Chương 14(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ,đệ leo lên đây đi!"
Sau một hồi mải mê chơi đùa thì Lâm Kinh Vũ quyết định ngự trên mái nhà uống rượu nghỉ ngơi.Hắn vận khinh công,nhẹ nhàng bay lên,còn ngoảnh lại Thiên Tỉ phía dưới nói.

Thiên Tỉ nhìn hắn tự bay lên thì há hốc mồm.Cậu cứ tưởng mấy cái thứ khinh công phép thuật chỉ là tình tiết trong phim truyện,hôm nay mới là được tận mắt thưởng thức cảnh thật người thật.Nhưng mà...cậu đâu biết vận công?
"Kinh Vũ...đệ không lên được..."

Lâm Kinh Vũ ngớ người ra,Thiên Tỉ vốn rất tinh thông võ nghệ nhưng hắn quên mất là cậu bị mất trí,mất trí thì làm sao nhớ được cách vận công.Chỉ đành thở dài chỉ vào cái thang nhỏ gọi với xuống:
"Đệ leo thang lên đây đi!"

Hắn vừa dứt lời Thiên Tỉ mặt mũi đã trắng bệch.Cậu quay qua nhìn cái thang vừa cao vừa không chắc chắn mà tự mặc niệm.Leo cầu thang đối với người bị sợ độ cao như cậu chính là một sự kinh hoàng.
"Kinh Vũ...đệ mắc chứng sợ độ cao, không thể lên được đâu."

Ha!Hắn có nên tự hào là mình biết được một bí mật của Dịch công tử,rằng là Dịch công tử sa đọa thô lỗ không sợ trời không sợ đất...lại sợ độ cao?

Lâm Kinh Vũ giở khóc giở cười bay xuống.Rồi nhanh tay ôm lấy cậu còn đang ngơ ngác,một đường bay lên,đáp gọn gàng trên mái.

Thiên Tỉ lên đến nơi ngồi một lúc thì mới hoàn hồn.Song lại quay qua chỗ Lâm Kinh Vũ chắp tay bái phục:
"Vị huynh đài xin nhận của ta một lạy!"

Hắn thấy biểu hiện của cậu thì bật cười,cũng có chút hưởng thụ nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn xua tay:
"Aiya không có gì không có gì.Ta còn phải học hỏi đệ nhiều.Trước đây đệ một tay ôm vạn mỹ nữ còn bay lên được cơ mà..."

Thiên Tỉ tiếp tục há hốc mồm.Thân chủ chơi như vậy luôn?

Rồi lại quay qua đấm vào người Lâm Kinh Vũ phồng má bĩu môi nói:
"Huynh trêu ta!Mấy cái đó là trước đây rồi nhắc lại chi?Dù gì bây giờ ta cũng chỉ có mình huynh cơ mà?"
Lâm Kinh Vũ ngấm men rượu nheo mắt lại một chút,giọng khàn khàn hỏi cậu:
"Đệ vừa nói gì?"
"Huynh trêu ta?"
"Không câu tiếp!"
"Mấy cái đó trước đây rồi nhắc lại chi?"
"Ý ta là câu cuối đó!"
Thiên Tỉ mím môi suy nghĩ một chút,rồi bất chợt đỏ mặt,cúi đầu nhẹ giọng đáp lại:
"Dù gì...dù gì bây giờ ta cũng chỉ có mình huynh!"

Dứt lời rồi mà mãi không thấy hắn đáp lại,cậu ngẩng đầu lên dò xét biểu tình thì bất chợt chạm phải ánh mắt si mê của Lâm Kinh Vũ.Hắn say rồi sao?
"Nè!Huynh đừng nhìn ta nữa,huynh say rồi chúng ta đi về thôi."

Lâm Kinh Vũ đưa tay lên vuốt nhẹ môi Thiên Tỉ,làm cho khuôn mặt cậu vì xấu hổ mà phủ một tầng hồng nhuận.
"Thiên Tỉ...đệ là của mình ta?"

Cậu cười cười rồi ôm lấy cổ hắn,kéo hai người lại gần nhau,cho đến khi hơi thở cận kề,Thiên Tỉ mới đáp:
"Ta là của huynh,mình huynh thôi!"

Lâm Kinh Vũ cảm thấy trái tim mình như có một dòng nước ấm áp chảy qua,rồi sau đó hắn không còn làm chủ được bản thân mình nữa,hắn chỉ biết mình cần có người này,hắn khao khát người này!

Hai đôi môi dính chặt vào nhau,cuồng dã lại triền miên.Hắn đưa lưỡi vào tấn công dồn dập,hơi thở chứa đầy men rượu khiến Thiên Tỉ cũng cảm thấy lâng lâng.Dây dưa một hồi,khi khí quản Thiên Tỉ đã cạn sạch,hắn mới luyến tiếc buông bờ môi đã sưng đỏ của cậu ra.

Thiên Tỉ tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không.Lâm Kinh Vũ đưa tay vào trong áo cậu,mớn trớn đường cong mê người khiến Thiên Tỉ vô thức bật ra những tiếng rên rỉ.Rồi bất chợt hắn trượt xuống chỗ đũng quần,xoa xoa hạ bộ,còn lưu manh lướt qua hậu huyệt kích thích cậu.

Thiên Tỉ cảm thấy cả người mình nóng bỏng,chỉ biết quơ quơ tay chạm vào khuôn ngực mát lạnh của hắn.

Biết cậu đã trở nên hưng phấn,Lâm Kinh Vũ như mở cờ trong bụng.Nhưng vẫn âu yếm hôn hôn vào chóp mũi đỏ ửng của cậu dỗ dành:
"Ngoan!Ta cho đệ,nhưng không phải ở trên này,sẽ bị cảm lạnh."

Dứt lời hắn liền ôm lấy thân thể đã mềm ra như vũng nước của cậu bay xuống,gấp gáp đá cửa rồi để cả hai cùng lăn xuống giường.

Thiên Tỉ mơ màng chỉ biết ngâm nga những tiếng ưm ưm nhưng cũng bị Lâm Kinh Vũ nuốt hết vào trong bụng.Cơ thể từ khi nào đã không còn quần áo,ngọc ngà trắng nõn còn phủ đầy dấu hôn ngân do hắn để lại.

Lâm Kinh Vũ cũng đã cương đến phát đau,chỉ hận không thể nhét tất cả vào cậu ngay lập tức.Nhưng bảo bối là lần đầu,không nên quá mạnh mẽ.

Hắn thì thầm vào tai Thiên Tỉ,đưa tay quá gáy cậu vuốt ve dỗ dành:
"Thiên Tỉ...bây giờ ta khuếch trương cho đệ trước,nếu không sẽ đau!"

Cậu cũng đã nóng lên không chịu nổi,hậu huyệt trống rỗng,rơm rớm nước mắt kéo áo hắn đáp lại:
"Ưm...đệ nóng...huynh mau!"

Lâm Kinh Vũ nhìn thân ảnh cậu mịn màng hồng hồng dưới thân,lại nhìn đôi mắt ngấn nước cùng đôi môi đỏ ửng cắn chặt thập phần đáng thương thì khí nóng lại dâng trào.Không lưu tình đưa hai tay vào hậu huyệt mà nhồi đầy.

Thiên Tỉ là lần đầu khai cúc nên không tránh khỏi đau đớn.Hai mắt trừng lớn hét lên,nhưng cũng nhanh chóng được hắn hôn an ủi.Cứ thế thêm 3 ngón,4 ngón.Cho đến khi cảm thấy cậu đã thích ứng được,Lâm Kinh Vũ mới rút tay ra.

Một trận trống rỗng lại kéo đến khiến cậu nhíu mày khó chịu,rất nhanh chóng,Lâm Kinh Vũ đưa côn thịt vào hậu huyệt nhồi đầy.

Khoái cảm khiến hai người không hẹn mà cùng thở ra thỏa mãn.Thiên Tỉ rất chủ động lắc mông kêu gọi,bây giờ cậu đã bị khoái cảm lấn át nên không còn biết cái gì là xấu hổ nữa.
"Ưm...Kinh Vũ...cho ta đi a~"

Câu nói thành công khơi dậy thú tính của Lâm Kinh Vũ,vật nhỏ này cũng thật dâm đãng.Hắn đánh mạnh một cái vào cái mông phấn nộn của Thiên Tỉ,vừa đưa đẩy vừa lưu manh nói:
"Dâm đãng!Tiểu Thiên...bảo bối,đệ thật chặt,thật ấm,ta sướng chết mất!Thiên Tỉ!Nói yêu ta,Thiên Tỉ!

Cậu bị lời nói của hắn kích thích,chỉ biết rên rỉ thở gấp đáp lại:
"Ưm...ah..Ta..ah...yêu...huynh...Nhẹ thôi Kinh Vũ...ah...oh"

Lâm Kinh Vũ phấn khích,cứ thế đâm vào hậu huyệt ấm nóng chặt chẽ của cậu như máy cắm cọc.Đêm đó hai người triền miên đến gần sáng,thử qua biết bao nhiêu tư thế,mãi cho đến khi Thiên Tỉ sướng đến ngất đi thì hắn mới chịu dừng lại,nhưng vẫn vùi côn thịt trong hậu huyệt của cậu.

Vậy là hai người đã trải qua một đêm Nguyệt Tịch đầy ngọt ngào,có ánh trăng sáng,có ta,có đệ...


Đây một cái H rất nhẹ nhàng,tui định viết phóng đại lên nữa nhưng nghĩ lại thì...nhẹ nhàng hoa một , cũng lần đầu tiên của người ta a~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro