Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn,Thiên Tỉ thật không muốn,nhưng vì hắn,cậu buộc phải nói ra những lời này:
"Lâm Kinh Vũ!Chúng ta dừng lại đi!"

Hắn cảm thấy đầu óc mình bang lên một tiếng.Như sét đánh ngang tai,Lâm Kinh Vũ đưa đôi mắt khó tin,khô khốc hướng cậu hỏi lại:
"Thiên Tỉ?Đệ nói gì vậy?Ta...ta đã làm gì sai?"

Thiên Tỉ xoay đầu cự tuyệt,không có nói thêm gì nữa.Cậu thật sự là không còn sức lực để nói nữa,chỉ một câu nữa thôi là nước mắt của cậu sẽ trào ra,tất cả mọi thứ cậu đã chuẩn bị sẵn sẽ đổ vỡ hết.

Vương Tử Hoắc ngẩng cao đầu nhếch mép nhìn hắn.Chưa bao giờ hắn cảm thấy Lâm Kinh Vũ thê thảm như bây giờ.Đúng là...anh hùng hào kiệt,có mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải chết vì tình.Mà hắn lại vạn phần cao ngạo vì đã thắng được Lâm Kinh Vũ,Thiên Tỉ cuối cùng cũng đã chọn hắn.

Tiến đến hất bàn tay Lâm Kinh Vũ khỏi vai Thiên Tỉ,hắn lên giọng:
"Lâm Kinh Vũ,ngươi không có khả năng bảo hộ đệ ấy,ngươi cái gì cũng thua ta,riêng về mối quan hệ của Lâm phủ và Dịch phủ đã là một bức tường ngăn cản ngươi với đệ ấy rồi,ngươi còn định để đệ ấy chịu khổ vì cái tình cảm này sao?Ta không ép đệ ấy,chuyện này là chính đệ ấy lựa chọn.Ta cũng sẽ nể tình ngươi chăm sóc Thiên Tỉ thời gian qua mà cho ngươi một chức vụ tốt trong triều đình.Giờ thì ngươi có thể yên tâm rồi chứ?"

Thiên Tỉ đứng một bên quan sát sắc mặt Lâm Kinh Vũ,nhìn một mảnh phẫn nộ bi thương kia mà tâm cậu quặn thắt,rất muốn tiến đến bảo với huynh ấy rằng đệ không có như vậy,đệ chỉ cần huynh....

Nhưng lí trí đã ngăn cản cậu lại.

Mắt Lâm Kinh Vũ đỏ hoe nhìn cậu khiến Thiên Tỉ càng cảm thấy tội lỗi.Hắn vẫn cố gắng vớt vát lại:
"Thiên Tỉ,đệ không có như vậy.Nghe ta,có gì chúng ta cùng nhau giải quyết.Ta cầu xin đệ,đừng bỏ mặc ta.Thiên Tỉ đệ biết ta chỉ cần đệ mà!Ta cầu xin đệ!"

Những từ cuối cùng giọng hắn vừa khàn vừa run,cổ họng bị chua xót làm cho nghẹn lại,chỉ có thể phát ra mấy câu cầu khẩn.

Thiên Tỉ không nói gì,cũng không dám nhìn hắn,chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Lâm Kinh Vũ chính thức sụp đổ,vừa muốn khóc cũng vừa muốn cười.Vậy mà hôm qua hắn còn quan tâm đến cậu cơ đấy.Hắn không thể tin được,hắn yêu cậu,chính là moi hết tim gan ra để bày tỏ,không có gì cậu muốn mà hắn lại không làm,chỉ thiếu điều hái sao trên trời xuống mà tặng cậu.Vậy mà cậu vẫn còn ham muốn những thứ phù phiếm xa hoa hơn...Đúng là,hắn đã nhìn nhầm cậu rồi.Hắn vốn không hiểu gì về Dịch Dương Thiên Tỉ hết,không hiểu gì hết.

Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,bàn tay Lâm Kinh Vũ trượt dài xuống tay Thiên Tỉ rồi buông hẳn.

Hơi ấm quen thuộc biến mất khiến Thiên Tỉ thẫn thờ.Trong phút chốc,cậu cảm thấy nếu cậu không chạy ra giữ hắn lại thì hắn sẽ mãi mãi rời xa cậu,Lâm Kinh Vũ sẽ không còn là của cậu nữa.

Vừa bối rối vừa lo sợ.Cậu sợ hắn tỏ ra bình thản như vậy,sợ hắn im lặng như vậy.Thà rằng Lâm Kinh Vũ nổi đóa lên đánh mắng cậu là đồ lăng loàn bội bạc,cậu còn cam thấy khá hơn bây giờ.

Hơi nước nóng hổi bốc lên khiến mắt Thiên Tỉ đỏ ửng.Cứ nhìn bóng lưng cô độc đó cậu lại muốn tiến lên mà ôm lấy,để người kia biết hắn còn có cậu,nhưng cậu không có can đảm đó.Từ giây phút cậu cùng hắn nói lời chia tay,cậu đã cảm thấy mình là một con người bẩn thỉu,đê tiện,một người vì danh bán tình,con người này...tuyệt đối không xứng ở bên Lâm Kinh Vũ.

Cứ đứng chôn chân một chỗ mà rơi nước mắt,đôi môi bị cắn còn đang chảy máu của cậu bật thốt ra một câu,chỉ đủ để cho cậu nghe thấy:
"Kinh Vũ...xin lỗi!"

Vương Tử Hoắc thấy cậu đau lòng thì cũng vô cùng khẩn trương.Cứ liên tục dỗ dành,còn có làm mặt quỷ cho cậu vui.

Nhưng làm sao cậu có thể cười được đây,khi mà thần trí cậu còn không ở đây,mà nó lại đang đặt ở nơi người mà cậu yêu,với sự lo lắng và tội lỗi đến khôn cùng.

"Ực!Ta muốn uống nữa!Cho ta uống nữa!"
Lâm Kinh Vũ say mèm vừa nói vừa rót đầy rượu vào bát.Dưới chân hắn là khoảng chục bình rượu nữa chỉ còn cái vỏ rỗng nằm lăn lóc.

"Thôi thôi!Ta xin nhà ngươi!Đêm rồi cho phu thê chúng ta về nghỉ ngơi!"
Lưu Chí Hoành nắm chặt tay Vương Nguyên,sắc mặt trầm trọng hướng Lâm Kinh Vũ phẫn nộ mà rống lên.

Chí Hoành thật sự quá nhọ,lúc bắt đầu bảo Kinh Vũ Thiên Tỉ kia không đơn giản thì vị huynh đệ ấy không chịu nghe,cứ thế đâm đầu vào con người ấy.Giờ thì hay rồi,bị người ta đá,mặt mày ủ rũ vác đến nhà hắn,nhất quyết kéo hắn với Vương Nguyên đi uống rượu.Hắn thì đang ăn đậu hũ của nương tử lại bị phá rối.Tức chết đi được!Cái tên này uống gì mà kinh vậy cớ chứ.Chả lẽ hắn lại vứt Lâm Kinh Vũ lại đây tự sinh tự diệt?

Vương Nguyên bên cạnh trừng mắt nhìn Chí Hoành,cái tên này ai đã là nương tử của hắn mà hắn dám to mồm như vậy?

Khéo léo giật bình rượu trong tay Lâm Kinh Vũ ra,cậu nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Kinh Vũ,ngươi uống nhiều rồi.Về nghỉ ngơi đi,nếu muốn ngày mai chúng ta tiếp tục bồi ngươi.Ngươi say rồi đó!"

Lâm Kinh Vũ tiếp tục lầm bầm mấy câu ta không say,lại không biết lấy sức lực ở đâu giành lại bình rượu từ tay Vương Nguyên khiến cậu chao đảo suýt ngã.

Chí Hoành bồi hắn cả buổi đã chịu hết nổi.Cái tên điên say mèm này không phải bạn hắn.Lâm Kinh Vũ hắn coi trọng sẽ không có bộ dạng thê thảm như vậy.

Mặc kệ Vương Nguyên bên cạnh ngăn cản,Lưu Chí Hoành lao vào túm lấy cổ áo Lâm Kinh Vũ,đưa tay giáng một quyền vào mặt:
"Lâm Kinh Vũ?Ngươi đã tỉnh chưa?Đã tỉnh chưa?Nghe này!Con người hội bạc đó không xứng đáng để ngươi phải đau khổ như thế này.Ngươi nhìn lại cái bộ dáng của mình bây giờ đi,còn không sợ nhục nữa à?"

Lâm Kinh Vũ bị một quyền của Chí Hoành làm cho chao đảo,lại bị hắn dựng dậy giáo huấn thì càng thêm tủi thân.Bất giác gục xuống mặt bàn mà bật khóc:
"Ta biết!Ta biết người đó không xứng đáng để ta phải như vậy.Nhưng ta lại không nhịn được mà đau khổ.Ta cứ tưởng chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt,là tình cảm khắc cốt ghi tâm,nhưng hóa ra nó cũng chỉ rẻ tiền như vậy thôi.

Lại không nhịn được đưa tay chỉ vào tim mình mà vật vã:
"Các ngươi biết không,nơi này của ta,nó rất đau rất đau.Lúc đệ ấy nói lời chia tay,ta đã giận đến mức phát điên lên,còn muốn đánh đệ ấy,hỏi đệ ấy tại sao lại phản bội ta như vậy,tại sao lại thay đổi nhanh như vậy.Nhưng làm sao ta có thể làm được,ta sao lại có thể thương tổn đệ ấy cơ chứ?"

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng chỉ biết vuốt mặt mà thở dài.Giờ Lâm Kinh Vũ hắn đã như vậy,bọn họ có nói gì cũng đều trở nên vô nghĩa.

Mà ngoài cửa,lại có một thân ảnh đang run lên,tiếng nức nở nhẹ bật thốt ra khỏi kẽ răng.Thân ảnh cứ đưa đầu nhìn vào Lâm Kinh Vũ đang tiếp tục điên cuồng nốc rượu trong kia,rồi lại mệt mỏi trượt dài xuống nền gạch.
"Ta làm vậy,rốt cuộc là đúng hay sai?"

Đến rồi đến rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro