结论。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📜 ;; đành thôi.

─────────────────────

.
máu rơi lộp độp xuống nền đất lạnh, bộ quần áo trắng cũng dần bị nhuốm màu đỏ. gã đàn ông mang mái tóc dài mỉm cười, mặc cho vùng ngực gã đang vô cùng đau đớn.

“mày thắng anh rồi”, giọng nói nặng nề pha chút chua xót, nó khàn khàn, nó trầm trầm. cơ thể stuart hiện giờ vô cùng yếu ớt, phải nói là vô cùng, vì gã ta chuẩn bị hành lí đi đến nơi đất sâu lạnh lẽo. gã gục đầu xuống bờ vai của cậu trai đối diện, vội vã hít lấy mùi hương của kaine trước khi chết.

trái tim stuart đang nằm gọn trong bàn tay của kaine.

gã tắt thở rồi, thân xác không còn tín hiệu sự sống. ngài phản diện trong mắt bao người đã bị hiện thân của chính nghĩa diệt trừ.

cho dù gã có chết dưới tay anh, thì trong lòng anh chẳng chút cảm xúc vui vẻ. phải nói sao mới đúng? là đau lòng chăng, hay thương cảm cho con người đó?

từ nào cũng không được.

kaine vốn thích stuart. stuart cũng có chút say tình kaine, chỉ là gã hứng thú với đường vân hơn là anh. hai người đã nhiều lần lén lút richter ra ngoài và làm những chuyện không tưởng.

kỉ niệm của anh với gã là rất nhiều, bao nhiêu album cũng không đủ, hãy ví nó dày như cuốn từ điển.

cho dù yêu, kaine cũng không tha thứ cho việc gã đã làm gì với dòng họ anh. thù là thù.

kaine ôm chặt thân thể lạnh lẽo của stuart, để gã rúc vào trong lòng anh, phần nào có thể cho gã cảm nhận được hơi ấm cuối cùng.

anh nhẹ xoa mái tóc dài của gã, nó không hẳn mềm mại, có thể nói là khô xơ. nhưng trong giây phút này, anh muốn chạm mãi, không bao giờ dừng.

trái tim vốn muốn để gã sống, nhưng lí trí thì khác.

nhận ra đã quá muộn rồi.

richter đặt tay mình lên vai kaine, “con làm tốt lắm”, người nhoẻn miệng cười như một lời tán thưởng dành cho anh. không dễ dàng để giết được stuart, phải nói rằng là quá xuất sắc.

“giờ bỏ cái xác đó ra đi, đủ rồi”

...

kaine đành thả tay ra. stuart ngã xuống đất, đầu đập mạnh nhưng chắc gã sẽ chẳng thấy đau, vì vốn gã đã chẳng còn ý thức để cảm nhận.

một cái kết đẹp cho cuộc tình vốn không nên có.

những ngày về sau vẫn sẽ trôi qua như không gì xảy ra, kaine sẽ không phải đau đầu bởi tên tội phạm ấy.

nhưng, anh sẽ cảm thấy đau trong lòng, khi những góc tối ở những nơi ít ai để ý đến, bóng dáng cao gầy của gã đàn ông quen thuộc đã biến mất.

gạt bỏ hết đi. kỉ niệm chỉ còn là kỉ niệm.

kết thúc thật.

bao đêm cả hai người lún sâu vào hố đen nhục dục, hoặc nhiều bức thư bí mật được truyền qua lại từ nơi anh đến chỗ gã. giờ được chôn tất vào trong quá khứ, xuống mồ theo trái tim của stuart.

结论.

( 📖 ) lấy ý tưởng từ bài nhạc "hào quang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro