Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ thấy mình ở một nơi rất lạ,bốn bề đều là một màu đen thăm thẳm,như thể cậu rơi xuống một cái hố sâu không đáy.Thiên Tỉ tuyệt vọng gọi với lên:
"Cứu!Có ai không?Cứu tôi với!"

Không có ai đáp lại,khiến cho cậu nghi ngờ rằng phải chăng mình đã chết?Còn đây là âm phủ?

Bỗng từ đâu một tia sáng chiếu đến,Thiên Tỉ đưa tay lên che mắt để bớt đi luồng sáng chói ấy.Rồi có một giọng nói từ đâu vang tới như thôi thúc cậu:
"Đi đi!Đi đi!"

Thiên Tỉ tuy không hiểu rõ dụng ý của giọng nói này là gì,cũng không biết qua luồng sáng kia điều gì sẽ chờ đợi mình.Cậu cứ chạy,chạy mãi...

Cho đến khi Thiên Tỉ cảm giác được đau đớn từ thân mình truyền tới,cậu không chịu được mở mắt.

Thiên Tỉ khó khăn nâng thân mình dậy,đầu cậu tựa vào lan can tràng kỉ,đã được bọc một lớp băng trắng.Sự đau đớn từ toàn thân truyền tới não bộ khiến Thiên Tỉ choáng váng,nhưng chưa "choáng" bằng khung cảnh trước mắt cậu lúc này.

Nơi cậu đang ở là một căn phòng rộng lớn,tất cả nội thất đều được làm bằng gỗ,mang hơi hướng cổ đại khá nhiều.Bên trên các kệ tủ trong phòng đều là vàng bạc châu báu,tượng nạm ngọc trông vô cùng xa hoa.Chiếc gối cậu đang tựa tay lên cũng mang hình dáng kì lạ,trông như một cái hộp xốp,khi tựa vào tương đối chắc tay chứ không mềm như gối bình thường,nó cũng có một số hoa văn hình con rồng hoặc đóa bạch liên thêu cách điệu.Thiên Tỉ chợt cảm thấy khâm phục gu thẩm mĩ của chủ nhân căn phòng này,vừa cổ vừa mới lạ.

Bỗng cửa phòng bật mở,Thiên Tỉ vì bất ngờ mà giật nảy mình lên,vùng đầu cũng vì thế mà đụng phải lan can tràng kỉ.Thiên Tỉ đau điếng ôm đầu mình,chợt một giọng nói trầm khàn vang lên:
"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Thiên Tỉ vừa xoa đầu vừa ngước lên xem người trước mặt mình là ai,thì chợt khựng lại.Người trước mắt giống Vương Tuấn Khải như một khuôn đúc,chỉ khác là y phục và kiểu tóc hơi khác thời thôi.Thiên Tỉ hoảng hồn lắp bắp chỉ tay vào Lâm Kinh Vũ:
"Vương...Vương Tuấn Khải?Sao anh lại ở đây?Sao lại ăn mặc như thế này?"

Lâm Kinh Vũ khó hiểu nghệch mặt ra trước lời nói của cậu.Hắn lo lắng đưa tay sờ lên đầu Thiên Tỉ:
"Ngươi...bị mất trí nhớ rồi sao?"

Trước xúc cảm mát lạnh truyền đến từ tay hắn,Thiên Tỉ nổi da gà tránh né.Cậu cảm thấy có điều gì không ổn nên trước hết cứ thuận theo hắn để biết tình hình hiện tại:
"Có lẽ ta bị mất trí nhớ.Vậy...ngươi nói xem ta là ai?"

Tuấn Khải khá bất ngờ khi có người lại có thể nhận mình bị mất trí nhớ mà thản nhiên như cậu.Song vẫn ngồi xuống giải thích:
"Ngươi là Dịch Dương Thiên Tỉ,đại thiếu gia của Dịch Gia.Ngươi là một người ăn chơi trác táng,bất hiếu với cha mẹ,học hành dở tệ,đã thế lại còn vô cùng phiền phức!Ngươi đã đeo bám Lưu Chí Hoành được nửa năm nay rồi,hại hắn không nữ nhân nào dám tới gần.

Rồi hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu,nghi ngờ hỏi lại vì trước giờ Dịch công tử vốn nổi tiếng xảo quyệt:
"Nhớ gì không?"

Thiên Tỉ nghe hắn nói xong thì khóe miệng nhếch nhếch lên.Cái gì cơ?Ăn chơi trác táng,bất hiếu với cha mẹ,học hành ngu dốt,phiền phức?Trời ạ một "đức tính" trong số đó cũng không phải cậu.Đã vậy lại còn thích Lưu Chí Hoành!Ôi homie của tôi,hai tiểu thụ thì yêu nhau thế nào được chứ?

Thiên Tỉ đưa đôi mắt vô tội nhìn hắn.Lời nói có chút đau thương cùng bất đắc dĩ:
"Ta không nhớ mình là ai hết.Ngươi là ai?Có thể cho ta xin cao danh quý tánh để trả ơn được không?"

Kinh Vũ trước dáng vẻ đầy đáng thương của Thiên Tỉ thì lòng đã mềm nhũn ra.Hắn bỗng chợt cảm thấy...người này thật dễ thương:
"Ta tên Lâm Kinh Vũ.Họ Lâm với họ Dịch xưa nay thường hay đối đầu,vậy nên ngươi không cần trả ơn ta đâu.Cứ quên việc ta từng cứu ngươi là được!Chứ để cha ta phát hiện ta cứu người Dịch Phủ thì ta sẽ bị trách tội mất!"

Thiên Tỉ thở dài,tự khích lệ bản thân trong đầu:
"Thôi vậy!Coi như số phận trêu đùa,mình cũng không thể kháng cự,thôi thì cứ thuận theo.Đi sang một thế giới khác cũng tốt,quên yêu,quên hận,đỡ phải khó xử khi nhìn mặt nhau."

Thiên Tỉ níu lấy áo của Lâm Kinh Vũ,do hoạt động quá nhiều mà cơ thể không chịu được thở dốc nói:
"Nhưng ta vẫn còn bị thương nặng như vậy,có thể cho ta ở lại đây vài hôm không?Ta hứa khi khỏi sẽ rời đi ngay,không làm phiền đến ngươi đâu!"

Tuấn Khải thấy tình trạng của Thiên Tỉ có vẻ không ổn nên cũng tạo điều kiện cho cậu:
"Được thôi!Nhưng với điều kiện ngươi phải ở yên trong phòng,muốn đi ra ngoài phải cải trang và xin phép ta.Ngươi có làm được không?"

Thiên Tỉ nghe hắn nói thì chỉ cười xòa:
"Được thôi,điều đó thì đơn giản mà."


Lâm Kinh Vũ rời đi cũng đã được một buổi,Thiên Tỉ do quá mệt mỏi mà ngủ từ sáng tới tận chiều.Cậu mệt lắm,nếu được cũng muốn ngủ thêm nữa,ngủ đến khi hết đau thì thôi,nhưng mà đói quá không chịu được,nên Thiên Tỉ bất đắc dĩ phải dậy để đi tìm thức ăn.

Cậu lóng ngóng liếc mắt nhìn khắp căn phòng.Khi đôi mắt màu hổ phách liếc về phía bàn ăn thì như thấy vàng,sáng rực lên.Thiên Tỉ ôm bụng cười thỏa mãn:
"May quá!Tên kia còn có lương tâm,để phàn lại đồ ăn cho mình.Không như Vương Tuấn Khải,cái gì cũng dành cho Nguyên Nhi."

Nói đến đây thì mặt Thiên Tỉ hầm hầm lên.Cậu tiến về bàn ăn giậm mạnh chân để thỏa cơn giận dỗi.
"Hừ!Ai cần anh để phần!Em có đồ ăn rồi!Thiên Tỉ ta ăn,ta ăn!"

Thiên Tỉ vừa lẩm bẩm vừa gắp hết món này đến món khác cho vào miệng.Bây giờ không là idol nữa,cậu cũng chả cần phải giữ dáng,cứ ăn cho no cái bụng thôi.Chẳng mấy chốc,bàn ăn thịnh soạn nào rau nào gà nào cá,những thứ mà thời đấy vô cùng quý hiếm đã bị Thiên Tỉ đưa hết vào bụng.Cậu nằm vật ra ghế,tay còn yêu thương xoa xoa cái bụng mình,rất tự nhiên mà "ợh" một cái.

Lâm Kinh Vũ rảnh rỗi ghé phòng Thiên Tỉ để xem cậu sống chết thế nào rồi.Ai ngờ vừa bước vào thì hắn hoảng sợ đến mức đánh rơi cả quyển sách mình đang cầm trên tay.
"Trời ơi!Dịch Dương Thiên Tỉ!Ta ưu ái bảo nhà bếp làm cho ngươi tận 6 món,toàn sơn hào hải vị,cứ tưởng ngươi sẽ phần cho ta,vậy mà ngươi ăn hết sạch rồi hả?"

Thiên Tỉ thấy biểu hiện của hắn thì lúng túng gãi đầu:
"À thì...dù gì ta cũng nhịn ăn bữa trưa nên giờ bụng bị quá rỗng á!Ta phải ăn để lấp đầy lại chứ,với lại ta nghĩ Lâm công tử đây sẽ không chấp nhất với người bệnh?"
Nói xong cậu lại nâng ánh mắt thách thức nhìn hắn.

Tuấn Khải tức đến phát điên:
"Ngươi...đúng là mất trí rồi vẫn không mất được cái bản tính ngạo mạn."

Thiên Tỉ đột nhiên muốn trêu hắn một chút.Cậu gỡ bỏ bộ mặt cao lãnh,thay vào đó là bộ mặt cún con làm nũng.Thiên Tỉ nắm lấy tay hắn lắc lắc,đồng thời nở nụ cười với hai xoáy lê xinh xắn,dùng chất giọng mật ong nói chuyện với hắn:
"Ưm...ngươi đừng giận ta mà!Ta chỉ là đói quá thôi.Nếu ngươi muốn ta sẵn sàng xuống bếp làm bù lại gấp đôi cho người!Nha..Kinh Vũ...nha!"

Tuấn Khải nhất thời điêu đứng trước dáng vẻ dễ thương của cậu.Ban đầu hắn còn giữ được bình tĩnh,nhưng khi nghe cậu gọi tên mình thì tất cả mọi lí trí như sụp đổ.Hắn hiện tại chỉ muốn đè cậu xuống mà ăn hiếp thôi!

Nghĩ đến đây Lâm Kinh Vũ lại cảm thấy hoảng sợ.Không!Hắn với Thiên Tỉ là không thể!Mâu thuẫn giữa Dịch gia và Lâm gia đã hình thành từ bao đời nay,giờ hắn muốn đến với Thiên Tỉ,há chẳng phải là rước nhục cho dòng họ sao?

Lấy lại được lí trí,hắn ngay lập tức giật mạnh tay mình ra khỏi tay Thiên Tỉ.Trước hành động bất ngờ của Kinh Vũ.Thiên Tỉ không trở tay được ngã nhào ra phía sau.Hắn thấy cậu sắp ngã thì cũng đưa tay mình ra đỡ.Kết quả là....

Cả hai người cũng ngã trên nền đất.Kinh Vũ nằm đè lên người Thiên Tỉ,tay vòng qua lưng đỡ lấy cậu.Thiên Tỉ đau đớn kêu lên một tiếng,nhưng chợt cảm thấy thứ gì mềm mềm ướt ướt trên môi mình.Cậu cả gan mở mắt,thì đập vào là khuôn mặt phóng đại của Kinh Vũ.Cậu và hắn...đang hôn nhau.

Thiên Tỉ đẩy mạnh Lâm Kinh Vũ cũng đang ngây người ra.
"Aaaa!!!Lâm Kinh Vũ!Ngươi dám hôn ta!Trời ơi nụ hôn đầu của ta!Ta giết ngươi tên biến thái!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro