.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc:
- có nsfw
- tôi có lấy ý tưởng từ nhiều chỗ trong lúc viết
- không liên quan đến mạch truyện chính của aov
- bạn nên vứt não khi đọc vì nó bủh lmao vl, tôi không chắc liệu mình có miêu tả đúng với phong cách nói chuyện của char không.
- chắc chắn sẽ OOC gần như là nặng
- chú thích: linh mục = Kaine, hoàng tử, công chúa = Stuart
——————————————————-
Kaine - một linh mục có tiếng tại khu vực Tân liên hiệp, là một người sùng đạo, hiểu biết và được mọi người kính trọng.

Well, có thể nói anh ta có đông đảo người hâm mộ ngay cả 'simps'. Suy cho cùng, sao có thể đổ lỗi cho họ được ? Có thể nói Kaine khá hấp dẫn với vẻ nghiêm nghị của anh ta, nhìn chung cũng là một mẫu đàn ông đáng mơ ước.
——-
Anh ta đang lật giở cuốn sách, tìm kiếm một nghi lễ cụ thể nào đó - thứ sẽ cho phép Kaine giao tiếp với Chúa. Anh cảm thấy lo lắng về số lượng 'tín đồ' ngày một tăng của mình - những người tuyên bố sẽ tôn thờ Kaine thay vì vị Chúa mà anh ấy phục vụ. Trò chuyện với Chúa là điều Kaine làm, để nói với ngài về những gì anh ta nên làm.

Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Kaine giao tiếp với ngài, vì vốn dĩ anh đã thực hiện nó nhiều lần trước đây. Tuy vậy anh vẫn không thuộc nó lắm, nghi lễ này rất phức tạp, chỉ cần phạm sai lầm rất có thể sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường. Anh cẩn thận tìm đọc trong cuốn sách, đảm bảo để không bị kẹt mất trang hoặc là anh ta sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa.

Điều duy nhất Kaine nhớ về nghi lễ này là anh phải hoàn thành chúng vào ĐÚNG NỬA ĐÊM, nếu không anh ấy sẽ bỏ lỡ mất nó và phải tiếp tục đợi đến thời gian sau.
——-
Anh nhanh chóng lấy cuốn Kinh thánh đang mở và mang nó đến cạnh cửa sổ của nhà thờ, nhìn chằm chằm vào các trang dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng và cầu nguyện rằng chúng sẽ không bị lật quá xa so với trang anh ta muốn.

Kaine ném một ít muối xuống sàn nhà tạo thành vòng tròn xung quanh bản thân, lại thận trọng đọc thuộc những từ trên trang. Ngay khi anh đọc đến lời cuối cùng, chiếc đồng hồ của nhà thờ đồng loạt đổ chuông, hoà vào làm một bản giao hưởng báo hiệu thời gian nửa đêm đã đến. Anh nín thở, chậm rãi nhắm mắt lại và chờ đợi.
Một thời gian im lặng trôi qua, Kaine bắt đầu nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thông thường bây giờ thì anh ta đã liên lạc được với Chúa rồi.

Những tấm ván gỗ sàn bắt đầu nứt vỡ trước chân anh, một bàn tay nhanh chóng được thò ra từ trong lỗ.
Kaine bất giác lùi về phía cửa sổ theo phản xạ khi nhìn thấy. "Thứ này..?". Nó bò ra từ vết nứt trên sàn.
Mất một lúc để sinh vật này xuất hiện hoàn toàn. Nó cao, có mái tóc dài màu trắng và mặc kiểu áo đen ôm đến cổ, được bó ở dưới là chiếc nịt bụng với quần bó và đi một đôi boot cao cổ, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu trắng. Cùng chiếc sừng cừu, thành thật mà nói thì..thực sự rất kì lạ khi nhìn vào nhưng đồng thời cũng khó rời mắt.
Nó bắt đầu cất tiếng, hàm ngoác ra để lộ cái lưỡi như rắn.

"Chà..Nhìn xem ta có gì ở đây này. Một linh mục triệu hồi quỷ sao ? Thật là một cảnh tượng thú vị".

Kaine vừa nghe xong liền chộp lấy cuốn sách Kinh thánh trên bàn, vội lật về trang trước xem mình đã thực hiện gì sai.

Tuyệt, anh ta thay vì đọc là "Giao tiếp với Chúa" thì lại đọc là "Sự triệu tập của hoàng tử địa ngục Asmodeus" bằng chữ in đậm trên trang.

Con quỷ quay sang nhìn trộm, nó nhanh chóng  nói với giọng điệu châm biếm - "Thật đấy à ? Asmodeus sao ? Con người các ngươi thực sự gọi ta như vậy à ?". Trong giọng nó tràn đầy sự than vãn. "Nào, điều đó thật ngớ ngẩn..lại còn lỗi thời nữa. Bây giờ anh có thể gọi ta bằng cái tên Stuart". Con quỷ nói

"Nếu ngươi đến đây một cách tình cờ. Bây giờ hãy rời khỏi đây ngay lập tức"

"Hmn.." Stuart suy nghĩ một lúc, hắn lại nở một nụ cười khúc khích. "Không !"
Kaine dừng lại, nhìn con quỷ. Không phải hầu hết những sinh vật này được triệu hồi sẽ lắng nghe yêu cầu rời đi à ? Hoặc đôi khi chúng sẽ gây loạn, anh ta sẽ phải trừ tà. Kaine không quen với việc sẽ có con quỷ thẳng thừng từ chối việc rời đi với giọng điệu vui vẻ như vậy.

"Anh không hiểu à ? Ý ta là không !". Stuart nói, cái đuôi đằng sau ngoe nguẩy như đuôi mèo, lại ngồi lên chiếc ghế cạnh đó. Trông hắn rất thích thú, như thể tất cả chỉ như một trò chơi đối với hắn.

"Thôi nào, ta chưa muốn rời đi nhanh như vậy đâu. Phải tốn nhiều sức lực lắm mới lên được trần gian đó !". Stuart phàn nàn không cho Kaine có cơ hội đáp lại, hắn nhanh chóng đưa ra lời đề nghị. "Ta sẽ không rời đi cho đến khi được bổ sung lại năng lượng đã mất. Vì vậy, anh phải đồng ý làm bất cứ gì ta yêu cầu, để cung cấp lại năng lượng, còn nếu không anh sẽ phải đợi vài ngày hoặc lâu hơn để ta lấy lại năng lượng và có thể rời đi !"

Kaine ngồi đó im lặng một lúc, suy nghĩ lại về lời đề nghị. Vẫn là nên đồng ý, anh không muốn có một con quỷ ở nhà thờ quậy phá đâu. "..Vậy ta phải làm gì để lấy lại năng lượng cho ngươi ?" Anh ấy nói một cách miễn cưỡng, đeo lại chiếc dây chuyền thánh giá.

"Anh chắc chưa ?". Stuart hỏi, hai tay khoanh lại.

"Này..xin lỗi, đó có chắc chắn là sự lựa chọn của anh không ?". Hắn lặp lại
Kaine nhíu mày, thở dài. "Được rồi. Đó là lựa chọn cuối cùng của ta".

Con quỷ nở một nụ cười thích thú, thì thầm "Vậy thì làm tình với ta, đó là cách nhanh nhất để ta bổ sung năng lượng". Nó vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

Kaine khó xử, anh ta vừa thực hiện một thoả thuận với quỷ. Điều đó trái với chuẩn mực của linh mục và Chúa có thể sẽ trừng phạt anh bất cứ lúc nào vì điều này.

"Chết tiệt..thật luôn à". Kaine lẩm bẩm. Nhẽ ra Stuart có thể giết anh ta hoặc tệ hơn là bắt anh ta phá hủy nhà thờ gì đó, nhưng hắn lại chọn cách này.

"Aw..thôi nào, nam tử hán đại trượng phu nói mà không làm được sao ? Mấy phút trước anh còn tự tin lắm cơ mà ?". Stuart trêu chọc vị linh mục xấu số.

Kaine đặt một tay lên mặt, xoa xoa thái dương một lúc, bất đắc dĩ. "..Thôi được"
Stuart trở lên vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo. "Hay đấy, ta còn tưởng vị linh mục đây sẽ yêu cầu ta ăn linh hồn của anh ta thay vì làm tình đó~"

"Nhanh lên". Kaine mất kiên nhẫn, anh ta ghét cái giọng điệu mỉa mai này của Stuart và chắc chắn sẽ không muốn nghe thêm một giây phút nào nữa.

"Sao vội vàng th-". Không để Stuart nói tiếp, Kaine nhanh chóng cướp lấy môi của hắn. Hôn cho đến khi Stuart đập đập lưng anh báo hiệu hắn không thể thở được, bấy giờ Kaine mới chịu buông ra để lại sợi chỉ bạc mờ ám.

"Chậc, là do ngươi quá lắm mồm đấy" - "Cái gì ? Trả thù ta vụ vừa nãy vì trêu chọc ngươi à ?". Stuart vẫn không biết sợ, trêu chọc đối phương mặc dù vừa nãy đã bị hôn đến mức không thở nổi.

Kaine mặc kệ lời nói của Stuart, chỉ lẳng lặng bế hắn lên đem về phòng riêng của anh ta. "Huh, đang đưa ta đi đâu vậy ?" - "Tất nhiên là về phòng..". Kaine vừa đi vừa nói - "Biết ngại cơ à ? Ta lẽ ra muốn chúng ta phải làm tình ở sảnh chính của nhà thờ đấy,  cho vị Chúa của anh thấy được anh đang làm tình với một con quỷ. Nghe thôi đã thấy thú vị rồi haha~". Vẫn là cái kiểu cực kỳ gợi đòn của Stuart.

Rất nhanh đã đến được phòng của Kaine, một tay anh xách Stuart, tay kia thì khoá trái cửa phòng.
Chỉ trong vài giây, Stuart bị thả xuống giường, Kaine nhanh chóng ghim hắn xuống.
Stuart rít lên, nhăn mặt, nghĩ bụng ( bộ tên này không biết thương hoa tiếc ngọc à ? ).

Không báo trước, Stuart bị lật xuống, khuôn mặt hắn vẫn đang ngơ ngác và bối rối.
Kaine bất ngờ lột bộ đồ hắn đang mặc xuống, khiến hắn lộ ra từ thắt lưng trở xuống. Cả người chỉ còn độc chiếc áo len cổ lọ.

"Đúng là một tầm nhìn đẹp từ đây". Kaine khen ngợi với giọng điệu trêu chọc, có lẽ anh ta vẫn muốn trả thù việc Stuart trêu chọc vừa rồi.

"Im lặng hoặc là ta sẽ xẻ thịt anh thành từng mảnh để ăn". Hắn đe doạ, như con mèo xù lông lên.

"Chắc chắn rồi công chúa~". Stuart nghe thấy tiếng người kia vừa nói vừa cởi khoá quần, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của hắn đấy chứ, không lo lắng sao được.

Kaine nhẹ nhàng hôn vào gáy hắn -"Đừng lo ta sẽ giúp ngươi. Há miệng ra, ta cần ngươi làm ướt nó một chút. Ướt sẽ dễ dàng làm hơn là khô đấy".

Stuart có hơi do dự khi vị linh mục đưa một tay lên mặt, gần miệng hắn. Hắn ta thở dài, hé môi vừa đủ để Kaine đưa hai ngón tay vào miệng.

Cứ như vậy một lúc, Kaine đột nhiên thúc hắn.
Anh cẩn thận cạy miệng Stuart ra khỏi để thay vào đó lại vòng những ngón tay xuống phía dưới của hắn, thành công khiến Stuart rùng mình và rên rỉ.
"Ngh..h-hah~". Hắn rên khẽ khi Kaine cuối cùng cũng đẩy ngón tay vào bên trong, cả người vặn vẹo dưới sự xâm nhập bất ngờ đến từ vị linh mục, nó có cảm giác rất lạ.

"Ta biết là ngươi cảm thấy lạ". Kaine trấn an, hôn nhẹ lên má Stuart. "Đừng lo, sẽ ổn thôi".
Anh cho Stuart một lúc để làm quen với nó, trước khi từ từ di chuyển ngón tay ra vào, cẩn thận lắng nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của người kia như đang thưởng thức một giai điệu tuyệt vời theo từng cử động nhỏ của anh ta. Cuối cùng, anh thêm ngón thứ hai vào, bắt đầu thực hiện động tác 'cắt kéo' ( tư thế yêu cầu bạn và đối tác nằm nghiêng và đan hai chân vào nhau giống như hai chiếc kéo, cọ xát cơ quan sd của các bạn với nhau - trích google ) khiến người bên dưới rên rỉ và thở hổn hển dần to hơn.

Kaine cứ tiếp tục như vậy cho đến khi anh nghĩ Stuart đã đủ để 'làm việc' ( ý tôi là làm tình dễ dàng hơn ấy ), rút ngón tay ra khỏi người con quỷ. Stuart cảm thấy trống trải và thầm bĩu môi khi để vị linh mục cười khểnh trước màn trình diễn tuyệt vọng của hắn.

Kaine biết điều này trái với điều lệ trong tôn giáo của mình nhưng thật sự làm điều này với Stuart khiến anh cảm thấy hưng phấn bất thường.
"Mhm.."

"Hãy nói với ta nếu ngươi muốn chậm lại, Stuart". Kaine thì thầm. Stuart hít một hơi, run rẩy khi anh cẩn thận đi vào 'trong'. Đầu óc hắn bây giờ nào có nghĩ ra cái gì nữa chứ, tất cả những gì hắn nghĩ được chỉ là cái đó của anh to như thế nào..không mất nhiều thời gian để Kaine đi vào, hắn ta cảm thấy thời gian đó gần như dài cả thế kỉ vậy.

"..Ngh a-anh có thể..di chuyển..được...r-ồi.." - Stuart nói thầm, bây giờ giọng hắn hầu như không thể nghe được ngoài tiếng thở hổn hển và thút thít.

Kaine giữ chặt hông hắn, từ từ rút ra. Chưa đầy một lúc sau, anh ta lại nhanh chóng đẩy, cảm nhận cơ thể vị hoàng tử kia rung bên dưới mình.
( Chúa ơi..tôi sẽ xuống địa ngục vì chuyện này )

Đó là một trong những suy nghĩ duy nhất có thể hình thành trong đầu Kaine khi anh bắt đầu chậm lại nhịp điệu lại.

"Ugh! K-Kaine..nhanh hơn nữa, làm ơn!.." Stuart bắt đầu mất kiên nhẫn, cầu xin, trong lời nói của hắn bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ khi Kaine nhanh chóng làm theo lời đề nghị của hắn, tăng tốc lực đẩy thô bạo của mình đáng kể.

"Làm ơn.." Stuart lảm nhảm giữa những tiếng rên rỉ. Cơ thể nhạy cảm của hắn gần như sắp kiệt sức vì khoái cảm - "Ta..ta sẽ.."
Kaine khẽ tặc lưỡi trước lời cầu xin của con quỷ. Anh vòng tay quanh 'hoàng tử nhỏ', không hề chậm hay dừng lực đẩy của bản thân. "Chao ôi..tội nghiệp chưa kìa~..Gần ra đến thế rồi sao ? Công chúa, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi".

Stuart chỉ biết rên rỉ một cách thảm hại, đôi chân hắn có cảm giác như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn cảm thấy mình như sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Chết tiệt, làm ơn Kaine, u-ugh..Ta cần xuất tinh.." - Stuart cầu xin, thở hổn hển. Mặt hắn đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt khép hờ, chẳng thể nói một câu mạch lạc để van xin trong tuyệt vọng. Con mẹ nó chỉ tưởng tượng cảnh đó cũng khiến Kaine muốn huỷ hoại hắn hơn.

"Chà, ta sẽ không dừng lại nếu ngươi ra bây giờ". Kaine thì thầm, cúi xuống liếm và cắn vào cổ vị hoàng tử.

Qua làn sương mù ấm áp trước khi đạt cực khoái trong não, Stuart gật đầu một cách yếu ớt, cọ sát vào Kaine với mỗi cú thúc thô bạo của anh ta.

Kaine nhếch mép, buông bạn nhỏ của Stuart ra. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để Stuart vượt qua giới hạn, ra với tiếng rên rỉ gọi tên Kaine.
Đúng như anh đã nói trước đó, Kaine không ngừng di chuyển. Không mất nhiều thời gian trước khi sự kích thích bắt đầu nhanh chóng xuất hiện. Những giọt nước mắt hưng phấn lăn dài trên má khi hắn vặn vẹo và quằn quại trên giường. Toàn thân Stuart đã nhạy cảm hơn rất nhiều. Chẳng ích gì khi giờ đây Kaine đang thô bạo đâm vào tuyến tiền liệt của hắn, khiến cơ thể hắn căng thẳng và run rẩy.

Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Stuart thậm chí còn không thể nói thành lời nữa, tất cả những gì phát ra từ đôi môi của hắn là những lời chửi thề và tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng.

"Con mẹ nó..K-Kaine~!..Đừng-n-Ngh~!..đừng-dừng lại, làm ơn~.."

Kaine lại cắn vào cổ hắn, buông vài dấu hôn lêb xương quai xanh của Stuart, che phủ làn da nhợt nhạt của hắn bằng những vết màu tím sầm mà có lẽ sau này khó mà che giấu.

"Heh, ít ra ta đã biết cách để im miệng ngươi lại. Đôi môi nhỏ xinh này không nên dùng để trêu ghẹo đâu nhé bạn nhỏ". Kaine trêu chọc, lại tựa trán vào sau vai Stuart.

"Ta sắp ra rồi..ngươi có muốn ta-"
"B..Bên trong." Stuart thì thầm, cảm thấy cơ thể mình lại bắt đầu căng thẳng. Chết tiệt, hắn quá nhạy cảm rồi.

Vị linh mục bắt đầu tỏ ra bối rối trước yêu cầu của Stuart - "..Ngươi thật sự nghiêm túc ?"
Hắn gật đầu nhanh chóng, trước khi gục xuống lần nữa.

"H..Hah..được rồi nếu ngươi nói vậy.." Kaine cất tiếng, cắn vào hắn lần nữa. Đó là tất cả những lời cảnh báo mà hoàng tử nhận được trước khi Kaine chộp lấy, đâm sâu vào bên trong và ra với một tiếng rên rỉ vào tuyến tiền liệt của Stuart, khiến bên trong hắn bị lấp đầy với một lượng lớn tinh dịch.

Stuart phát ra một tiếng rên đứt quãng, cơ thể run rẩy. Cả hai ngồi đó bất động một lúc, chỉ cố gắng lấy lại hơi thở. Sau vài giây, Kaine từ từ rút ra, hoàng tử bị kích thích quá mức bên dưới anh ngã xuống giường, quá mệt mỏi để có thể đứng vững được nữa.

Kaine nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt của Stuart, sợi tóc bị dính vào trán hắn vì mồ hôi. Hắn ta trông giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật vô giá với Kaine, một tác phẩm của riêng anh ta, muốn bảo vệ và giữ nó cho riêng mình.

Stuart gần như không tỉnh táo, như thể hắn ta có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Vị linh mục cúi xuống, lau một ít nước bọt trên môi hắn trước khi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, mỉm cười trìu mến. Thành thật mà nói, với Stuart chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến hắn nghiện.

Stuart ngáp và cẩn thận nắm lấy tay Kaine, chìm vào giấc ngủ, để lại vị linh mục vẫn còn tỉnh táo để bế hắn nằm ngay ngắn trên giường để ngủ. ( ừ thì nãy h họ không làm tình trên giường mà là tư thế đứng đấy các bạn đọc )
....
( lười nên không muốn viết nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro