Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ sau hôm bị ngất được Kinh Vũ đưa về phòng chăm sóc thì vẫn nung náu ý định giảm cân.Nhưng khổ nỗi...lần nào cậu muốn tập tành nhịn ăn để giảm cân thì Lâm Kinh Vũ đều như đọc được suy nghĩ của cậu mà ngăn chặn kịp thời.

Giả dụ như hôm nay Thiên Tỉ trước bàn ăn sáu món như ngày thường,nhưng tay cứ lia lịa gắp lấy rau xanh,tuyệt không đả động đến tí thịt cá nào.Lâm Kinh Vũ đột nhiên xuất hiện,hắn thản nhiên ngồi xuống bàn ăn,rồi cứ thế nhìn chằm chằm cậu.Cứ mỗi lần Thiên Tỉ lia đũa đến đĩa rau là lông mày hắn lại nheo lại,khiến cho Thiên Tỉ không hẹn mà rợn tóc gáy.Cho đến khi cậu lấy gắp miếng thịt vào bát thì lông mày của hắn mới giãn ra,ánh mắt nhìn cậu có chút tán thưởng.

Thiên Tỉ vừa nhai thịt vừa ấm ức rủa thầm trong đầu:
"Chết tiệt!Dám cản trở ta giảm cân.Ngươi tưởng có cái mặt giống Vương Tuấn Khải là ta sẽ nhún nhường sao?Mơ đi nhé,đợi đấy,bổn công tử sẽ giảm cân cho ngươi xem!"

Nhưng ngoài mặt vẫn là ngoan ngoãn ăn uống để chiều lòng hắn.

Cũng giả dụ như đêm hôm trước,Thiên Tỉ ngủ cả buổi sáng để lấy sức hoạt động vào ban đêm.Khi tất cả mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ,Thiên Tỉ hớn hở lật chăn ra.Mặc y phục,mang giày tung tăng chạy ra vườn để tập luyện.Nhưng chỉ tung tăng ra đến cửa,khắp đoạn đường đi ra sân vườn Thiên Tỉ đều phải đi thật nhẹ nhàng,bộ dáng đầy sự lén lút mờ ám.

Nhưng không phải chỉ mình Thiên Tỉ mờ ám,Lâm Kinh Vũ cũng không khác gì.Hắn biết tỏng là cậu vẫn còn nuôi cái ý định giảm cân ngu ngốc,hôm nay còn dành cả buổi sáng để ngủ.Từ đó suy ra con mồi đã quyết định hành động vào ban đêm.Hắn đứng nấp sau cửa phòng Thiên Tỉ,quả nhiên,chỉ một lúc đã thấy cậu rón rén chạy ra vườn.
Thiên Tỉ hí hửng chống hai tay xuống đất,dự định chống đẩy giảm mỡ chứ không chạy,sẽ đánh động đến người khác.Nhưng vừa mới cúi người xuống thì Thiên Tỉ đã bị một bàn tay kéo lấy,rồi rất nhanh nhẹn mà vác cậu lên vai.Thiên Tỉ bị dọa sợ,cứ la hét đánh đập vào lưng người kia.

Lâm Kinh Vũ không vui đánh vào mông cậu một cái:
"Ngươi có im đi không?Nửa đêm nửa hôm chạy ra đây làm gì?Lại muốn giảm cân chứ gì?Ta cảnh cáo ngươi dẹp bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đấy đi."

Thiên Tỉ nghe thấy giọng Kinh Vũ thì thở phào nhẹ nhõm,sau đó cũng mặc cho hắn ôm về phòng.

Lâm Kinh Vũ vừa mở cửa phòng đã ném cậu lên trên giường.Thiên Tỉ thấy hơi đau nên rên khẽ một tiếng.Hắn ngay lập tức chống hai tay lên thành giường,giam cậu trong vòng tay mình,gằn giọng hỏi cậu:
"Nói!Vì sao cứ phải giảm cân?Ngươi phải biết coi trọng sức khỏe của mình chứ?"

Thiên Tỉ chợt thấy khó hiểu.Hắn cần gì phải tức giận lên như thế?Hai người vốn không quá thân thiết,dù cho cậu có sống chết như nào cũng đâu liên quan tới hắn?Rồi bấy nhiêu thắc mắc đủ để Thiên Tỉ thốt ra một câu:
"Vậy vì sao phải quan tâm ta như vậy?"

Kinh Vũ nhất thời đứng hình.Phải!Hai người đâu có liên quan gì đến nhau.Vậy sao hắn lại phải kích động lên chỉ vì cậu không biết lo lắng cho mình.Vừa nghĩ hắn vừa lắc đầu thở dài.Sau cùng mới chốt được một câu:
"Chính ta cũng không rõ.Chỉ là thấy ngươi không quan tâm mình thì lòng rất khó chịu,rất kích động,rất muốn giáo huấn cùng bảo hộ ngươi."

Thiên Tỉ bất ngờ mở to mắt.Phải nói là khi nói những lời này,ánh mắt của hắn vạn phần thâm tình sủng nịch,mà tất cả đều hướng về phía cậu.Cảm giác như...hắn đang tỏ tình với cậu vậy...

Dù sao thì cậu cũng không muốn nghĩ nữa.Thiên Tỉ phất tay:
"Thôi!Ta mệt rồi,muốn được nghỉ ngơi,ngươi về đi!"

Ánh mắt Lâm Kinh Vũ bỗng trở nên nghiêm nghị:
"Không!Ta không đi đâu hết,đi rồi ngươi lại mò ra ngoài vườn giảm cân thì sao?"

Thiên Tỉ ngán ngẩm nằm xuống giường,trùm kín chăn lên người mình.Aiya!Cậu đã ngủ cả sáng rồi,bây giờ sao có thể ngủ được nữa?Thiên Tỉ vén chăn để lộ cái đầu nho nhỏ,liếc thấy Lâm Kinh Vũ vẫn ngồi ở đầu giường,cậu lên tiếng:
"Nè!Ta không ngủ được...Ngươi biết hát không?Hát ta nghe đi."

Cậu từ lâu đã mong muốn nghe được giọng hát của Kinh Vũ,hắn giống Tuấn Khải như vậy,không biết giọng hát có hay giống như anh không.

Đợi mãi không thấy hắn đáp lại,tưởng hắn không đồng ý nên Thiên Tỉ muốn mở lời năn nỉ.Nhưng chưa đợi cậu nói thì Kinh Vũ đã cất giọng:

Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương

Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ

Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên
 
Mơn mởn hoa đào lạnh, chuyện kiếp trước người làm sao buông xuống? 

Trái tim mịt mờ này còn giả vờ không đau đớn, không gượng ép 

Đều là sự giả dối 

Bóng đêm lạnh vì nỗi tưởng niệm của người thành sông

Hoá thành bùn xuân che chở ta 

Năm tháng nhàn nhạt, phất mãn tay áo vợ chồng 

Từng chút mùi hương hoa cỏ hoà vào nước 

Thiên ý lạnh lẽo, người một thân sắc hoa 

Rơi vào phàm trần, mưu kế thụ thương

Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan 

Tâm đã hao mòn, còn mấy phần hận của kiếp trước? 

Thiên Tỉ nghe giọng hát của hắn thì mặt mũi bỗng trở nên trắng bệch.Trời ơi!Giọng hát của hắn giống y như Vương Tuấn Khải vậy,trầm ấm và dạt dào tình cảm...Cậu cứ thế mà chống tay lên,si mê thưởng thức giọng hát của hắn.Lúc này Thiên Tỉ cảm giác như người đang hát cho mình chính là Tuấn Khải,tất cả tình cảm,cưng chiều của anh đều dành hết cho cậu.Thế là...Thiên Tỉ mang trái tim tràn đầy mật ngọt đi vào giấc ngủ từ lúc nào.

Cho đến khi Lâm Kinh Vũ hát xong,quay qua đã thấy Thiên Tỉ ngủ say,phần đầu còn hướng về phía hắn như muốn tiếp tục lắng nghe.Hắn ôn nhu xoa đầu cậu,nhét cậu lại trong chăn rồi không nhịn được mà ôm lấy:
"Ngủ ngon,Thiên Tỉ!"

Thiên Tỉ như nghe được mà càng nép sâu vào lồng ngực của hắn.Lâm Kinh Vũ cũng dán môi mình vào đầu cậu,khắp căn phòng tràn ngập sự ấm áp.Rồi hai con người cứ thế ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ yên bình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro