2. Anh đã mơ về ngày đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ê Táp Gia, nhìn acc của ad bên team kia kìa. Quen không?”

“Không quen mới lạ, id mà người ta ngày đêm trông ngóng đấy.”

- Đường rồng trận này, là của tôi.

“Ê support, tự giác nhường đường đi kìa.”

“Gớm, khỏi nhắc.”

Táp Gia thích cậu Vẹt Xanh đang làm streamer. Việc này rất ít người biết, chủ yếu chỉ có mấy người anh em chí cốt sáng chạy deadline tối đi chôm rừng mới biết được điều này. Lý do là vì mấy lần anh bỏ anh em lại để đi ngắm nhìn người kia qua màn hình. Không phải kiểu điên cuồng thích như là giữa người hâm mộ với thần tượng, cái thích của anh chỉ đơn giản là nụ cười, mái tóc, ánh mắt, là từng chút từng chút thích cả con người ấy. Có lẽ đây là yêu, cũng có thể chỉ là ước mộng viển vông của một chú cánh cụt mãi chẳng thể chạm đến được bầu trời. Mà vì thế, anh càng ngạc nhiên hơn khi lại thấy người kia ở bên đội đối thủ, đó là cậu, Táp Gia sẽ không nhầm id của cậu với bất kỳ ai khác cả. Có rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nhắn vẻn vẹn hai câu. Cho cậu lên bảng hết lần này đến lần khác, anh không cảm thấy gì ngoài hạnh phúc, được ghép trận chung với người mình thích, có lẽ ai cũng sẽ vui thôi, nó như thể mình với đối phương phải có duyên với nhau lắm. Lời mời đánh trận kế của anh em hiện lên trước, nhưng ngay sau đó là lời mời của cậu, Táp Gia chọn Vẹt Xanh, bỏ bốn người kia lại tự xử với đường giữa.

“Tôi thua đúng 30 trận rồi đấy. cậu ổn khi chơi với tôi chứ?”

“Ổn.”

Thật sự là rất rất ổn. Người anh thích game không hề tệ, chỉ là do cậu xui thôi. Và nếu cậu có chơi tệ thật, anh vẫn tự tin có thể gánh được cậu.

> Mid là của tao: Vãi l, nhìn thế nào cũng thấy acc này là acc phụ. Vị huynh đài Zata kia, chắc chắn nằm trong top sv!!!!!!
    >Dilys W.: Nhìn thế nào thì cũng thấy lối chơi này không thể nào chỉ ở bạch kim được!!!!
    > Tôi là giả OTP là thật: +1

Ngay đầu trận, anh vẫn ở đường giữa để đi đập lính. Nhưng khi vừa lên được chiêu cuối thì anh như thể muốn đá bạn hỗ trợ cho cậu đi đường giữa vậy. Zata kệ đường tà thần, mặc rừng muốn gank hay không thì gank, thay vào đó anh chú tâm vào đường của cậu. Đấu sĩ và rừng team bạn muốn lại gần đánh Laville cũng không thể, chỉ có thể phụ thuộc vào xạ thủ và pháp sư.

>Simpu Simpu Simpu: Đm Zata này đỉnh quá, xin phép húp bạn ý ạ huhu.

>BNaes: Em bé nhà tôi gặp được quý nhân rồi.

Như một điều hiển nhiên phải xảy ra, không có trận thua thứ 31 nào cả. Sau đó chả biết bao nhiêu ván, anh chơi cùng cậu đến khi Vẹt Xanh chịu không nổi nữa mà nói lời chào trước.

“Lần sau, cậu có thể chơi cùng tôi nữa không?”

“Miễn là lúc đó anh có onl.”

"Vậy add Wechat được không?"

"Có lẽ để lần khác đi đại ca, anh cũng đi ngủ đi, cảm ơn anh vì mấy trận hồi nãy."

"Không có gì."

Sau đó Laville cũng chỉ để màn hình ở đó, cậu đưa mặt vào camera nhắc nhở fan rằng đã đến giờ đi ngủ. Mau mau ngủ đi, tác hại của việc ngủ khuya nhiều lắm. Sau đó anh chàng thoát stream và tắt máy đi ngủ.
__

"Reng reng reng."

"Reng reng reng."

"Reng reng reng."

Tiếng chuông báo thức vẫn vang lên đều bên cạnh mái đầu xanh còn đang úp mặt vào gối ngủ. Đến hiện tại đã là lần báo thức thứ sáu từ lúc báo thức đầu tiên được đặt. Nhưng Duy Nhĩ vẫn chưa hề có vẻ gì sẽ thức giấc. Nguyên do cho điều đó chắc chắn là bắt đầu từ pha stream lúc một rưỡi sáng.

Đến lần kêu thứ mười hai, Duy Nhĩ mới tỉnh giấc. 

Tất cả những gì cậu biết đó là vệ sinh cá nhân, bỏ qua khâu ăn sáng và bán mạng chạy từ phòng riêng ở chung cư đến giảng đường đại học. Tuyệt thật, cậu không hiểu động lực nào đã khiến mình ngày đó bán giấc ngủ để thi vào trường y nữa. Nếu được làm lại, có lẽ Duy Nhĩ thà chết không thi.

Ở một nơi khác, tại một trường đại học khác, Táp Gia đang nghiêm túc ngồi chép bài trên giảng đường. Đêm qua sau khi thoát game, anh đã có một giấc mơ kỳ lạ. Không hiểu sao nó làm anh cảm thấy bất an, lồng ngực với trái tim vẫn đang đập từng nhịp ổn định lại như thể đang nhói lên hoặc chỉ là ảo giác. Trong giấc mơ đêm qua, Táp Gia thấy anh trở thành Zata, không phải là game, đó là một thế giới thực. Tại đó anh thấy một người con trai mặc trên người bộ đồ của một trong những kẻ đứng đầu vực hỗn mang. Cả khuôn mặt cậu ta mờ ảo, chỉ có khí chất mang lại cho người đối diện cảm giác nghẹt thở đến tột cùng. Khẩu súng thần quang mang sắc vàng rực rỡ nay bị thay thế thành màu đỏ đen, khiến người khác cảm thấy buồn nôn vì mùi của cái chết. Trái tim anh quặn đau, muốn bước lại gần ôm lấy người kia rồi lại tự đứng yên một chỗ vì không biết mình có thân phận gì. Bạn bè? Đã từng là bạn bè. Đồng đội? Đã không còn là đồng đội. Anh đứng đó nhìn người kia sa đoạ, cuối cùng lại chỉ vụng về thốt ra một câu.

"Laville, theo tôi về tháp quang minh."

Giấc mơ đã kết thúc một cách đột ngột, tất cả những gì anh còn  là cả người đầy mồ hôi cùng nhịp thở gấp gáp và trái tim loạn nhịp. Tiếng cười trào phúng của người kia vẫn in sâu trong tâm trí Táp Gia. Đây không phải lần đầu anh mơ những giấc mơ như thế. Nó lặp đi lặp lại, gãy khúc, đôi khi là mơ hồ, có một thứ duy nhất Táp Gia luôn nhớ, trong những giấc mơ ấy anh đang đi tìm một thứ gì đó bị mất. Dù bản thân biết sẽ không bao giờ tìm lại được.

"Đang ngẩn ngơ cái gì đó?" Dũng hỏi khi thấy Táp Gia không còn chú tâm vào bài giảng.

"Đang suy nghĩ một số chuyện." Táp Gia đáp lại cụt lủn, đám bạn anh dường như cũng đã quen với điều đó.

"Nghĩ về cậu streamer Vẹt Xanh à?" Đồ Luân lên tiếng, giọng điệu nghe có chút châm chọc nhưng hoàn toàn không có ác ý.

"..."

Anh không đáp, tiếp tục quay lại việc học của bản thân. Bọn họ thấy Táp Gia không đáp cũng ngừng trêu chọc, ai cũng đưa sự chú ý của bản thân về lại với người giảng viên môn kinh tế đang đứng trên giảng đường.

"Mày lại đi trễ Duy Nhĩ."

"Đêm qua stream game khều donate nuôi mấy cái tàu há mồm bọn mày đấy." Cậu vừa nói, vừa đặt lên chỗ ngồi của bọn họ mấy ly cà phê.

"Ôi chao, idol của em vạn tuế." Nhĩ Đặc lên tiếng cảm thán, sau đó nhanh chóng lấy ly cà phê sữa bạc hà của mình. Hắn sắp chết vì thiếu caffein rồi, cuối tháng nên vất vả hẳn, tiền mua cà phê còn không có đây này.

"Giảng viên chưa tới à?" Cậu nhìn giảng đường đã đông đúc lại ồn ào hỏi đám bạn mình.

"Khá kỳ lạ, mọi khi giáo sư luôn là người xuất hiện sớm nhất mới đúng."

Đây là nhóm bạn Duy Nhĩ quen được khi lên đại học, bọn họ đều là sinh viên y, có người đa khoa (cậu đấy), nhãn khoa, khoa thần kinh, ngoài ra thì mấy khoa khác cũng có. Vì học chung khá nhiều tín chỉ nên bọn họ nhanh chóng bắt sóng với nhau. So về trí thông minh, chỉ cần đậu trường y thôi đã đủ chứng minh bọn họ vượt trội thế nào.

  "Giáo sư đến kìa."

Cả giảng đường sau đó bỗng nhiên không còn bất cứ âm thanh nào trừ tiếng giáo án của vị giảng viên kia đặt lên bàn. Người đó nhìn chỉ khoảng hai mấy, dáng người cao gầy khoác áo blouse trắng, đeo một cặp kính cận, mái tóc trắng làm nổi bật đôi mắt màu ruby có phần u tối. Dưới mắt là quầng mắt thâm đen, có thể thấy cả bọng mắt sưng lên do thức đêm.

"Ồn ào thế đủ rồi, tôi sẽ điểm danh và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu học. Và, tôi mong là không có trường hợp đi điểm danh hộ như lần trước."

Cả đám nhìn nhau rồi tự giác ngậm chặt miệng lại. Bọn họ không có nhu cầu thi vấn đáp ngay bây giờ đâu.

____

Lời tác giả: Hiện tại tôi vẫn đang chờ backstory của Stuart vì không dám chém bừa cái gì hết. Trong đoạn hội thoại của Kaine anh ta luôn hỏi về "sự thật" nên tôi đang chờ xem sự thuật anh ta hỏi Stuart có tồn tại hay không. Còn về tên các nhân vật thì tôi lấy từ bên ScaraMochi AOV trên Facebook, anh em có thể vào đó tham khảo để biết tên của từng nhân vật. 

  Nhan sắc của giáo sư đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro