# 35: Yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này không phải đoản nha mấy má :v. Nay phá lệ xen 1short vào :))).

---o0o---

Khi yêu, con người có thể hạnh phúc như trên thiên đàng, cũng có thể rơi xuống cùng cực của địa ngục.

Khi yêu, không gì là không thể.

Khi yêu, con tim này dành hết cho anh.

Khi yêu, em nguyện nắm tay anh đi đến hết con đường, hết cả kiếp luân hồi.

Khi yêu, cuộc sống bỗng chốc thay đổi...

____________

Lộp bộp...lộp bộp"- bầu trời đổ mưa, lớn dần rồi tầm tã.

Một mình giữa khoảng sân trống, tôi lặng người, ngước đầu lên hứng những giọt nước nặng trĩu.

Không gian xung quanh tôi hiện giờ toàn màu trắng đục, mông lung và mơ hồ.

Lạnh quá! Đau!

Thân tôi ướt đẫm, lệ hòa vào mưa chẳng phân biệt được. Mưa suy cho cùng cũng chỉ là nước, nếu có thể gột rửa tất cả, mong rằng hãy xóa đi kí ức, xóa đi tháng ngày hạnh phúc mà tôi cố lưu giữ.

Từng giọt, từng giọt quất vào mặt như xát muối nơi tim tôi lúc này. Buốt giá! Nó chẳng khác nào hàng ngàn mũi kim đâm tôi đến ứa máu. Ông trời quả thực cũng không thương sót, hát tặng tôi bằng bài ca "tí tách, lộp bộp" đinh tai.

Tại sao? Tôi đã làm gì? Chẳng phải mọi thứ đều đang rất tốt đẹp? Bỏ qua mọi rào cản xã hội, giới tính để yêu anh. Bất quá, tình yêu chân thành vẫn chẳng thể duy trì mãi, khi anh nhẫn tâm cắt đứt nó bằng hai từ...

"Chia tay".

Tôi đau! Dù vậy trong lòng chỉ có chỗ dành cho anh - Vương Tuấn Khải.

"Thiên Tỉ, chúng ta không thích hợp bên nhau nữa, mình chia tay đi".

Khi câu nói ấy đưa vào tai, tôi sững sờ, tứ chi bất động mắt mở to nhìn anh. Cùng lúc tim đột ngột co thắt lại, cơn đau truyền đến cứ như ai bóp chặt muốn vỡ tung ra. Cố trấn giữ bình tĩnh, tôi hỏi anh lí do. Anh đáp rằng anh thích!

Cứ thế, tôi như rơi xuống vực thẳm!

Hệ thống bánh răng kí ức bắt đầu hoạt động, những thước phim hạnh phúc, ngọt ngào ngày trước từng đoạn hiển hiện trong đầu. Chúng lần lượt đẩy cao nỗi đau đớn khiến lòng tôi quặn thắt, nước mắt tuôn trào. Vẫn còn nhớ, chính mình ra sức níu kéo, cầu xin anh nhưng đành thất bại.

Tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, nếu Tuấn Khải đã muốn vậy, tôi chấp nhận.

Bất quá, bản thân đau tới nghẹn thở!

Mưa ngày một lớn dần, chẳng có dấu hiệu chấm dứt. Không gian trắng xóa trước mặt làm tầm nhìn trở nên hạn chế, nó bao quanh lấy khiến tôi cảm giác mình thật cô đơn, lạc lõng. Gió thổi mạnh mang đến cái lạnh tê tái như thổi vào tim tôi.

Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là người qua đường trong cuộc đời anh thôi sao? Thật chua xót!

Tối đó, mưa cứ thế lớn dần, nặng dần...

"Lộp...bộp..."

Phải mất một tháng sau, tôi mới quen với việc chẳng có anh bên cạnh. Quen với sự im lặng, cô độc bủa vây vào mỗi đêm. Quen với bức tranh tiêu điều ảm đạm của cuộc sống. Và, quen với những giọt nước mắt cho hồi ức.

Tôi quen rồi!

Tình cảm ấy, tôi vứt bỏ rồi!

Nó đáng sợ lắm!

Nếu ôm giữ thì tim sẽ đau!

Bầu trời hôm nay khá thoáng đãng, vài gợn mây trắng nhẹ trôi trên nền lam xanh biếc. Gió dịu dàng lướt qua từng kẽ lá phát ra âm thanh "xào xạc" nghe êm tai. Một mình bước đi trên đường phố, tôi có chút thoải mái ngắm nhìn cảnh vật cùng dòng người xung quanh. Chợt ai đó gọi sau lưng.

"Thiên Tỉ...Thiên Tỉ..."

Tôi lập tức quay đầu, ngạc nhiên thốt lên.

"A? Chu Hạo? Sao cậu ở đây!?"

"Tớ có việc đi ngang đây".

"Vậy à? Tớ còn tưởng nhà cậu gần khu này".

"Không chừng tương lai sẽ gần đấy haha!"

Chu Hạo là cậu bạn đồng nghiệp tôi rất thân trong công ty, đồng thời là kẻ mà tôi quý trọng nhất. Chính vào lúc bản thân tuyệt vọng khôn cùng, đau khổ dằn vặt thì cậu ta như bùa hộ mệnh luôn ở cạnh chăm sóc và động viên. Tôi cố gắng sống lạc quan đến bây giờ một phần cũng do cậu ấy.

Cứ thế, cảm nhận sự mơn trớn dễ chịu của nàng gió qua làn da, tôi cùng Chu Hạo song song đi trên vỉa hè vui vẻ trò chuyện. Nhưng chợt Chu Hạo thần sắc đông lại kéo lấy cánh tay tôi, cặp mắt hướng về phía bên phải. Thấy vậy, tôi lần theo. Vừa vặn nằm trong tầm nhìn là đôi nhân ảnh nam thanh nữ tú ngồi tại quán cà phê cách đó không xa.

Ban đầu còn mơ hồ quan sát nhưng khắc này tôi mới chấn động nhận ra. Thực chẳng ngờ! Càng không thể nghĩ tới phải gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Tôi cuối đầu, mỉm cười chua xót. Nụ cười méo xệch phỏng chừng rất khó coi. Khóe mắt bắt đầu nóng lên, sóng mũi cay xè, cổ họng uất nghẹn,... thật muốn khóc! Tim tôi cứ từng hồi quặn thắt, đau đớn như cơn sóng biển giận dữ cuồn cuộn đổ ập về.

Bản thân nói đã từ bỏ, hóa ra lòng vẫn nặng một mối chân tình!

Suy cho cùng, từ đầu chí cuối chỉ có mình tôi ngu muội. Chỉ mình tôi ngốc nghếch đâm đầu vào điên cuồng yêu một người.

Kết quả nhận được là gì? Tôi hạnh phúc nhưng rồi tôi thất vọng, tôi tự tổn thương chính tôi, mọi thứ đều vụt mất.

Lí do anh chia tay? Tôi tất thảy minh bạch. Tâm theo đó, cũng dần chết!

Chu Hạo thấy rõ bờ vai tôi đang run rẩy, vỗ nhẹ an ủi.

"Đừng đau khổ thế nữa! Hãy vui lên, chúng ta đi thôi".

"Khoan, cậu phải giúp tớ việc này".

"Việc gì?"

Tôi kề sát tai cậu ta thì thầm.

"Sao? Thiên Tỉ, cậu..."

"Giúp tớ".

Dứt lời, tôi cố gắng nặn ra nụ cười thực tươi đồng thời nắm lấy cổ tay Chu Hạo tiến vào quán cà phê. Tôi vờ rằng cả hai vô tình đi ngang, sau dừng lại chào hỏi.

"A? Là Tuấn Khải? Khá lâu rồi chưa gặp anh".

Anh thoạt nhìn vô cùng bất ngờ nhưng rất nhanh thần tình liền khôi phục, đáp.

"Chào em, Thiên Tỉ".

"Em ngồi đây được chứ?"

"Cứ tự nhiên".

"À! Cô đây là..." Tôi hướng cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Tuấn Khải đến giờ vẫn duy trì sự im lặng.

"Tôi.."

"Cô ấy là người yêu anh". Tuấn Khải đột nhiên trả lời thay.

"Rắc...rắc"

Tôi có thể nghe được tiếng tim mình đang dần nứt, chậm rãi vỡ vụn từng chút. Dẫu đã biết trước, dẫu đã chuẩn bị nhưng nó thực đau, đau không tả nổi. Thấu tận tâm can!

Còn gì đau hơn khi chính miệng anh khẳng định?

Tàn nhẫn! Tuấn Khải, anh tàn nhẫn lắm!

Ẩn đôi mắt sau cặp kính đen, mọi cảm xúc của Tuấn Khải tôi chẳng thể biết, cũng chẳng muốn biết. Bất quá lúc ấy, sắc mặt cô gái kia như thế nào tôi đều không chú ý.

Lần nữa, tôi cười, cười cho đắng cay hòa lẫn chua xót.

"Tiện đây em giới thiệu, Chu Hạo - người yêu em".

"Chào hai người".



Một tháng nữa trôi qua, cuộc sống của tôi cứ bình bình đạm đạm tiếp diễn. Nó đã khá hơn trước. Mọi hình ảnh về nam nhân đó đều được tôi cẩn thận vùi lấp, chôn sâu trong tim và xem như là chuỗi hồi ức, kỉ niệm đẹp nhất.

Quả thực tiếc nuối! Biết sao đây? Tôi với anh có duyên chứ không có phận.

Lơ đãng phóng ánh nhìn ra xung quanh, tôi vô tình thấy "cô người yêu Tuấn Khải" bên kia đường. Lòng đột nhiên nổi lên cỗ khí tức ghen ghét, tôi tiến lại phía cô ta.

"Xin chào! Trùng hợp nhỉ?"

"A? Chào".

"Lần trước chưa biết tên cô, cô tên gì?"

Cô ấy hướng tôi mỉm cười. Đáy mắt chứa đựng sự khinh ghét, nói: "Tôi tên Tuệ Mẫn. À, đính chính chút, tôi chẳng phải người yêu Tuấn Khải như cậu nghĩ"

Tôi thoáng bất ngờ, cùng lắm cho rằng Tuệ Mẫn đang chọc tức mình.

Nhưng dường như nhận thức được tôi nghĩ gì, Tuệ Mẫn tiếp lời: "Những gì cậu trông thấy tại quán cà phê lần trước, hoàn toàn là vở kịch. Tôi, không phải người yêu anh ấy".

"Ầm" Một tiếng nổ lớn bên tai, đầu óc tôi bất chợt trống rỗng.

Nỗi hoang mang cực đại bắt đầu dấy lên khiến tôi sợ hãi. Tôi cố hỏi lại: "Vở kịch? Không phải người yêu? Vậy...cô là ai?".

"Phải. Là vở kịch. Tôi đơn giản là em họ anh ấy".

"Thế tại sao..."

"Cậu chẳng biết gì? Cũng đúng, anh ấy làm sao có thể.."

Chẳng biết gì? Chuyện gì đã xảy ra với Tuấn Khải? Cơn thủy triều lo lắng càng thêm dâng cao, khắc này tôi vô cùng gấp gáp nắm lấy tay Tuệ Mẫn hỏi dồn dập.

"Cô nói thế là sao? Anh ấy bị gì? Cô mau nói tôi biết. Anh ấy ổn chứ? Còn vở kịch kia là sao?"

Tuệ Mẫn thở dài, giọng trầm buồn: "Khải ca dặn tôi không được phép cho cậu biết nhưng tôi thật sự chẳng thể im lặng. Anh ấy mắc một căn bệnh quái ác về não..."

Tim tôi chợt mạnh mẽ co thắt lại, đau đến cực điểm. Toàn bộ hơi thở như bị tắt nghẽn nơi lồng ngực chờ được giải thoát mà muốn vỡ tung ra. Tôi thậm chí còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Không! Tôi mong là vậy. Tôi cảm giác tai mình ong ong chẳng nghe nổi âm thanh hỗn tạp xung quanh. Đại não hiện tại chỉ nghĩ tới một vấn đề:

ANH BỆNH.

Khóe mắt cay xè rồi trở nên ướt đẫm, tôi cố gắng trấn giữ bình tĩnh. Bệnh về não, thông thường rất nguy hiểm. Anh tại sao chẳng nói tôi hay? Tại sao phải giấu?

"Khải ca không cho cậu biết mục đích sợ cậu lo lắng, anh ấy sợ gây ra phiền toái cho cậu... đó cũng là lí do Khải ca đòi chia tay. Bởi vì thâm tâm anh ấy luôn muốn cậu vui vẻ, hạnh phúc..."

"Căn bệnh ấy...thời gian đầu sẽ tổn hại tới mắt làm anh ấy mù lòa. Tiếp theo..." Tuệ Mẫn bỗng dưng ngưng bặt, cô khóc.

"Tiếp theo sẽ ra sao? Sẽ ra sao hả?"

Biểu hiện của Tuệ Mẫn khiến tôi rơi vào hoang mang, lo lắng cực độ muốn vỡ tung.

"Cậu theo tôi, tôi đưa cậu đi gặp anh ấy".

Như có ánh dương chiếu sáng, tôi mừng rỡ.


"Mấy... mấy ngày rồi?"

"Ba ngày rồi"

.
.

Nước mắt lúc này đã không thể kìm nén, tôi ôm lấy mặt gào khóc. Đứng trước anh, trước bức di ảnh và nấm mồ trắng mà lòng tôi quặn thắt đau đớn. Đôi chân đột nhiên vô lực, cả thân người nặng nề khuỵu xuống.

Tại sao? Tại sao anh bỏ rơi tôi? Anh nói, anh mong tôi hạnh phúc, vui vẻ. Vậy cớ gì hiện tại anh nằm đây? Nằm cô đơn dưới lớp đất lạnh lẽo?

Sao anh chẳng cho tôi biết? Sao anh ích kỷ một mình ôm lấy nó chứ? Ngay cả khi anh thanh thản ra đi cũng muốn giấu diếm tôi?

Tôi không cần! Tôi chỉ cần anh thôi!

Tuấn Khải, anh hiểu em mà? Em chỉ cần anh thôi!

Nhưng anh đâu rồi? Xin anh hãy xuất hiện và đứng trước mắt em...

"TUẤN KHẢIIIII..." Tôi cố gắng thét to tên anh, tôi gọi anh nhưng sao anh chẳng đến?

.

"Thiên Tỉ, chỉ cần em kêu tên anh, anh chắc chắn sẽ tới"

"Anh phải thần thánh đâu?"

"Em luôn ngự trị trong tim anh, chỉ cần em gọi, anh tức khắc nghe " Anh cười, cười rạng rỡ.

"Tuấn Khải"

" anh"

"Tuấn Khải, Tuấn Khải"

" anh, anh"

.

"TUẤN KHẢI" Tôi điên cuồng hét. Một lần rồi hai lần. Bất quá đáp trả tôi chỉ là chuỗi âm thanh vang vọng đáng sợ.

Tim tôi bây giờ đau đớn khôn cùng, đau như đã chết!

Cuộn băng kí ức ngày trước chầm chậm tua ngược trong tâm trí khiến tôi càng thêm thống khổ, nước mắt tuôn trào.

Anh luôn nghĩ cho tôi, thực hiện tất cả vì tôi. Còn tôi thì sao? Bản thân làm gì được cho anh?

Anh chia tay, mục đích không muốn tôi đau buồn. Thay vào đó chính mình chọn cách lặng lẽ ra đi.
Tôi lúc ấy như thế nào? Chỉ trích anh.

Khoảng thời gian tôi sống an nhàn thì sao? Anh đơn thân chống chọi với căn bệnh quái ác.
Thời điểm anh cần tôi. Tôi ở đâu?

Hôm gặp nhau tại quán cà phê, tôi lại cố ý dẫn "người yêu" đến trước mặt anh. Tâm trạng anh khi đó ra sao?

Thị lực đã mất đành phải dùng kính đen để che dấu. Tôi tại sao chẳng nhận thấy?

Tôi nhớ rõ, Tuấn Khải có hỏi: "Em gần đây sống tốt không? Khỏe không?". Ngay cả bản thân còn phải 'nuôi bệnh' vậy mà anh vẫn lo lắng, quan tâm tôi.
Tôi lúc ấy như thế nào? Ghét bỏ anh.

Mãi tới giây phút kết thúc cuộc đời, anh thà lặng lẽ nhắm mắt chứ không cho tôi biết.

Tôi bảo anh nhẫn tâm. Rốt cuộc ai mới là kẻ nhẫn tâm?

Hiện giờ tôi hối hận, cũng quá muộn rồi!

Thời gian chẳng đợi chờ ai cả, lướt qua sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Nhìn bức di ảnh Tuấn Khải mỉm cười, lòng tôi đau nhói.

Mùa hè năm ấy, tôi gặp anh.

Mùa hè năm nay, tôi mất anh, vĩnh viễn.

Hiểu lầm hiển nhiên luôn dẫn đến đau thương.

Và rồi đau thương cứ thế chồng chất...

Vào khoảng giữa tháng 6 năm XXXX.

Ở bệnh viện KJ, một cụ ông nữa qua đời. Ông tên Thiên Tỉ, hưởng thọ 85 tuổi. Khi mất, ông nắm trong tay khư khư tấm hình cậu trai trẻ vô cùng tuấn tú, kèm theo mảnh giấy với dòng chữ:

"Thiên Tỉ, nhớ sống thật tốt, sống cả phần của anh nữa đấy nhé! Thiên Tỉ, em là bảo bối của anh!".

Rất rất lâu sau đó, tại Hà Lan.

"Vương Tuấn Khải, con có đồng ý sẽ dành trọn quãng đời còn lại để ở cạnh và chăm sóc người con trai mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ không? Bất kể đau ốm bệnh tật hay hạnh phúc, gian khổ?

"Con đồng ý".

"Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý sẽ dành trọn quãng đời còn lại để ở cạnh và chăm sóc người con trai mang tên Vương Tuấn Khải không? Bất kể đau ốm bệnh tật hay hạnh phúc, gian khổ?"

"Con đồng ý".

THE END.

Thực ra oneshort này Ying viết để tặng bạn của Ying. Nhưng tự dưng cũng muốn đăng sang đây. Hàng đăng lại à hí hí. Vào hồ sơ của Ying sẽ thấy bản gốc (mà có gì đâu gốc nhỉ? Chỉ khác cái tên thôi) :v.

chốt, chào tạm biệt mọi người! ^^
À nếu thể mọi người ghé thăm bảng tin của Ying chút nha, chỗ cuộc hội thoại ấy. Không mất bao nhiêu thời gian đâu :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro