Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến lúc đám tang kết thúc và chỉ còn lại một mình Mikey. Đứng dậy, thất thần bước từng bước về phía di ảnh của em gái. Đứng ở đấy rất lâu, rất lâu, hai bàn tay siết chặt lại, thân ảnh cô đơn dần chìm vào trong bóng đêm. Hai bả vai hắn run lên từng hồi, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng ngực.

"Emma, anh...xin lỗi...xin lỗi đã không thể bảo vệ được cho em"

Hơi thở gấp gáp phả vào trong không khí làm nhiệt độ quanh hắn càng tăng cao, đôi bàn tay run rẩy của Mikey dần nâng lên chạm nhẹ vào di ảnh, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên mái đầu của Emma. Hắn hơi nghiêng đầu qua, dùng cái ánh mắt dịu nhất mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm với ai để nhìn di ảnh. Giọng nói nghẹn ngào, lí nhí vang lên trong căn phòng im ắng.

"tương lai anh nói với em, chỉ là một phần...Emma, anh đã từng rất ganh tị với em. Ganh tị với tình cảm Ken-chin dành cho em...nhưng rồi anh nhận ra..."

Nuốt nước bọt, hắn buông lỏng đôi tay xuống khỏi di ảnh. Rõ là chẳng đủ dũng khí để nói tiếp, phiến môi hắn bớt chợt mím chặt lại, quay người. Trong thâm tâm hắn vẫn rất muốn nói ra những lời thật lòng mình đang nghĩ, từ tận sâu trong lòng nhưng chẳng tài nào có đủ dũng khí. Mong có kiếp sau, nếu được chúng ta vẫn sẽ là anh em, để hắn có thể bù đắp lại những mất mát..suy nghĩ một lúc rồi lại bước đi, buông bỏ lại những giọt nước mắt phía sau.

Két

Rầm

Cánh cửa được mở ra, rồi khép lại, nhưng lời mà Mikey muôn nói.

Mấy ngày sau đó, cỗ quan tài của Emma được chôn xuống, dòng đời của một người con gái, lẽ ra đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất, nay lại bị khóa chặt dưới lớp đất vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro