# 1: Hợp đồng làm "vợ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, Thiên Tỉ thực không biết bố mẹ mình bị sao. Họ suốt ngày cứ thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, khi nhìn thấy cậu thì lập tức im ngay. Thiên Tỉ có hỏi, nhưng họ lại bảo chẳng gì hết, tin được không đây?

Mấy hôm sau, cậu nhận được tin tập đoàn bố mình gầy dựng bao nhiêu năm, phút chốc đang đứng trên bờ vực phá sản. Mẹ cũng nói rằng không còn cách nào khác.

- Ba, ma, thực chẳng còn cách gì sao?

- Nói không còn thì không hẳn, duy chỉ còn một cách, nhưng khá mạo hiểm.

- Ba nói đi, con sẽ làm hết sức.

Dứt lời, trong mắt hai người đột nhiên loé sáng, nhưng chỉ là vụt qua rồi tắt lịm. Tiếp theo, mẹ hắng giọng nói:

- Bây giờ, kẻ duy nhất giúp được chúng ta là tập đoàn Vương Đại. Nhưng bố con ngày trước có xích mích với tổng tài bọn họ...

Mẹ Dịch chưa nói xong, đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn chạy vụt đi. Này, hấp tấp quá đấy con...Song, bà và ba Dịch đều nhìn nhau cười khúc khích. Kế hoạch của họ xem như bước đầu thành công.

---------------------------------------

Tại tập đoàn Vương Đại...

Trong văn phòng tổng giám đốc, một nam nhân ước chừng còn trẻ, ngồi chễm chệ hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt với ngũ quan hoàn hảo và tinh tế. Người đó là...Vương Tuấn Khải.

"Cốc...cốc"-tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Vào đi.

- Thưa tổng giám đốc, có cậu thiếu niên họ Dịch muốn gặp anh.

- Cho cậu ấy vào.

- Vâng.

Theo sau đó, một người con trai chậm rãi bước vào. Cậu từ từ bước đến trước bàn anh, thanh âm nhỏ nhẹ phát ra.

- Giám...giám đốc...tôi...tôi có chuyện muốn xin anh.- Trước khi đến đây, Thiên Tỉ mang theo lòng quyết tâm vô độ, cớ sao khi thấy bóng lưng ấy lại biến thành thỏ nhỏ rồi?

Chiếc ghế xoay lại, lộ rõ gương mặt anh tuấn của người đàn ông. Khiến tim ai kia như bị lỡ nhịp. Cậu lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ đó, mình đến đây vì một mục đích cơ mà.

- Nói. Có chuyện gì?

- Anh...anh có thể giúp gia đình chúng tôi không?

- Nói đúng hơn là giúp tập đoàn nhà cậu khỏi bị phá sản, đúng chứ?

- Sao...sao anh biết? Nhưng...mong anh hãy giúp.

Vị tổng tài cao ngạo kia rốt cuộc cũng đứng dậy. Chậm rãi đi về phía Thiên Tỉ. Thân hình to lớn từ trên cao nhìn xuống gương mặt khả ái kia. Đưa đôi tay thon dài nâng cằm cậu lên, cất giọng nói lạnh lẽo.

- Được. Bất quá phải có điều kiện.

- Điều kiện gì?- Thiên Tỉ gấp rút hỏi.

- Lên giường với tôi.

"Chát"- một tiếng đánh thanh thuý vang lên, tựa hồ rất lớn. Anh ta thật vô liêm sĩ. Cái điều kiện cũng thật quái dị. Danh dự của cậu, không thể bị huỷ như vậy. Nhưng, còn gia đình thì sao? Nghĩ đến đó, Thiên Tỉ đành phải xuống nước.

- Thực xin lỗi, anh còn cách nào khác không? Tôi...tôi không thể...

- Được. Nhưng cái tát này, tôi sẽ bắt cậu trả.

Dứt lời, Tuấn Khải bước đến bàn làm việc lấy ra một xấp giấy tờ. Đưa đến trước mặt Thiên Tỉ, lãnh đạm nói:

- Đọc đi.

Cậu nhận lấy với đôi bàn tay run run. Đây là gì? Lướt mắt đọc vài trang, trong đó chính là điều kiện mà gia đình cậu phải làm khi nhận sự giúp đỡ của anh ta. Hảo, cũng được, không quá khó. Gia đình cậu có thể đáp ứng. Biết điều, Thiên Tỉ cầm bút thanh thoát kí lên mớ giấy. Bất quá, trang cuối cậu vẫn chưa đọc...

- Xong rồi.

Thấy Thiên Tỉ đã kí hết, Tuấn Khải mỉm cười hài lòng. Cất tiếng gọi xem chừng rất ôn nhu.

- Vợ ơi....

Vợ? Anh ta gọi ai vậy? Trong phòng duy chỉ có hai người, chẳng lẽ....

- Anh gọi tôi?

- Phải.

- Nhưng....

Thiên Tỉ chưa nói hết câu, lập tức nhìn thấy mảnh giấy trước mặt với dòng chữ "Hợp đồng làm vợ", hơn nữa...cậu đã kí.

Nguy rồi. Sao mình lại bất cẩn như vậy. Nghiễm nhiên mắc mưu, ngay lúc đó, một dòng suy nghĩ vụt qua. Bố, mẹ, hai người dám bán con sao? Hừ. Hận này lão tử nhất định sẽ trả.

Quay chân định rời đi, bất giác một cánh tay rắn chắc sau lưng kéo cậu quay lại.

- Vợ, em đi đâu.

- Tôi....kệ tôi.

- Hử? Em còn nhớ cái tát ban nãy không? Dám đánh chồng. Thế phạt nhé.- Sau đó, Tuấn Khải nở nụ cười phải nói vô cùng quỷ dị...

- Bảo Bối...lại đây...

- Không...anh đừng đến đây...đừng đến mà....tôi sai rồi, sai rồi mà...
[Ying: thôi rồi Lượm ơi]
---------------------------------------

Hôm nay là ngày mừng 3 năm debut của 3 anh. Nên Ying quyết định cho ra đoản văn này xem như là quà nhé. Mọi người đọc xong cho lời bình nha. Yêu nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro