# 18: Hồng Trần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật của Chiên em , nên cho ảnh đảo chính 1 lần chắc cũng hông sao đâu a 😁. Sinh nhật một năm mới một lần hả😂?

-------------

Có ai biết cảm giác đơn phương nó như thế nào không? Thiên Tỉ biết! Chính là vô cùng khó chịu.

Khó chịu vì không dám nói ra.

Khó chịu vì thấy anh đi bên người khác.

Và còn khó chịu bởi nhiều thứ.

Tại sao? Tại sao người anh yêu không phải cậu mà là cô ấy? Trước nay Thiên Tỉ luôn thắc mắc điều này. Chỉ cần thấy hai người có hành động thân thiết, tim cậu lại nhói đau khó hiểu.

Anh phải là của cậu. Chỉ riêng mình cậu thôi.

Sắp tới là lễ Giáng Sinh. Cậu sẽ biến anh thành người của mình. [Ying: Ố mố O_o?]

Thiên Tỉ chắc chắn điều đó.

•••

Hôm nay - ngày 24 tháng 12 năm XXXX.

- Tuấn Khải, tối nay anh đến nhà em dùng bữa nhé? Em sẽ có bất ngờ cho anh.

- Được. Anh sẽ tới.- Tuấn Khải mỉm cười đến là ngọt ngào. Và nó làm tim cậu đập lệch nhịp.

- Em sẽ chờ.

Quay lưng bước đi, Thiên Tỉ nhếch môi cười. Kế hoạch của cậu xem như đã thành công một nửa. Nửa còn lại chỉ chờ vào tối nay thôi.

.

Liếc mắt nhìn chiếc bàn ăn tràn ngập ánh nến vô cùng lãng mạn, Thiên Tỉ hài lòng với những gì mình đã chuẩn bị. Và rồi tiếng chuông cửa vang lên như đánh thức cậu khỏi giấc mộng, Thiên Tỉ vui vẻ chạy ra mở cửa.

- Chào anh. Anh vào nhà đi.

Cậu đưa tay làm động tác mời khách vào nhà. Sau đó vui vẻ kéo ghế ra cho anh ngồi, chính là rất ga lăng. Và rồi cả hai bắt đầu dùng bữa như bao cặp tình nhân khác dưới ánh nến vàng ấm áp. Cũng chẳng có gì, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đơn giản chỉ nói chuyện phiếm. Nhưng tầm mắt cậu lại không phút giây nào rời khỏi anh, khiến gương mặt của anh cũng vì ngượng ngùng mà đỏ hồng. Tất nhiên, điều đó khiến cậu vô cùng thích thú.

...

Thời khắc này cuối cùng cũng đến, Thiên Tỉ đã thành công chuốc say Tuấn Khải. Cậu dìu anh vào phòng của mình và đặt lên giường. Tiếp theo dùng một sợi dây thừng khá mỏng trói hai tay Tuấn Khải vào đầu giường, và áp anh xuống [Ying: Thiên a, anh định làm gì?😂].

Sau đó, cậu chậm chạp cởi từng chiếc cút trên áo sơ mi. Như là có chút vui đùa, cũng có chút thưởng thức làn da trắng nõn của người dưới thân. Tất nhiên, mỹ cảnh trước mắt làm thân thể Thiên Tỉ bắt đầu nóng lên. Cậu nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Trong một khắc, cậu như muốn đắm chìm.

Tuấn Khải mơ màng mở cặp mắt phượng dài ra, lại mơ màng nhìn Thiên Tỉ. Sau đó mềm mại nói:

- Thiên Thiên...

- Em đây, sao anh có thể câu nhân như vậy chứ?- Thiên Tỉ giở giọng trêu đùa. Cậu cũng bắt đầu thoát y cho mình [Ying: thánh thần thiên địa ơi😂].

Dứt lời, liền lần nữa thực hiện nụ hôn còn dang dỡ. Lưỡi cậu luồng vào khoang miệng anh mà càng quét, đùa nghịch. Về Tuấn Khải, anh ban đầu còn bị động nhưng lúc sau lại rụt rè đáp trả. Điều đó làm cậu càng thêm hưng phấn.

Dường như men rượu đã làm Thiên Tỉ có chút say, cậu uất ức nói ra nỗi lòng của mình.

- Anh có phải thích Diệu Nhi không?

- Anh...không có.

- Anh nói dối. Em thấy anh rất thân thiết với cô ấy.

- Anh với cô ấy...chỉ là...bạn thôi.- Tuấn Khải giọng ngà ngà say giải thích.

- Thật sao? Vậy mà em cứ tưởng...

- Em...thích anh sao?- Đôi mắt Tuấn Khải vụt qua một tia sáng khác lạ dò hỏi.

- Không hề. Em không thích anh...mà là...là yêu anh.

- Anh cũng vậy.

Đại não Thiên Tỉ chính thức ngừng hoạt động, cậu ngơ ngác nhìn anh như kẻ vô hồn. Tuấn Khải khẽ nhếch môi mỉm cười, tay xoay vài cái liền thoát khỏi sợi dây thừng kia. Sau đó anh lập tức lật người đè lại ai kia, tay nhanh nhẹn dùng sợi dây ban nãy trói ngược tay cậu.

Thiên Tỉ dường như vẫn chưa hoàn hồn. Cậu cứ ngơ ngác nhìn anh, sau đó phát giác tình thế hiện tại không ổn mới giãy dụa gấp gáp nói.

- Anh...anh làm gì vậy? Thả...thả em ra...

- Hôm nay là Giáng Sinh, tuy chưa thấy bất ngờ của em nhưng anh sẽ cho em thấy bất ngờ của anh trước.

- A? Anh không say?

Tuấn Khải nhẹ mỉm cười, nói:

- Anh yêu em.- Dứt lời anh liền hạ môi bạc xuống bờ môi đỏ mọng của cậu. Song, tay lại không ngừng vuốt ve thân thể đầy dụ hoặc phía dưới.

- Ưm...Thả...thả em...

- Hãy ngoan ngoãn làm người của anh.- Anh tà mị cười. Không. Phải nói là rất gian trá.

- Oa...Em không chịu...không muốn...a...

.

.

.

- Chậm....chậm thôi...

.

.

.

Hôm nay - ngày 24 tháng 12 năm XXXX.

Cậu đã biết tình cảm của anh.

Song...

Cậu cũng đã mất luôn tấm thân ngọc ngà này TvT.

Làm người của anh thay vì anh làm người của cậu T^T.

Thiên a! Sao số con lại éo le thế này....

-------------------

Hôm nay sinh nhật anh - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. Ngày 16 năm trước thế giới đã một người con trai tuyệt vời như anh. Thay mặt Thiên Chỉ Hạc, bản thân tôi xin chúc anh 1 cuộc sống hạnh phúc như mong muốn, thành công trong sự nghiệp. Hơn nữa, ngày càng soái, cute ra, đạt chiều cao anh mông muốn 😂. Lời chúc thìrất nhiều, nhưng nói ra thành lời e rằng rất khó. Mong rằng sau này gặp chuyện anh cũng đừng cam chịu 1 mình, Thiên Chỉ Hạc sẽ mãi bên cạnh anh, bảo vệ anh.

Nhân tiện tôi cũng xin chúc TFBOYS sẽ ngày càng nổi tiếng, chúc mấy anh luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân, bạn 2 người đồng đội còn lại. Nên nhớ, chuyện cũng phải sát cánh bên nhau nhé ^^.

Không liên quan, cơ mà Ying hỏi mấy thím trả lời thiệt nha. Đọc khúc đầu đã có ai mém mém bị lọt hố chưa vậy? Híhí, thừa nhận nha😂. Mai 1 đoản nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro