1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa đông ở Berlin]

Đêm xuống càng khiến con người ta phải co rúm vì lạnh, con ngõ nhỏ dẫn vào khu dân cư cách xa đường lớn khuất đi ánh đèn phồn hoa của thành phố. Càng vào sâu hẻm càng tối, có một người đang ung dung đút tay vào chiếc áo dày cộp, vì không đèn nên người nọ mượn vài tia sáng từ ô cửa sổ của nhà người ta rọi ra bước đi

Sau vài đợt phải rẻ ngang hai lần qua trái một lần, một cửa tiệm còn mở đèn, sáng nhất ở cái khu thấp bé này, xung quanh còn một vài hàng quán bán đồ ăn nhỏ. Cô gái đẩy cửa bước vào cửa tiệm sáng nhất, khẽ rùng mình vì cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.

"Phùu, được sống rồi" cô gái tóc nâu khẽ đẩy cửa lại, bên trong tiệm có điều hòa ấm áp hơn hẳn

"Y/n tới rồi sao? xếp đồ ăn hết hạn bỏ đi nhé, chị về đây" cô nhân viên bắt đầu cởi áo đồng phục ra, nhanh chóng quấn áo phao dày lại rồi chạy ra cửa quẹt thẻ nhân viên vào ô chấm công.

Cánh cửa treo chuông gió khẽ đinh đang, Y/n vuốt lại mái tóc hơi ướt vì tuyết bám lấy. Cô bước vào trong kho lấy một cái khay và cuốn sổ nhỏ kẹp theo vào nách, có ba gian bán hàng như một cửa hàng tiện lợi, nhưng ở quầy sát cửa kính có một dãy bánh ngọt và khu phía trước có bán hoa tươi.

Mỗi lần thu dọn ở cửa hàng thật sự mệt bở hơi tai

Y/n vừa vào đã bợ đi một cây kẹo mút - tất nhiên là đã hết hạn - cho vào miệng, dạo qua vài gian nhỏ cái rổ đã chứa đầy vài món ăn nhanh như mì cô đoán vậy vì cô không phải người Đức đồ ăn ở Đức cũng ít để ý đến cách gọi, mấy cây xúc xích lớn hai ba cái bánh donuts. Cô đem mấy món đem vào lò vi sóng ở tiệm hâm nóng lên, là một học sinh du học thật mừng khi tìm được việc làm thêm tốt như thế này, đỡ tiền ăn biết bao nhiêu.

Y/n lấy giấy gói lúc nãy bọc chiếc kẹo mút ăn dở lại rồi đẩy cửa vứt cây kẹo vào thùng rác trước cửa tiệm.

"Ôi ôi nóng quá nóng quá" cô khẽ xoa tay ngón tay vào tai vì đem đồ ăn từ lò ra bàn, ở đây là cửa kính lớn, có thể quan sát được cả con đường, tuy đường đến hơi tối nhưng mà ở đây cũng sáng sủa bởi hàng quán là chỗ chơi của nhiều thanh niên mới lớn, có nhiều quán rượu và karaoke mà.

Cô cuộn miếng đồ ăn bằng nĩa ráng nuốt vào bụng, cô ngán đồ ăn tiện lợi ở Đức quá, muốn được ăn cơm nhà huhu.

Sột soạt

"Huh?" Y/n đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài xá liền nghe tiếng ở bên ngoài cửa. Cô nghiêng đầu, thấy có một bóng người nhỏ xíu đang ngồi chu hu ở thùng rác trước tiệm như đang tìm gì đó.

Là một đứa nhỏ?

Hơn nữa là nó còn ăn mặt rất phong phanh ở cái thời tiết lạnh âm mười độ như thế này, nó chỉ mặc độc một bộ đồ ngắn tay.

Sau đó nó bươi được một thứ gì đó trong đống rác chỉ toàn giấy với hoa héo, nó quay lưng với cô nên không biết thứ đó là gì, lúc đứa bé quay ra nơi sáng hơn một chút để nhìn, cái mảnh giấy hồng đó? Sau đó nó từ từ lột ra rồi cho vào miệng, miếng giấy gói hồng pastel cũng được đút vào túi quần. Y/n giật thót lên ngay lập tức đứng dậy.

Đó là cây kẹo mút cô vừa mới vứt vào đó!

"Em ơi!"

Y/n đẩy cửa chạy ra ngoài, đứa nhỏ ngồi trước đó cũng vì cô đột ngột xuất hiện làm nó giật mình, Y/n cũng hoảng hốt khi nhìn chính diện gương mặt của đứa bé khi nó đưa đôi mắt sưng húp tím đen lên nhìn vào người lớn hơn.

"Đợi- đợi một chút đừng chạy!"

Đứa bé hoảng loạn rồi vùng lên bỏ chạy, tay nó nắm lấy cây kẹo rồi bò dưới mặt đất dùng sức chạy, đôi mắt sưng vù của nó mở lớn như cố gắng tìm đường thoát.

Sau đó đường quá trơn vì tuyết đóng từ chiều tới bây giờ nên vừa cất chân lên thì nó đã ngã cái bịch, đứa nhỏ nằm sõng soài dưới mặt đất lạnh teo.

"Ôi chị đã nói đừng chạy mà" Y/n xuất hiện ngay tắp lự, chiếc áo hoodie dày được cô cởi ra rồi ôm lấy đứa nhỏ dưới đất, cô ôm nó vào trong lòng rồi đẩy cửa chạy vào trong tiệm.

Ờ một không gian khác ấm áp hơn, đứa nhỏ bớt lạnh hơn đã mở đôi mắt ra, nhưng khi nhìn lại người lạ hoắc ôm nó, nó lại giật mình giãy giụa vì sợ. Y/n thấy đứa nhỏ phản ứng quyết liệt, liền ôm chặt nó lại, bao thằng nhỏ lại bằng chiếc áo rộng uỳnh của mình. Rồi nhẹ giọng trấn an nó. Cũng phải một lúc sau nó mới ngồi im được, cô đặt đứa bé lên chiếc ghế trước cửa, rồi đi tìm khăn ướt.

Lúc cô quay trở lại, đứa bé đang ôm chặt lấy chiếc áo của cô, nhìn rất dễ thương nhưng cũng vô cùng xót xa. Thằng bé không mang dép, mặc áo cộc tay và quần short rộng uỳnh, không biết nó lăn lộn ở đâu mà nhìn bộ đồ dơ hèm, đôi chỗ bị rách hay là do nó là cũ quá nên nát đi.

Cô tròng áo mình vào cho nó bớt rét đi rồi vuốt vuốt tóc nó lại.

"Để chị lau mặt rồi bôi thuốc cho em nhé"

"..." nó vẫn im ỉm nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của y/n, ánh mắt lạnh lẽo vốn không nên có ở một đứa bé, nhìn rất lâu làm cô không dám động đậy sợ thằng nhỏ giật mình rồi bỏ chạy như lúc nãy.

"..em không có tiền " rất lâu sau đó nó mới mở miệng, cái giọng khàn đặc.

"Không sao đâu mà"

Y/n tay vẫn còn cầm chiếc khăn đã ngâm qua cái ly đang nước ấm, cô khui bọc rồi khẽ lau qua trán nó, cái khăn ngay lập tức dơ hèm, nhưng mà cô chú ý nhất cái trán nó sưng vù lên một cục như quả trứng gà và từ đó lên trên mái tóc vàng óc kia có vô số vết thương đang rỉ máu lại. Y/n ngay lập tức thả tóc nó xuống, che đi vết thương, cô hít một hơi thật dài. Thật sự...

"Em tên gì vậy?"

"Michael..." vẫn cái giọng khàn đặc như ai thắt khí quản của nó lại "Michael Kaiser"

"Tên em rất hay đó, sao em lại ở đây giờ này vậy Kaiser"

Bàn tay thoăn thoắt lấy bông tăm trên bàn, rồi lau viền mắt của Kaiser, vì mắt nó sưng và tím đen một bên, cô sợ thằng nhỏ bị đau nên không dùng khăn chuyển qua dùng bông tăm rồi thật nhẹ nhàng để di chuyển quanh viền mắt nó.

"..." Kaiser lặng thinh đi

Y/n cũng không nói gì nữa, vẫn dùng khăn lau tay và bắp chân của đứa nhỏ. Cánh tay gầy gò nhỏ xíu, quá trời vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, đứa nhỏ này đã gặp chuyện gì kinh khủng vậy chứ? Không lẽ nó vô gia cư?

Lúc không khí đang chìm vào im lặng, bỗng bụng đứa nhỏ kêu lên một tiếng. Nó cúi đầu xuống, mái tóc vàng rũ xuống che đi gương mặt bầm đen. Tay nhỏ dính thuốc sát trùng vàng vàng đưa đến bụng xoa xoa.

Y/n thấy trên bàn mình dọn ra mấy món ăn lúc nãy vẫn chưa đụng vào, liền đem xúc xích đưa đến cho nó. Kaiser nhìn đồ ăn mùi bay thơm phức xong không dám lấy, cứ nhìn chòng chọc vào mắt cô.

Tội quá

"Ăn đi em, chắc là đói lắm rồi"

Nó chỉ chờ có nghe vậy liền dùng tay không bốc lấy đồ ăn cho vào miệng, dù trên khay đồ ăn cho cái thìa cho người lớn nó vẫn không đoái hoài đến, nó nhồi hết miếng này đến miếng khác.

"Khụ khụ" thằng nhỏ bị nghẹn, vẫn bốc thức ăn nhét vào miệng, Y/n vỗ lấy lưng nó, cản cánh tay cố chấp muốn nhét xúc xích của nó dừng lại trước khi đi chầu ông bà. Cô cầm ly nước trên bàn đưa đến trước mặt.

"Từ từ thôi, còn nhiều lắm"

Lúc uống nước xong, mặt cũng đỏ lên vì lúc nãy mắc miếng xúc xích ngay cổ. Tiếng chuông gió vang lên làm cả hai người đều nhìn ra bên ngoài.

"Lấy cho tôi một bó hoa với"

"Tới đây" một vị khách hàng đầu tiên ca làm của cô đã đến, thằng nhỏ nhìn vào bóng lưng cô chạy đi đến khu hàng hoa và tươi cười với khách hàng trước khi lấy nhành hoa bỏ vào giấy gói màu vàng nhạt. Kaiser ngồi lặng im trên ghế, nó nhìn chiếc áo ấm ở trên người, một cái áo dày và rất ấm, nó vuốt ve lớp lông bên ngoài áo

"Ấm quá...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro