Chương 1 : sinh vật kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Thế giới ngày càng phát triển, nền văn minh nhân loại bây giờ có thể nói là đạt tới đỉnh cao của nhân loại vượt tầm vũ trụ. Con người bắt đầu khai thác tài nguyên ở các hành tinh lân cận nhưng kèm theo đó là các vấn nạn bắt đầu xảy ra như tham nhũng, khai thác bất hợp pháp,...v...v...."/////////
- " Này mầm! Mầm với tui xuống dưới đó , hình như có thứ gì đó thì phải?"
-" hm?"
-" linh cảm tôi mách bảo tôi thế . Nhưng tin tui đi mầm! Tui thề với danh dự của mình ở đó chắc hẳn có thứ chúng ta muốn tìm, lần này chúng ta mà tìm được gì quý hiếm  giả dụ như Californium, Painite.... Có mà được sáng mày sáng mặt , công việc tỏa sáng hehehehe"
Anh ta nở nụ cười dần mất nhân tính.
-"....."
Anh ta kéo tôi đi chẳng đợi câu trả lời từ tôi . Vừa đi vừa cười khành khạch khiến tôi run cả người. Ai ngờ người anh em của tôi thường ngày hiền hậu, phúc hậu đến thế mà bây giờ trông chả khác gì con ma mà mỗi đêm tôi năm mơ cả.
-" Anh có chắc là đây không đấy. Trông nó khá nguy hiểm?"
-" không sao đâu đừng lo!?. Có chết thì chúng ta cùng chết chung , ít ra còn đoàn tụ với ông bà không phải sướng sao?"
-"..."
Nếu giờ nói tôi không muốn đấm vào bản mặt đê tiện kia thì là nói dối. Anh ta trông thiếu đòn chết đi được, chỉ nhìn thôi đã thấy ngứa mắt,nể tình anh ta là đồng nghiệp còn không tôi đã đấm vào bản mặt anh ta rồi./////
Đường hầm âm u , lạnh lẽo . Nhiệt độ ở đây tính trung bình -150°C , cũng may tôi được mặc đồ bảo hộ, cùng với các thiết bị tân tiến nếu không chắc giờ này tôi đã chết cóng từ lâu. Đường đi hiểm trở , lúc đi thỉnh thoảng còn phải cẩn thận nếu không sẽ bị tảng đá rơi xuống đè chết.
- "  Nó ở kia thì phải !? Mầm cùng tui đào nó lên nhé?"
Nói tự tay đào thì không phải, chúng tôi dùng dụng cụ gì đó tôi cũng không rõ nữa nói chung chủ nhân muốn nâng gì thì cái đó được nâng lên . Nên việc đào lên thật dễ dàng mặt dù câng năng của tảng đá này là không hề nhỏ.
Thứ gì đen đen nhô ra , vì tò mò tôi đã đi lên phía trước và cầm nó lên  đây hình như là thứ gì đó đã bị đóng băng trước hết cứ mang về đi đã.
-"Nó là gì vậy?"
-" Tôi cũng không biết nữa, nhưng cứ mang về trái đất đi "
//////////
-  " Nó nhớt nhớt quá tôi vừa sờ vào đã dính lên hết tay rồi, không biết có phải sinh vật không hay nó là chất gì nhỉ?"
-  " Đưa con dao cho tôi"
- " Mồ, sao mầm lạnh lùng thế , tui tổn thương lắm đó"
- " Trước khi tôi tức giận thì cho anh 5s đưa tôi"
- " Hừ, mầm xấu xa! của cậu đây"
Tôi mổ "Nó" thành đôi , bên trong không có bộ phận gì bây giờ "Nó" chả khác gì smile vậy. Mà hình như"Nó" vừa động đậy thì phải ? Tôi đưa ngón tay ra chọc chọc vào "Nó" thì bỗng nhiên " Nó " " mút" lấy ngón tay tôi . Giật mình tôi thả nó xuống.
-" Sao đấy!?"
-" nó vừa định"Ăn" ngón tay tôi"
-"hả!? Cậu có bị làm sao không?"
- " không, không sao hah"
Anh ta cầm lấy bàn tay tôi lật đi lật lại, xoa xoa mu bàn tay tôi . Chốc sờ lên ngón tay suýt bị"Ăn " kia .
-" tưởng vô hại thế kia lại là động vật ăn thịt à?"
-" tôi còn tưởng nó là loại tạp chất gì đó ?"
-" thử đưa con chuột này đi ? Tôi muốn xem nó tiêu hoá thế nào?"
Con chuột được thả vào trong sinh vật lạ. Chốt lát đã biến mất không dấu vết.
- "Wowww"
- " kinh thật nó biến mất nhanh quá !"
Sức tàn phá của loài sinh vật này thật kinh khủng. Liệu có khi nó trở thành vũ khí tàn sát nhân loại thì sao ? Chắc có lẽ đấy hoặc là tôi tưởng tượng hoá lên. Chúng tôi cẩn thận quan sát từng cử động chi tiết của nó để hoàn thành xong bản ghi chép cơ bản.
" Sinh vật: chưa xác định
  Thể chất: chưa xác định(xem xét thêm)
  ..."
   -" hai người chăm chỉ quá ta"
   Ô là Anri cấp trên của tôi . Chị ta có mái tóc nâu ngắn dài ngang vai. Đôi mắt mang màu nâu lóng lánh . Khuôn mặt hài hòa , rất ưa nhìn .
   -" Cơn gió nào đã đưa chị tới đây vậy?"
  Anri -" haha , các em vẫn hài hước như khi xưa mà thí nghiệm sao rồi? Yoichi , Meguru?"
   Isagi yoichi-"Vâng đây là bản ghi chép tạm thời về sinh vật bí ẩn này hiện chúng em đang theo rõi thêm"
   Anri-" Các cậu vất vả rồi , tôi cảm ơn hai cậu nhé"
   isagi yoichi:" không có gì thưa chị, đây là ước mơ của em mà haha"
   Anri: " chúc em sớm thành công nha, mà đêm nay em có tăng ca không?"
   Bachira Meguru :"  tui thì trực thêm ca nữa là về còn hai mầm thì phải trực hết cả đêm , sao mà tàn nhẫn quá đi bắt trực hết cả đêm có phải hại nhân viên sinh bệnh không ? Tui phản đối aa , hai mầm nhà tui yếu đuối thế kia mà phải thức cả đêm để làm việc nhỡ đâu đột quỵ giữa đêm không chừng v...v..."
   Isagi yoichi :" cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi nhưng tôi không yếu đuối như anh nói đâu, phiền anh bớt nói nhiều lại"
   Bachira Meguru :" tui là tui quan tâm tới sức khỏe của cậu á , cậu vô tâm quá vậy tui cũng là con người có trái tim mỏng manh cũng muốn được yêu thương mà nỡ lòng nào mà ...."
  Tôi đưa tay lên chặn miệng anh ta lại , tôi biết thể nào anh ta nhõng nhẽo cả buổi luôn thật không thể hiểu nổi sao anh ta trẻ con quá vậy cứ như thân xác người lớn mà tâm hồn trẻ con thôi à . Không tưởng tượng được rằng anh ta có thể vào đây làm việc được luôn đấy.
  Anri:" hai người mấy có mấy tháng làm việc chung mà đã thân tới mức này rồi , thật đáng mừng a"
  Thôi tôi không cần
  Anri:" mà thôi tạm biệt hai cậu nhé tôi đi về đây, buổi đêm an lành"
   - " chị đi vui vẻ "
   Sau đó chúng tôi bắt tay nhau vào nghiên cứu miệt mài cho tới đêm khuya. cũng đã hết giờ trực vừa hắn nên tôi và hắn đành tạm biệt nhau. Ây da , vậy là công ty này chỉ còn mình tôi ở lại , căn phòng bây giờ được thắp sáng bằng vài cái bóng đèn trông giờ chả khác gì phim Kinh dị mà tôi từng xem . Tôi là một thằng khá nhát cáy nếu không phải vì công việc có chết tôi mới ở lại nơi này.  Vì mệt quá nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay .
  Lúc này khi nhà khoa học kia đã ngủ thì bây giờ nó mới bắt đầu lục xục , nó nhướng cái thân thể mềm dẻo của mình  lên tấm kính  bò ra ngoài . Nó bắt đầu bò lại gần vị kia , trèo lên thân thể anh. Từ đâu hiện ra một chàng trai khôi ngô  có cái từ đầu tới cuối đều giữ một màu xám xám và còn nhớt nhớt nữa . từ thân thể chàng trai mọc ra nhiều xúc tu, quấn quýt lấy vòng eo của anh . Xúc tu đi tới đâu là chảy ra chất nhờn tới đó chông cận cảnh thật khiến người khác nhìn vào xấu hổ không thôi .
  "Ư ~um"
  Cơ thể cậu sảy ra phản ứng với chất nhầy dính đầy người cậu . bây giờ cậu nóng không thôi , lại còn bị đè nặng lên người nữa cậu cố gắng cự quậy hòng muốn thoát ra khỏi sinh vật không rõ lai lịch kia. Quần áo cậu lệch hẳn về một phía lộ ra bên ngực hồng hào hơi nhô ra trông giống ngực con gái mới dậy thì dâm đãng không thôi.
  Thật đà nó là loài vật vô cảm, không  có hứng thú với điều gì. Chẳng biết sao khi gặp vị kia, Nó lại muốn chàng ta là của mình , nó cứ nhai đi nhai lại câu đó . Khi thấy chàng ta được gã kia động chạm từ sâu thẳm bản năng nó không vì có người kia cũng đã nhào lên ăn gã đó một trận. Sao lại dám đụng vào đồ của nó kia chứ?
  Nó đáp môi mình lên bờ môi căn mọng kia, nhè ra chiếc lưỡi dài thằn ngoằn liếm loát hương vị người dưới không để thừa giọt nào. Nó dường như không kiểm soát được chính bản thân mình rồi cũng vì vậy quên mất người dưới trở nên khó thở. Cuối cùng nó cũng buông tha đôi môi nhỏ nhắn kia . Cảm xúc nó bây giờ thật hỗn loạn . Nó không biết mình đang làm gì với vị này nữa chỉ là bản năng nó mách bảo thế, ai dè khi liếm loát vì này nó lại không tày nào dừng được.Nó muốn nữa muốn mãi , muốn ăn thịt người này từng mớ nhỏ đều không được để thừa.
  " Ngon...ngon"
Nó chuyển hướng sướng đầu ti phía dưới . Xúc tu quấn lấy ngực cậu mà nhào nặn. Nó công nhận rằng nhân loại thực ngon phi thường . Chả chần chờ gì nhiều, nó cúi xuống bú lấy đầu ti của cậu . Mút như em bé đòi sữa vậy , khiến đầu ti đỏ lên không thôi.
Xong chiếc lưỡi điêu luyện ấy liếm loát khắp nơi từ cổ xuống bụng . Nó vậy mà "ăn" cậu kia suốt đêm. Báo hại khi cậu ta dậy đã thấy bãi chiến trường trên giường và thầm chửi tên nào biến thái dám làm vậy với mình .
////////
Diễn văn chúa hề vcl><
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro