Kết thúc? (No :cập nhật 13/5/24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha..bao lâu rồi tôi không viết truyện nhỉ? Cũng khá lâu rồi đấy. Và chắc tôi drop truyện luôn quá...nói chứ cũng tiếc dữ lắm, các bạn ủng hộ quá chừng luôn. Hồi trước, lúc vừa vào viết, tôi mới nghĩ rằng "à chắc chắn mình sẽ hoàn thành bộ này và cho cái kết thật đẹp." hoặc không.... Mà giờ chắc cũng chẳng còn. Cảm thấy trình viết như đi xuống nên tôi khá nản và tada tôi quyết định bỏ. Nhưng 1 phần cũng vì tôi bận học nữa. Nên ya, có vẻ chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Btw, lúc tôi viết cái này thì cũng có suy nghĩ liệu thật sự mình drop luôn rồi không và tôi có nên quay lại. Chỉ là không biết bao giờ thôi. Và bên dưới coi như là quà lần cuối (có thể) mà tôi tặng các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi dù nó có nhảm đến đâu. Mãi yêu🤙❤️
_______________________________________________
Sáng sớm, trên chiếc giường rộng thênh thang nào đó, có một thân hình đang nằm ngủ. Bỗng dây thần kinh giựt vài phát khiến tay phải di chuyển. Thường thì sẽ đụng trúng cục cưng mà nay lạ vậy, không khí chơi đùa nãy giờ còn người đâu. Như ngợ ra đều gì đó, liền tẩu hoả nhập ma, ngồi ườn dậy, nhìn sang.
-AHHHH! Ness ơi, em hoà tan với không khí hồi nào vậy!??
Ồ, hoá ra là cha Cải đây, nhưng ơ kìa, thằng chả giò giòn tan ấy loay hoay tìm gì vậy nhỉ? Tìm cục cưng chứ tìm gì nữa. Mở mắt mà không thấy là động kinh, giựt giựt ngay.
- Điện thoại! Điện thoại đâu rồi?
Hoá ra giờ mới nhớ đến món đồ thần kì này à. Tưởng hoảng quá mất khôn chứ. Bàn tay như được phiêu lưu khắp nơi tìm kho báu là điện thoại. Chạm được cái điện thoại là mở bấm vào số em người yêu ngay. Ẻm bắt máy cái là mồm miệng hát lia hát lịa.
- ĐỊT MẸ EM! EM DÁM NGOẠI TÌNH ĐÚNG KHÔNG? EM CHƠI TAO ĐÃ RỒI GIỜ BỎ ĐI VẬY HẢ?
-"gì vậy kaiser? Tự nhiên chửi em."
- SÁNG SỚM KHÔNG NÓI KHÔNG RẰNG KHÔNG THƯA KHÔNG CHÀO MÀ EM MẤT HÚT LUÔN, LÀM TAO SỢ THẤY MẸ!
-"oh, tại em có việc bận xíu ấy mà."
- Cũng chẳng thèm nói tao lấy một miếng. Em có người khác rồi chứ gì. Em không thương tao nữa rồi.
-"Anh điên à, không có gì là em cúp máy đấy nha."
- Mấy giờ em về, tao biết tao chờ em về ăn.
- "khoảng 10 giờ nha hoặc lâu hơn, anh chịu khó ở nhà nhé còn lâu em mới về. Đừng cố chờ em mà quên ăn uống có mà chết như lần trước, đúng rồi, đừng quên uống thuốc bao tử nhé."
- Nhưng giờ là 10 giờ rồi còn gì
-" ý em là 10 giờ tối ấy."
- À...TỪ TỪ MẤY GIỜ CƠ!?
-" đừng có hét vào tai em, Kaiser. Khoảng 10 giờ tối, có chuyện gì à?"
- EM ĐIÊN VỪA THÔI! ĐỊNH TẠO PHẢN HOÀNG ĐẾ LUÔN À?
-" em điên hồi nào, xàm vừa. Thôi em còn việc hẹn gặp anh sau!"
-...
Vậy là xong rồi, cuộc đời bay rồi còn đòi hỏi gì nữa. Ẻm bỏ rồi, bỏ nguyên ngày luôn. Thế thì sống thế quái nào được. Đợi đó, tối về cho bặc cú no luôn. Giờ thì làm gì nhỉ? Bình thường sẽ làm đủ thứ cùng em mà nay ẻm đi rồi, chắc hẹn bọn trẩu kia ra chơi quá.
————————tối đến rồi ta cùng đi chơi———————
- Em về rồi nè, Kaiser.
- ...
- Kaiser ơi?
-...
Không thấy đáp nên không vội không vàng mà đơ ra vào giây. Đang định đi tìm thì bỗng có tiếng khoá cửa đằng sau. Tức khắc định quay ra thì bị ôm cho chặt cứng.
- Hửm, Kaiser?
-...
- Trả lời em coi, sao nay im lặng thế?
Chưa kịp phản ứng, là cả cơ thể được bay ngay, bay ngay vào phòng. Quăng em người yêu xuống mạnh bạo mà không cần biết em đau hay không. Tiện tay khoá cửa khỏi chạy, thật ra là có hay không thì cũng khó mà chạy thoát đằng trời khỏi vị hoàng đế kiêu ngạo này. Kaiser quyết tâm bữa nay không chơi thì hắn không xứng đáng làm hoàng đế của Alexis Ness này.
- Kaiser à, anh bị khùng hả? Em vừa về mệt lắm rồi...đấy. Không có sức để đùa với anh đâu, bỏ ra để em còn đi tắm. Người em bẩn lắm rồi đấy.
Vừa nhìn lên là thấy hắn đứng ngay trước mặt, mặt nhìn vừa giận vừa dăm và cũng có tí ngu dù là không muốn thừa nhận . Lòng Ness tự hỏi sao đồng ý làm người yêu ổng hay vậy, cũng nhận ra sao hồi trước mình mù hay gì mà mê ổng. Chắc chắn là bị chơi bùa hạng sang rồi. Đang suy nghĩ không lối thoát thì môi cảm thấy ướt ướt. Giật mình lại, cái quái gì đây. Kaiser đang bầu bạn với cái môi hồng hào này. Cố gắng đẩy hắn ra mà hắn là quái vật mà nào có để cho kế hoạch mày thành công. Hắn còn chơi combo cắn, mút, nghiến đầy đủ cả, không lo thiếu. Đã vậy còn cháo lưỡi liên tục làm sao mà người ta theo kịp. Nước bọt cứ thế mà chạy xuống cằm. Hôn đến mức muốn chuyển sinh còn chưa chịu tha, buộc Ness phải cắn vào miệng ổng đến chảy máu mới chịu dứt. Vừa được giải thoát là thở ngay. Thở như chưa từng thở, thở quên trời quên đất quên luôn con người nguy hiểm nhìn chằm chằm nãy giờ, quan sát từng hành động. Rồi sau đó với lực thật mạnh và nhanh chột lấy hai tay của cậu mà đưa lên đầu không quên cột lại bằng dây nịt được chuẩn bị sẵn trên đầu giường cho chắc chắn khỏi phản kháng. Không nhanh không chậm thoát y cho cậu. Giờ đây, thân hình thon gọn trắng nỏn hiện lên làm tên thợ săn như được bơm thêm thuốc kích thích vào trong máu. Còn con mồi thì cứ nằm dưới mà phản ứng đủ kiểu.
- Kaiser! Thả em ra! KAISER!
- ...
- Kaiser em không đùa đâu nhé, thả em ra.!
- ...
- MÀY MÀ KHÔNG THẢ TAO RA LÀ XONG CHUYẾN NÀY MÀY CHUẨN BỊ LÀ VỪA!
Mõ hỗn hiện nguyên hình rồi bới làng nước ơi, mà tội thật mỗi tội cấp thấp quá, tên kia có chịu quan tâm đâu cơ chứ. Dù có gào thét bao nhiêu thì vẫn vậy, hắn có nghe đâu, thật ra là có mà cố tình điếc. Chồm xuống vẫn quen thói mỗi lần làm, bắt đầu hôn tới tấp em người yêu cho đến khi đôi môi ấy đỏ tấy lên mới thôi. Ý là nãy hôn chưa đủ đỏ hay gì? Hai tay còn không yên phận mà đùa nghịch với hai nhũ hoa đã sớm cứng từ lâu. Giờ thì đã hết, Ness chỉ biết nằm dưới mà phát ra những tiếng rên rỉ non nớt cầu xin hắn dừng lại. Nhưng có rên đến mức chết hắn cũng thêm phần kích thích mà thôi chứ không thèm bỏ. Từ từ di chuyển xuống cổ mà hôn và cắn, nhưng cắn yêu cắn thương thì còn chấp nhận, đằng này cắn như muốn nhai luôn thịt rồi nuốt thì hết cứu. Hắn thì chắc chắn muốn cắn đứt nó ra rồi nhai, cơ mà nếu vậy thì sau đó hắn phải "hành động" với mỗi xác của cậu chắc. Rồi thôi, Ness khóc mất rồi, vậy mà hắn thì sao? Còn nhếch mép nữa chứ. Sau khi để lại nhiều chiến tích ở cổ thì hai nhũ hoa cũng tới số. Tay thì nặn, nhéo, xoa làm đủ kiểu bên còn lại thì bị cắn mút đến điên người. Khoái cảm này thực sự lớn quá rồi, cộng với việc mạnh bạo bất thường này thì chỉ có thể là Kaiser đang giận thôi. Nhưng vấn đề là Ness không biết mình đã làm gì có lỗi. Mãi suy nghĩ mà quên rằng mình đang cận kề cái chết. Thật là quãi, đang bị chơi như thế mà Ness còn đủ tỉnh táo để nghĩ về chuyện khác, có phải là quá thần kì không vậy. Nhưng mà còn người hành đang nghĩ gì thế nhỉ? Dám bơ đi hắn sao? Tức thật đã thế nay làm cho khỏi lết ra ngoài đi chơi, chơi với xe lăn mới được. Người bên trên nhìn cậu, không nói không rằng mà dùng ngay cây gậy thịt đâm thẳng vào bên trong. Không bôi trơn, không dạo đầu hay gì cả. Ngay tức khắc cả người Ness như bị đơ ra sau đó người lại co lại như phàn ứng, còn không quên tạo ra nhiều âm thanh khô khan nhưng đối với hắn lại như liều thuốc phiện mạnh nhất. Nghe là mê chết, mê mệt nhưng tiếc thay giờ chỉ còn mình Kaiser là được nghe. Người khác mà nghe thì hắn có mà lấy đi ủ rượu.
- Ah~Kai..ser..dừng lại..mau!
Không chờ cậu kịp thích nghi, liền liên tục đâm vào trong. Mỗi lần đâm vào là lút cán. Ta nói hả là cậu trợn tròn con mắt lên cả trăm lần cũng không bao giờ thích nghi được. Cộng với tư thế vừa được hắn sửa đổi giúp cho nó đi sâu vào bên trong hơn. Chạm vào tuyến tiền liệt của cậu, phải nói là phê nát óc mất thôi. Lúc này, Ness chỉ biết ngửa đầu ra sau mà rên điên cuồng tên hoàng đế của cậu. Đương nhiên điều đó chỉ làm hắn thêm bạo mà thôi. Hắn ta thúc liên tục vào tuyến của cậu. Không lẽ định cho cậu "ra" bằng của sau hả. Bên trên cũng không để yên, hắn liên tục cắn vào một bên nhũ hoa của cậu, bên còn lại ngắt nhéo. Chơi đùa chán chê, hắn liền di chuyển lên đôi môi mà ngấu nghiến nó. Bỗng cậu bị hắn bế lên, thuận tiện giúp cây gậy trong người thêm sâu vào.  Vừa đi đến chỗ nào đó mà cậu cũng không xác định được, mắt cậu gần như bị đục màu bởi dục vọng. Ít nhất thì còn tí lí trí cuối cùng. Hắn tiến tới cái bàn nhỏ gần đó kéo ngăn tủ ra, lấy ra cái vòng cổ sau đó đeo cho cậu.
- Kai..ser..ah..tha..em đi..ah~
- Cục cưng là đang mơ sao? Cục cưng ngon như vậy sao tao có thể bỏ lỡ chứ.
- Nhưng..nhưng..không phải là ở nơi này CHỨ!!!
Đúng vậy, sau đó hắn ta bế cậu đến cái ban công. Hắn chỉnh cái tư thế của cậu lại thành tư thế "giúp bé đi ngoài".Thật là biến thái. Không hiểu cậu đã đổ hắn như thế nào cơ chứ. Hên sao giờ cũng đã là nửa đêm, nơi cậu sống lại là chung cư dù cao cấp như được đặt ở nơi khá vắng vẻ. Và thế là hắn tiếp tục tăng tốc, tiếng xác thịt chạm nhau liên tục. Bầu âm thanh yên tĩnh gần như đã bị phá vỡ. Thôi rồi Kaiser ơi, mày hết cứu được rồi. Cậu cũng chẳng có kiên cử gì tại vì có được nữa đâu. Em rên thôi rồi, tiếng xác thịt trộn lẫn những âm thanh yêu kiều của em. Ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Thúc thêm chục lần nữa, hắn ra ngay bên cậu. Dòng tinh ấm nóng tràn vào khiến cậu chỉ có thể trợn tròn mắt trong cơn khoái lạc mà đón nhận. Sau đó cả hai quay lại phòng và chơi nhau tới sáng. Cậu thì ngất ngay sau lần bắn thứ 3 nhưng ai kia làm gì cho, cậu ngất thì hắn lại kéo cậu tỉnh. Vụ này không thể để chìm được, cậu đã ghi hận. Chuyến này Kaiser tới số.
——————————Sáng hôm sau——————————
Hai con người, không mảnh vải che thân, ôm nhau nhìn rất nồng thắm. Nhưng từ từ, chuyện đâu chỉ có như vậy, bỗng từ đâu một tiếng la thất thanh vang lên. Khung cảnh giờ đây là người trên giường kẻ dưới sàn.
- ĐỊT MẸ, HÔM QUA MÀY DÁM CHƠI ÔNG MỘT VỐ NHƯ VẬY HẢ!?
- !!
- HÔM NAY, ÔNG NÀY CHÍNH LÀ NGƯỜI CHO MÀY LÊN ĐĨA!
- VỢ ƠI, THA CHO TAO!!
Khúc nhạc cầu nguyện cho kẻ dưới sàn bắt đầu vang lên. Hôm đó, tôi thề rằng khi bạn phỏng vấn với cả toà chung cư. Đảm bảo họ đều sẽ nhắc đến tiếng va chạm, tiếng xương gãy, tiếng la oai oái, tiếng "dạy con" cùng vô vàng những âm thanh thú vị. 
[TẠI BỆNH VIỆN]
- cho chừa, hôm qua đi làm đã mệt còn bị hành, vậy là nhẹ cho anh rồi đó.
- nhẹ dữ chưa em?
- nhẹ mà, tổng thì anh bị đứt hai cọng hành, bầm một bên mắt, gãy một cánh tay, xương sường đi hết hai cái, chân một gãy một cái bị bầm, xưng ở nhiều chỗ. Bị trầy xước ở nhiều nơi.
- vãi thiệt chứ...
- tổng thì không nguy hiểm gì tới mạng của anh.
- em còn muốn tao đi luôn sao?
- tất nhiên là không rồi, nên em mới nương tay đó. Hên cho anh đấy.
- tao dỗi em rồi..
- ơ?
- hứ! Tại em mà tao mất đi sự đẹp trai rồi. Lỡ em bỏ tao thì sao?
- rồi rồi, về em chăm lại cho. Em sẽ không có bỏ anh đâu.
- nhớ lời em đó, rút là tao không chơi với em nữa đâu.
- em hứa, giờ thì uống thuốc đi.
- tao biết rồi.
Ở bệnh viện, nay sao lại quá. Bệnh viện thì thêm khách, họ thì thêm tình yêu, y tá thì thêm máu.

———————————THE END——————————
When I See You Again?...Damn, who knows, right?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro