Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra ; liền bị Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ ném thẳng vào trong xe ; muốn ra cũng không ra được ; thật là tức muốn chết a !
Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chính là không cam tâm !

-"Anh là cái đồ vô sỉ ; biến thái ; bệnh hoạn !".

Thiên Tỉ dùng hết sức cậy cửa xe ; nhưng cậu kéo mãi nó vẫn không chịu mở ra. Hai má phúng phính ửng đỏ ; đôi môi nhỏ nhắn màu hồng phấn liên tục buông ra những từ ngữ không hay về Vương Tuấn Khải.

-"Không muốn bị tôi đè ra ngay ở chỗ này thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im !".

Vương Tuấn Khải qua gương chiếu hậu nhìn xuống chàng trai đang phi thường tức giận ngồi ở ghế dưới . Mặt đỏ phừng phừng ; cộng thêm biểu tình chu mỏ đầy  bất mãn kia kì thực nhìn cậu rất là đáng yêu.

Anh ta phải con người không ? Da mặt thực dày ! Đến cả cái chuyện đó cũng dám nói ra ; anh ta chính là muốn bức mình đến chết a !

Thiên Tỉ sau khi nghe không lời đe dọa từ anh thì lập tức im bặt ; không hó hé chữ nào. Làm Vương Tuấn Khải thực vui vẻ ; môi mỏng khẽ cong lên thành nửa vòng cung hoàn mỹ.

Tốt nhất nên ngoan ngoãn như vậy !

-"Mà anh định đưa tôi đến đâu ? Tiệm hoa của tôi còn chưa đóng cửa ?!".

Thiên Tỉ đang trong trạng thái im lặng không hé răng nửa lời đột nhiên chồm người lên nghi hoặc hỏi hắn.
Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một cái nhếch mép của Vương Tuấn Khải ; Thiên Tỉ tức giận trừng lớn hai mắt.
Anh ta quả thực khinh người !

Chiếc xe dừng lại trước một tiệm thời trang ; Vương Tuấn Khải đi xuống.

-"Cậu còn không đi ra ; không phải đang đợi tôi ôm cậu ra chứ ?".

Hắn thích thú nhìn vào trong xe nơi cậu đang tức giận ngồi ; môi bạc nhẽ nhếch ; kèm theo đó là một nụ cười không mấy tốt lành.
Cậu trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

-"Anh không mở cửa tôi ra thế nào hả ?".

-"Ồ ! Tôi quên ; xin lỗi người đẹp nhé !".

-"Người đẹp cái mông ! Tôi là con trai ; dẹp ngay từ đó đi !".

Nói xong ; Thiên Tỉ lập tức đi thẳng vô trong tiệm ; bỏ lại con sói già phía sau đang hả hê cười.

Để coi tôi chỉnh cậu như thế nào!

-------------

-"Trang điểm ; lựa bộ đồ đẹp nhất cho cậu ấy! ".

Hắn ngả lưng xuống ghế ; không quên đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ qua chỗ mấy chị trang điểm phía trước.

-"Tôi là con trai ; trang điểm gì chứ ? Anh điên sao ?".

-"Không nói nhiều ; trang điểm cho cậu ta. Chọn cái đầm nào đẹp nhất mặc vô!".

Hắn cầm tờ báo lên đọc ; nhìn cậu rồi cười thầm một tiếng.

Thiên Tỉ không cam tâm bị mấy người bọn họ lôi vô phòng trang điểm ; vùng vằng dùng mọi cách thoát khỏi tay mấy chị nhân viên xinh đẹp. Cậu tức giận đến nỗi hai mắt đỏ lừ.  Trong lòng thầm lôi 7 đời nhà họ Vương ra hỏi thăm !

Vương Tuấn Khải ; tôi thề sẽ không đội trời chung với anh aaaaa !

--- 2 tiếng sau ---

Thiên Tỉ sau khi được các chị tận tình makeups cho thì giờ đã trở thành một 'cô gái' phi thường xinh đẹp. Ngoại hình lẫn gương mặt của cậu vốn đã rất thanh tú ; bây giờ còn được thợ chuyên nghiệp kì công trang điểm. Quả thực nhìn thế nào cũng rất ra dáng một tiểu thư chính hiệu. Bây giờ phải dùng từ gì để miêu tả cậu đây ?

Mĩ nhân a ?!

Buông tờ báo trên tay xuống ; Vương Tuấn Khải khẽ cười. Đôi mắt phượng sâu hút không rời mắt khỏi con người trước mắt.

-"Thật không ngờ cậu lại có thể xinh đẹp đến như vậy !".

Hắn thích thú nhìn Thiên Tỉ với bộ dáng "tiểu thư" này. Lập tức vui vẻ buông lời cảm thán.

-"Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra!".

Thiên Tỉ phi thường tức giận siết chặt hai tay ; gân xanh không ngừng nổi lên. Mặt đỏ phừng phừng nhìn người đàn ông cao to trước mắt.

Cậu vốn là con trai ; là con trai đó !
Vậy mà cư nhiên bị một người đàn ông cưỡng hôn a !
Đã vậy ; bây giờ hắn ta còn ép cậu giả gái ! Đây là muốn bức chết người sao ?!

Tất cả sự bất mãn trong lòng Thiên Tỉ đột nhiên dâng trào ; cậu giận đến chảy nước mắt ; nước mũi tèm lem. Nhìn Vương Tuấn Khải đầy hận ý ; cậu thoát khỏi tay hai người thợ trang điểm nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài.

Vương Tuấn Khải lập tức vụt ra ngoài đuổi theo cậu.

Thiên Tỉ cao 175cm ; tính ra với một người đàn ông bình thường là khá cao. Với đôi chân này việc cậu chạy nhanh là không khó ; nhưng khổ nỗi bây giờ cậu đang mang giày cao gót a! Vì vậy rất nhanh cậu đã bị Vương Tuấn Khải ôm trọn trong lòng.

-"Vì sao chạy ? Em có biết bây giờ em dễ thương thế nào không ? Nếu không may ai bắt mất thì tôi biết làm thế nào?! ".

Ôm Thiên Tỉ trong lòng ; Vương Tuấn Khải mỉm cười vô sỉ trêu chọc.

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn anh.

Lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt trắng mịn của cậu ; hắn lôi cậu lên xe rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Mặc cho cậu khóe mắt đang không ngừng co rút.

Anh ta tính làm gì nữa?!

Ý thức được cái nhìn không mấy dễ chịu của cậu ; Vương Tuấn Khải chỉ hơi nhếch mép. Chuyên tâm lái xe ; đầu vẫn không quên quan sát anh chàng "tiểu thư" phía sau . Một lúc sau ; hắn nhẹ giọng mở miệng nói :

-"Tôi đưa em về ra mắt ba mẹ chồng! ".


--------End--------



Dạo này ăn bơ nhiều quá a~
M.n đừng bơ Mun nữa mừ :3333






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro