa sẽ trung thành mãi mãi. Điều đó khiến cậu vừa bất ngờ những xen lẫn chúng là sự sợ hãi đang dần được tiết ra nhiều hơn. Miệng cứ lắp ba lắp bắp mãi chẳng nói được gì. Nhưng nghĩ đến việc mấy ngày qua, cậu dần lấy lại tinh thần mà trả lời hắn:
- Não của tớ thì việc tớ nghĩ hay làm gì là việc của tớ. Cậu hỏi làm gì? Còn việc tớ rời đi vào đêm hôm qua và sáng nay chẳng hề kêu cậu dậy là vì tớ có lí do riêng. Mong cậu đừng hỏi gì thêm.
- Từ khi nào mà mày lại biết trả lời lại với vua của mày vậy HẢ?
- Từ khi nào, cậu biết làm gì? Thứ cậu cần biết bây giờ là tớ sẽ không phục vụ cậu nữa mà chúng ta cũng không nên gặp nhau nhiều nữa đâu. Tớ thật sự mệt rồi.
- Hả mày vừa sủa ra câu gì cơ? Mày nói lại tao nghe xem nào.
- tớ nói tớ SẼ không phục vụ cậu nữa. Nghe xong rồi thì tớ đi đây, trễ giờ rồi đấy cậu cũng nhanh đi đến sân bóng đi.
Giật mạnh tay từ hắn, cậu vội quay đi thật nhanh để kịp giờ đến sân bóng. Dù nãy cậu có sợ thật nhưng cảm giác bật lại hắn nó cứ sướng sướng sao á. Chính cậu cũng không ngờ mình lại có suy nghĩ như vậy với vị vua mà cậu dành cả tính mạng để bảo vệ. Tóm lại, chửi xong hắn ta cậu thấy vui hơn thay vì buồn. Còn hắn thì mặt lại đen hơn mực nhưng cũng nhanh chóng đi đến sân bóng với cảm giác gì đó lạ lắm. Chắc chắn nó cần được hắn xem xét lại và cũng như ngẫm lại chuyện hôm nay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro