Chương 2. Kiểm Điểm Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Monica không phải là loại người sợ hãi trước đám đông, nhưng cũng không phải người có thể dũng cảm đối mặt với dư luận. Dù sao cô cũng từng làm người dẫn chương trình xuyên suốt thời gian tiểu học cơ mà

Có lẽ từ bé đã đối mặt với hàng ngàn người, đối mặt với hàng ngàn con người chiếu thẳng vào bản thân nên cô có được kĩ năng giao tiếp khá tốt, nhất là với những cuộc gặp đầu, Monica thường để lại ấn tượng cho họ khá tốt

Cô có thể cân mọi thể loại người, từ người hướng nội, ngoại, người khó tính, người ngang ngược,...Không tình huống nào là có thể đẩy cô vào thế khó

Nhưng như này có phải là quá khác người rồi không?...

Monica im lặng nhìn người trước mắt, ngổn ngang ngồi chéo chân cùng ly mì vơi nửa. Ngoại hình không quá kì lạ nhưng cũng không thể nói là phù hợp với ngữ cảnh hiện tại

Chà...Cũng chả biết nên xem là cá tính riêng hay kì dị nữa

Monica bẽn lẽn nuốt nước bọt, cố giữ vững tinh thần nhìn người đối diện, không khí cảm giác cũng thật là ngột ngạt.

Người trước mắt lại chẳng thèm nói lời nào, gian phòng trắng cứ như rơi vào một khoảng không lặng thinh. Cô cảm thấy khó xử lắm đấy, chắc cô cũng nên ngỏ lời trước, dù sao đây cũng là công ty lớn. Chắc hẳn cách phỏng vấn có chút khác người mà thôi...nhỉ?

"Dạ em chào anh, em là..." Không thể nhịn thêm, cô liền lấy can đảm bắt chuyện trước, cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức tự nhiên trên môi

"...Cô được nhận" Hắn bình tĩnh, ngắt lời cô bằng ba chữ

Gã trai biếng nhác xoay người, nhìn cô vài giây, xong lại ngẫm gì đấy, và rồi hắn thả phỗng cho cô một câu nói giản đơn. Chẳng thèm phỏng vấn lấy một câu như thể cho qua chuyện

Bị ngắt lời, nhưng Monica cũng chẳng thấy tức giận cho cam. Thực ra thì cũng nên thế, dù sao bản thân cũng đang ở vị trí thấp hơn, suy cho cùng mình cũng nên mừng vì đã được nhận thì hơn

"Em cảm ơn ạ..." Monica cười nhẹ, hiện lên nét hạnh phúc trên gương mặt

Cô chẳng muốn thắc mắc nhiều cho cam, dù sao thì cũng đã được nhận, trên hết là nên biết phép tắc mà tạ ơn người này

Có thể chẳng qua người này chỉ đang có một hứng thú nhất thời, nếu sơ hở làm phật ý, có thể từ chối cô ngay tức khắc

Dù biết chuyện này có chút kì lạ. Nhưng thôi, ai chửi mắng thì ta giả điếc...Monica mắt nhắm mắt mở không để tâm đến tốc độ ánh sáng của cuộc phỏng vấn nữa

Đạt được mục đích là xong thôi

"..." Gã bất chợt hướng mắt lên nhìn cô, đồng tự quét một lượt từ trên xuống như đang phán xét

"Thực tập trong vòng hai tháng, không được thì cô nên tự giác thôi việc đi, ngày mai đến công ty lúc tám giờ được rồi" Nói rồi hắn thôi chẳng chăm chăm nhìn Monica nữa, tiếp tục chú tâm vào chiếc máy tính

"Dạ vâng..." Monica đứng dậy, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng

Nhanh thật...

Đúng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng

Monica không phải là người sẽ hạ thấp giá trị bản thân, nhưng cô vẫn đủ thông minh để nhận thức được vị trí của bản thân đang đứng ở đâu

Cô nhận thấy bản thân không đủ tiêu chuẩn để vào đây làm, đến đây phỏng vấn cũng chỉ làm khơi khơi, không hoàn toàn nghiêm túc

Chẳng qua là lần đầu được chấp nhận

Nên mới có chút phấn khích

Dẫu sao Monica cũng hiểu rằng môi trường ở đây sẽ rất khắc nghiệt

Cũng phải thôi, có tầm ảnh hưởng toàn quốc, thậm chí là quốc tế, quy trình luyện tập chắc hẳn sẽ rất nghiêm ngặt

Sơ hở là sẽ bị đuổi việc ngay

Ấy vậy mà...

Cô vẫn có cơ hội vào đấy làm

Cô ư? Một diễn viên nghiệp dư vừa mới ra trường á?!

Nhìn thế nào cũng thật là khó tin, Monica cũng chẳng thể đọc vị người kia, nên cũng không sao hiểu được gã đang suy tính điều gì

Monica thở hắt một hơi, thầm than trời trách đất, cũng không cần quá kì lạ như vậy chứ...

Cô quét một lượt công ty khổng lồ trước mắt mà vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra

Đúng là đi đến mục đích cuối là có thể đi thực tập

Nhưng thế này thì cũng...

Nghĩ rồi, cô quay người trở đi trong mớ tâm trạng hỗn độn


Tám giờ sáng, Monica lại đứng trước cửa công ty vào hôm sau

Ở đây không quy định về trang phục, nhưng cô cũng muốn bản thân trông có chút lịch sự (chuyện đương nhiên)

Bèn mặc một chiếc quần đen nửa đùi, cùng chiếc áo phông đen, bên ngoài lại còn mặc thêm chiếc áo khoác len dài rộng

Cô nghĩ như vậy sẽ vừa tế nhị, lại vừa phù hợp, không quá cầu kì cũng chẳng rườm rà

Nhưng suy cho cùng thì vẫn cứ là run như cầy sấy

Dù sao cũng chưa từng trải qua việc này, hồi hộp đương nhiên là tâm lí không thể tránh khỏi

Miễn cô tự tin là được chứ gì?!

Hứ! Tự tin thì Monica đây còn ai có thể sánh ngồi chứ?

Nghĩ rồi, cô lại muốn tự vả vào mặt mình mấy cái

Quả nhiên tự luyến chưa từng là thói quen mà cô có thể từ bỏ mà...

Nhưng đúng thật là cô nên có một tâm lí thoải mái, cũng phải đi kèm tự tin

Tuyệt đối

Không được quá rụt rè, trầm tính

Cũng không được quá tự cao, lố lăng

Chỉ cần sai một tí là lập tức bị kỉ luật, tất nhiên là sẽ không nhẹ đâu nhé

Nhưng dù sao cũng có chút phấn khích, đây có thể coi là chiến tích đầu đời của cô. Sau một thời gian dài bị hắt hủi

Thì có được một công việc như này, chẳng phải là quá may mắn rồi sao?

Nhưng vì điều này Monica cũng đâm ra có chút bồn chồn...

Rõ ràng

Năng lực thì không có đủ

Diễn xuất cũng không tài ba

Tài cán đặc biệt thì cũng chẳng có lấy một cái

Chỉ được cái...

Cô tự tin vào bản thân mình

Lúc nào cũng vui tươi, lạc quan, ngoài ra đều vô dụng

Monica cảm giác bản thân không đủ vững tâm để đón nhận phúc lợi đột ngột này

Huống hồ chi chính mình cũng chẳng xứng để đặt chân vào một nơi vươn tầm quốc tế như công ty Blue Lock đây

Ngay giờ phút này đây

Monica lại thấy có chút bâng khuâng....

Liệu chứ như này, thì sẽ ổn chứ?

May mắn quả nhiên là điều tốt, nhưng cô thích bản thân tự nỗ lực giành lấy nó hơn

Vào đây rồi, sẽ cảm giác bản thân như được ông trời thương hại. Cảm thấy thượng đế tựa như đang chế giễu mình

Cho vào công ty, để tự bản thân cô nhận thức rằng mình kém cỏi đến mức nào, bản thân đang đứng vị trí ở đâu

Đời cũng thật là...

Nhưng rõ ràng cô vẫn cứ thế mà nhận việc, thậm chí lúc đầu còn hưng phấn không ngừng

Dù mọi chuyện vô lí đến lạ

Monica không muốn hạ thấp bản thân mình đâu, nhưng nhìn đi nhìn lại...

Đúng thật là chẳng có chỗ nào đáng để lưu tâm

Nhưng sau biết bao lần bị hàng tá công ty từ chối, bị chê bai

Sau biết bao lần luyện tập ngày đêm, mồ hồi công sức ấy...

Lại cảm giác đây cũng chính là ân huệ...

Trớ trêu làm sao

Món quà tạo hóa ban tặng này, tưởng chừng như con dao hai lưỡi

Tựa như chúc phúc ngọt ngào đền đáp biết bao nỗ lực

Tại cũng giống sự mỉa mai đầy ẩn ý...

"Thôi thì mình cứ vui tươi mà làm thôi, có khi mình cũng không tệ đến thế" Monica dứt khoát mở cửa, tự mình phủi đi những suy nghĩ tiêu cực

Thì cứ đơn giản hóa mọi chuyện lên thôi

Nhỉ...?

Cô lặng lẽ nhấc từng bước chân tiến vào công ty

Cũng đã biết cơ sở vật chất cũng không phải loại rẻ tiền gì, nhưng như này chẳng phải là quá xa hoa rồi sao...

Mọi thiết bị đồ đạc đều mang giá trị chóng mặt, đến cả sàn nhà cô đang hiên ngang bước cũng đắt đỏ không kém

Chà...Đỉnh thật đấy

Khi Monica vẫn đang chìm trong choáng ngợp, thì dường như đã có sự hiện diện của một nhân vật khác

Gã hiên ngang như một vị vua, chẳng thèm để ý đến ánh mắt kẻ nào

Như thể mọi thứ đều xoay quanh hắn

Cứ như thế, thản nhiên bước vào suy nghĩ của cô


"Đã lâu không gặp, Monica"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro