Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử!Công tử"
Tiếng gọi làm Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc
"Ai đó?"
Tên tiểu đồng lại hắng giọng:
"Dạ lão gia bảo tiểu nhân gọi người dậy đi học."
Thiên Tỉ lúc này mới bật dậy.
"Sao cha lại tìm trường nhanh như vậy chứ?"
Rồi xốc chăn dậy thay y phục,vừa đi vừa đáp lại tiểu đồng:
"Ta biết rồi,ngươi bảo cha ta sẽ ra ngay!"
Thiên Tỉ hấp tấp mở mạnh tủ quần áo,nhìn đống y phục đủ màu xanh đỏ tím vàng toàn hình rồng múa phượng bay mà cậu choáng váng.Thiên Tỉ lấy tay đập vào đầu tỏ vẻ bất lực:
"Trời ạ!Sao hôm trước mình không thanh lí luôn đống này cơ chứ?"
Rồi lại luồn tay vào đống quần áo.Thiên Tỉ móc ra một bộ,hai bộ kẹp giữa đồng đồ treo trên giá,cuối cùng cũng tìm thấy một bộ y phục màu trắng ở sâu trong góc tủ.

Bộ quần áo do để lâu nên có chút nhàu nhĩ,nhưng Thiên Tỉ chỉ vuốt một chút là vải lại giãn ra trông như mới vậy.Hài lòng mặc nó vào,cậu còn cố ý cài ở đai lưng một miếng ngọc bội,khiến bộ y phục càng thêm vẻ khí chất.

Xong xuôi Thiên Tỉ đi ra nhà chính để gặp Dịch phụ,Dịch mẫu.
"Phụ thân,mẫu thân!"
Dịch phụ,Dịch mẫu bất ngờ trước dáng vẻ của con trai .Đặc biệt bộ bạch y khiến họ cảm thấy trước mặt như là một thư sinh nhã nhặn lễ phép chứ không phải đứa con trai nghịch tử của họ.
Dịch mẫu rưng rưng tiến đến xoa đầu con trai:
"Con ngoan!Cố học nghe con.Ta tin con sẽ thay đổi!"
Thiên Tỉ cũng mỉm cười gật đầu:
"Dạ!Sẽ không phụ lòng mẫu thân đâu."
Dịch phụ cũng không dài dòng,ông gọi tên tiểu đồng đến rồi ra lệnh:
"Ngươi theo hầu Dịch công tử đến Minh An viện.Đây là chút tiền để hai người đi đường ăn sáng."
Tên tiểu đồng kính cẩn nhận lấy số tiền rồi tíu tít vác tập sách cùng cậu đến "trường học"

Thiên Tỉ lúc này đã đứng trước cửa Minh An Viện.Trước mắt cậu là chiếc cổng với hai trụ làm bằng gỗ lim,được sơn màu đỏ.Ở giữa là tấm bảng to đề ba chữ Minh An Viện trông vô cùng khí thế.Thiên Tỉ nheo mắt đầy thích thú,trường học thời xưa là như vậy sao?Rồi cậu quay qua nói với tiểu đồng:
"Được rồi,đưa ta đến đây thôi,ngươi về đi,chiều đến đón ta nhé!Ta không nhớ được đường về nhà đâu."
Thiên Tỉ cậu bị mù đường mà...
Sau đó Thiên Tỉ tung tăng bước vào tham quan trường học của mình.
Khuôn viên trường cũng gồm có hai dãy phòng học,tạo thành một hình vòng cung bao lấy khoảng sân gạch đỏ.Mỗi phòng học đều giống như một ngôi nhà nhỏ,có mái ngói,trước cửa mỗi phòng đều có một cây hoa,tạo cho gian phòng một không khí vô cùng thoải mái.
Đi ra phía sau là một khoảng sân rất rộng,khiến cho cậu nhớ đến khoảng sân ở nhà Lâm Kinh Vũ mà cậu biết bao lần "giảm cân" nhưng bất thành.Còn có một hồ nước để nghỉ ngơi hóng mát.
Thiên Tỉ đi hết chỗ này đến chỗ khác,quay trở lại khu vực phòng học đã thấy các đồng học đang rôm rả trò chuyện ngoài sân,một số đã bước vào lớp để ôn lại bài.
Thiên Tỉ cũng nhanh chóng bước vào lớp đã định sẵn,rồi vô tư ngồi xuống một chỗ trống trước con mắt kinh sợ của những người trong lớp.
Có tiếng xì xào to nhỏ:
"Xong!Xong rồi!Chỗ của Lâm đại ca mà người lạ mặt này dám ngồi vào."
"Sắp có kịch hay để xem rồi!"
"Im đi!Lâm đại ca tới rồi kìa!"
Vừa dứt lời,cả lớp im lặng như tờ,chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở và bước chân.Thiên Tỉ thì vẫn chả hay biết gì,vì tâm trí cậu vẫn còn đang treo lơ lửng trên đám mây ngoài khung cửa sổ kia.
"Cậu kia!Sao lại ngồi chỗ của tôi!"
Lâm Kinh Vũ hắng giọng
Thiên Tỉ lúc này chợt bừng tỉnh,rồi như nhận ra giọng nói quen thuộc,cậu quay mặt nhìn người đằng sau.
Lâm Kinh Vũ đứng hình khi chạm phải ánh mắt của người đối diện,đôi mắt của người mà hắn ngày đêm nhớ mong.Hắn chỉ biết lắp bắp:
"Thiên...Thiên Tỉ?"
Cậu trước biểu hiện của hắn thì bật cười để lộ ra đôi đồng điếu rạng rỡ ,hướng hắn gật đầu.
Lâm Kinh Vũ biết là Thiên Tỉ thì chỉ muốn lao đến ôm lấy cậu ngay bây giờ,nhưng ở chỗ này không thích hợp nên phải kìm nén.
Nụ cười của hắn đã kéo đến tận mang tai,mặc kệ những đôi mắt tò mò về mối quan hệ của hai người.Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu,hỏi nhỏ:
"Sao ngươi lại ở đây?"
Thiên Tỉ chống tay lên bàn,đôi mắt lơ đễnh đáp lại:
"Thì phụ thân ta cho ta đi học.Sao?Không chào đón à?"
Lâm Kinh Vũ tưởng cậu hiểu lầm nên vội vã xua tay:
"Không!Không có,gặp lại ngươi ta rất vui đó."
Thiên Tỉ lúc này chợt quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn,ánh mắt chứa đựng sóng nước dịu dàng,cậu nhẹ giọng nói với Kinh Vũ:
"Ta cũng vậy,ta còn nhớ ngươi nữa..."
Lâm Kinh Vũ trên đầu giờ đã toàn bóng bay hình trái tim.Thiên Tỉ nói cậu nhớ hắn,vậy là trong tim cậu cũng có chỗ cho hắn rồi.Thiên Tỉ ngươi thật đáng yêu!Ta cũng rất nhớ ngươi a~
Đúng lúc hắn đang chìm đắm trong mật ngọt vì câu nói của Thiên Tỉ thì ở ngoài lại vang lên tiếng cãi nhau inh ỏi:
"Lâm Kinh Vũ,Vương Nguyên cậu ta cứ đuổi đánh tôi!"
"Đứng lại!Dám xàm sỡ ta hửm?"
"Huhu tôi lỡ tay thôi mà Vương Nguyên!"
Hai giọng nói vừa rồi là của Vương Nguyên và Chí Hoành.
Kinh Vũ ra hiệu hai người kia im lặng rồi liền hướng Thiên Tỉ giới thiệu:
"Thiên Tỉ,đây là Vương Nguyên và Chí Hoành,bạn của ta!"
Thiên Tỉ gật nhẹ đầu coi như đã biết.Kia là Chí Hoành bạn cậu,ở thế giới này trông cậu ấy chững chạc hơn nhiều,chắc không phải là cùng một loại giống cậu nữa.Thiên Tỉ muốn lên tiếng trêu đùa Chí Hoành một chút nhưng thấy ánh mắt chán ghét của Chí Hoành thì cậu mới nhận ra mối quan hệ của hai người ở đây vốn không tốt đẹp gì...Thôi vậy!Quay qua Vương Nguyên...cậu ấy trông vẫn tinh ranh nhu nhuận như mọi khi.Đặc biệt...đứng cùng Lâm Kinh Vũ trông vẫn đẹp đôi như với Tuấn Khải.Đáy lòng Thiên Tỉ chợt hiện lên một trận chua xót.Có lẽ...dù cho có ở thế giới nào,thì Tuấn Khải cũng không là của cậu,anh ấy mãi mãi cũng chỉ là của Vương Nguyên mà thôi...
_________________
Tớ đã quay lại rồi đây!!Hai ngày qua không đăng chap là bởi vì phải tập trung thi 3 môn chính á!!Trước đó tớ đã đền chap rồi nên là coi như không thiếu gì nhau nha.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😌
À quên,cùng hóng phim mới của Thiên Tỉ nào cả nhà!!!Cũng ủng hộ cả cục 749 của Tiểu Khải sắp ra mắt nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro