trông 'trẻ' [R18][1/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stuart là một kẻ buôn trẻ em đúng nghĩa , hắn giả làm một người trông trẻ bình thường để dễ tiếp cận với những đứa trẻ khỏe mạnh . Hắn cũng nổi tiếng vì là một kẻ buôn trẻ em khét tiếng , cứ là hàng của hắn thì bao chất lượng . Hắn hóa trang đủ phong cách để lừa chủ nhà , chỉ có hai thứ không thể thay đổi , chính là giọng nói khàn và ấm của đàn ông cùng với đôi mắt đỏ tươi . Stuart nổi tiếng cũng là vì có nhan sắc hơn người , dù trong mắt người khác hắn chỉ là một người trông trẻ bình thường nhưng sự thật là hắn rất được tiếp đón và mời gọi . Vì thế nên công việc của hắn rất tốt , cứ có vụ nào là trót lọt vụ ấy .

Nhờ nhan sắc và thần thái quý tộc của mình , cùng vẻ đẹp phi giới tính . Công việc này dù rất thuận lợi nhưng lại có rất nhiều biến cố cho hắn , nhiều người chồng của những cô chủ thuê hắn tưởng hắn là con gái mà tán tỉnh . Nhiều lần con bị nhìn thấy làm hắn mất kha khá con mồi .

Cho đến khi hắn được mời để trông một "đứa trẻ 'to xác"

. . .

Trở về nhà sau khi trông trẻ xong , hắn mệt mỏi tháo tóc giả ra rồi lăn luôn lên giường nằm mà không thèm cởi giày .Hắn chỉ muốn bán luôn đứa trẻ mà hắn mới trông đi ngay lập tức , hư chưa từng thấy! Hắn thầm rủa trong miệng một lúc , định chợp mắt chút xíu thì bị đánh thức bởi một cuộc gợi nhỡ rung lên từ chiếc điện thoại . Hắn mệt mỏi gọi lại cho đối phương , rồi chất giọng nam tính vang lên.

"Stuart! Nghe nói mày biết trông trẻ đúng không? Mai mày sang trông con tao hộ với , mày yên tâm tao sẽ trả tiền lương hậu hĩnh cho mày!"

Đầu dây bên kia là Richter cấp trên của hắn , người điều hành các đường dây buôn lậu và trẻ em , và tình dục có tiếng nhất . Đáng lẽ ra họ chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường , nhưng vì 3 năm trước hắn vì đã suýt buôn luôn con trai của ông sang Trung Quốc mà rất hay bị ông ganh lì tới giờ . Stuart nhớ lại thì thấy cũng vô lí , theo hắn nhớ thì Richter chỉ có một đứa con trai , mà theo trí nhớ của hắn thì là 14 tuổi . Nhưng đó lại chỉ là lần cuối từ 3 năm trước Stuart gặp đứa trẻ này . Chắc đến nay cũng đã 17 tuổi rồi , vậy thì cần trông trẻ để làm gì??

Năm thằng nhóc đó 14 tuổi , nó đã rất quý Stuart ngay lần gặp đầu tiên , hắn lúc đầu là không biết Richter là người sếp giấu danh tính của mình mà lợi dụng tình cảm của cậu nhóc đó mà suýt bán cậu sang Trung . Nhưng Stuart rất sợ thằng nhóc đó , nhớ lại cái cảnh thằng nhóc đó ra tay ném hắn xuống đất một cách mạnh bạo mà da gà hắn nổi lên rần rần . Chỉ có Stuart biết , tình cảm của cậu nhóc không chỉ dừng lại ở mức người trông và người được trông . Nó đã vượt qua giới hạn đó từ bao giờ rồi , thằng nhóc đó chính là có những suy nghĩ đồi bại với hắn .

Nó là đã tiếp xúc với công việc cùng bố nó nên tính cách có chút bị bóp méo suy nghĩ , Richter muốn con ông lớn lên sẽ nối nghiệp ông làm giàu nên ngay khi nó 13 tuổi đã dẫn nó đi xem nhiều công ty mại dâm của ông rồi . Vậy nên tình cảm mà cậu nhóc dành cho anh chính là từ cái suy nghĩ làm chuyện người lớn .

Hắn thấy vừa khó hiểu vừa sợ , nhưng giọng nói từ đường dây bên kia rất gấp gáp . Có lẽ là đang có chuyện nên mới bất đắc dĩ tìm đến hắn . Hắn còn chưa nói gì thì Richter đã nhanh tay hơn mà tắt mất , màn hình hiện lên logo của Google maps là địa chỉ nhà mà thôi . Hắn cũng đã rất mệt rồi nên đành ngủ thiếp đi rồi mai nói chuyện sau vậy . . .

[Sleeping]

. . .

Stuart đứng trước căn nhà mà nhìn như câu lâu đài , to và rộng là cảm nhận đầu tiên của hắn về nơi này . Hắn đã phải dẹp lại nhiều lịch vì cuộc gọi cần trợ giúp của ông sếp hôm quá,  dù gì cũng là sếp của hắn , nhờ thì không thể từ chối được , bằng miệng nhưng không bằng lòng . Hắn đứng trước cửa , suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh tráng lễ bên trông mà không khỏi áp lực , nhà hắn chắc cũng chỉ bằng nhà vệ sinh của cái lâu đài này thôi .

Hắn đơn giản chỉ mặc một bộ thường phục , đội mái tóc giả màu đen . Nhìn có phải không phù hợp với nơi xa hoa như này không? Hắn nghĩ rồi đột nhiên bị cắt ngang.

Rồi tiếng mở vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn , Stuart lấy lại thần thái tao nhã thường ngày nhìn người mở cửa . Đồ là một cô hầu gái bình thường , cô gái mang vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn , tay run lên chân khuya xuống . Rồi cô ta lao đến chỗ hắn mà nói một cách hoảng loạn .

"Làm ơn đi theo tôi , có người đang rất cần anh giúp đấy!"

Nói rồi cô kéo tay hắn đi nhanh làm hắn suýt ngã , Stuart thấy hơi rén trước câu nói vừa rồi . Liệu đến đây có phải một sai lầm không? Hắn được dẫn đến một căn phòng biệt lập cuối dãy hành lang lớn . Cánh cửa gỗ nặng nề được cô hầu gái mở cửa bằng khóa hé một chút rồi nhanh tay ném hắn vào bên trông căn phòng tối . Stuart hoảng loạn khi nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài . Trong căn phòng rộng này không có gì ngoài bóng tối , hắn sợ rồi . Cố gắng hét lớn mong có ai đó mở cửa nhưng không được , theo hắn nhớ thì trong lúc đi theo cô hầu thì hắn đặc thấy rất nhiều cô hầu gái khác nhìn hắn một cách e ngại , quái lạ , đa số đều có mái tóc trắng và mắt đỏ sao cứ gióng hắn ấy nhỉ ?

Hắn chắc chắn vẫn có người bên ngoài vì hắn vẫn cảm nhận được tiếng thở phào bên kia cánh cửa . Trong căn phòng tối vang lên tiếng giày , vì bóng tối đang bao trùm lấy đôi mắt hắn nên không thể thấy gì , giống như người mù vậy . Stuart sợ hãi áp lưng vào cánh cửa lớn kêu một két một cái dài . Như đã định vị được vị trí của hắn , tiếng dày ấy vang lên càng ngày càng gần hắn . Trong lúc hoảng loạn hắn vô tình bật được công tắc điện , ánh sáng bật lên bất ngờ chiếu thẳng vào mắt đỏ của hắn . Stuart choáng váng đầu óc khi đang cố gắng thích nghi với ánh sáng .

Rồi đột nhiên có một bàn tay đặt lên má hắn , Stuart nhắm mắt sợ hãi nhưng lạ thay bàn tay ấy lại rất nhẹ nhàng mà soa lên má hắn rồi từ từ xuống cằm rồi bỏ ra . Song Stuart lại không cảm nhận được gì nữa , người kia chỉ như đang chờ hắn mở mắt ra nhìn mình vậy . Hắn xoa xoa mắt làm nó đỏ hoe lên , rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn .

Đó là một cậu trai trẻ , mái tóc đen lẫn trong đỏ chút đỏ , đôi mắt đỏ thèm khát nhìn hắn từ trên cao . Thằng nhóc đó giờ cũng đã lớn rồi , Kaine có vẻ đã cao hơn hắn rồi . Bấy giờ hắn mới nhìn ra đằng lưng cậu mà hoảng hồn . Biết Richter là một người làm trong ngành mại dâm nhưng có cần cần giữ nhiều đồ chơi tình dục vậy không? Chỉ có một cái bàn chất đầy giấy tờ ở giữa phòng , hắn nhìn lên thằng nhóc đang chăm chăm hắn . Tên này là một kẻ khổ dâm hay gì mà cất giữ nhiều dương vật giả vậy ? Phong cách ăn mặc của nó cũng rất tao nhã điềm đạm nhưng ánh mắt này như một con thú săn mồi đang sẵn sàng nuốt chửng hắn vậy . Stuart càng nhìn càng càng sợ cái ánh mắt ấy , hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh nói với nó nhưng trong chất giọng ấy vẫn run rẩy không ngừng .

"Nhóc là ai vậy? A-anh không quen nhóc đâu"

Hắn cố gắng ngỏ chuyện , tay mò mẫm tìm cách mở cửa nhìn chiêu này đã bị nó nhìn thấu . Đầu nghĩ mình đang đội tóc giả chắc chắn thằng nhóc này không nhận ra đâu . Im lặng một lúc , nó đột nhiên lao đến ôm hắn thật chặt vào lòng , đôi tay săn chắc bấu lấy sau lưng hắn . Con người trắng nhỏ mảnh khảnh lọt thỏm vào lòng cậu thiếu niên , hắn bị áp vào ngực cậu mà không tài nào thoát ra được . Mùi xạ hương thoang thỏang trong không khí làm hắn bất ngờ , nhưng nhanh chóng thôi hắn bắt đầu khó thở , tay hắn bấu lên tóc nó mà cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt mà dật ra đằng sau .

Nó ở bên trên , từ từ hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ mà người thương mang lại .

Nó rất yêu hắn , yêu ánh mắt quyến rũ và giọng nói mê hồn ấy , yêu cả cơ thể hắn , hắn là kẻ nó coi là quan trọng hơn cả cha nó . Từ nhỏ nó không được cha quan tâm nhiều , nên nó chỉ suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn trong nhà lớn . Rồi đột nhiên hắn đến , trao cho nó sự yêu thương mà từ lúc sinh ra nó thèm khát bấy lâu . Hắn cưng chiều nó , nấu cho nó ăn , dịu dàng dạy nó học hành . Trong mắt nó lúc đấy , hắn không chỉ là thiên sứ đến để trao cho nó tình thương mà còn là thứ nó khao khát ôm giữa cả đời . Nó muốn được hắn cưng chiều như vậy mãi mãi . Dần dần tình cảm mà nó dành cho hắn càng mãnh liệt khi nó được cha nó dẫn đi xem cảnh mấy người lớn tình , nó là muốn nó làm quen sớm nên cho đi theo . Bó thấy họ rất hạnh phúc và vui vẻ khi làm chuyện đó . Nó cũng muốn làm vậy với hắn , nhưng khi muốn thì hắn lại bỏ chạy .Và rồi hắn biến mất , nó đã rất sốc khi nghe tin cha nó đã đuổi nó đi vì một lí do nào đó .

Nó rất ghét ông già nhà nó vì đã để nó không thể liên lạc được gì với người mà nó muốn .

3 năm trời ,  nó nhớ hắn , khát vọng tình dục đối với hắn của nó cũng ngày càng cao . Đến nỗi còn làm chuyện đó với những người hầu mà nó tự cho là giống hắn nhất ngay trong nhà . Khỏi hỏi cũng biết tại sao những cô hầu gái trong nhà là sợ hãi rồi nhỉ .

Đến một mức nào đó , có một cô đã báo chính quyền khi bị lạm dụng quá nhiều mà công dành của cha nó suýt thì thì phát hiện . Cha hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục chắc chắn Kaine sẽ nổi điên và tố cáo cả ông , bất đắc dĩ mới phải gọi cho hắn đến .

Sau 3 năm , cuối cùng nó cũng đã gặp được hắn , người mà nó thương nhớ .

"Mái tóc này không hợp với anh đâu? Tại sao là phải giả trang làm gì?

Hắn bất ngờ , cứ ngỡ sau ba năm nó sẽ không nhận ra hắn , nhưng chắc hắn suy nghĩ đơn giản rồi . Đột nhiên đằng sau hắn đau nhói vô cùng , rồi hắn dần dần lịm đi trong vòng tay nó , chân tay vô lực buông lỏng . Đôi lông mi trắng cụp xuống . Rất đẹp , rất đẹp! Thật muốn thái anh ra mà~

Nó nghĩ rồi ôm hắn thật chặt , miệng liên tục lẩm bẩm những câu từ nhỏ không nghe nổi . Nó ghé sát vào tai hắn,  thì thầm .

"Đừng rời khỏi em nữa , em nhớ anh lắm ! Đừng bỏ em nữa.  .  ."

[Còn tiếp]

————————–——

Tóm tắt : anh trông trẻ bị người cần trông tìm thấy sau 3 năm bị lợi dụng , gieo nhớ thương rồi bỏ trốn  .

Vậy thui :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro