4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...


Bỗng một hôm, trong đêm mưa tầm tã. Trời thì âm u, nỗi buồn diệu vợi từ những hạt mưa tí tách như thấm đẫm vào trái tim em.
Cơn mưa đến như một điềm báo...


Từ trên bàn ăn, chiếc điện thoại của Kaiser đã rung chuông, số lạ chưa có tiêu đề tên.


Kaiser nghe máy, mấy giây sau, hắn ta đã tức tốc thay đồ đi ra ngoài ngay. Vội đến nỗi mà không nhìn em để nói với em một tiếng.


-Michael, anh đi đâu đó-


Biết rằng điềm báo sắp tới. Em trong tâm trạng lo lắng cả đêm vẫn chờ Kaiser về nhưng Kaiser đã đi đâu cả đêm, cứ làm em chờ mãi.

Em ở nhà sốt ruột cả đêm. Chỉ mong Kaiser đi công việc mau sớm trở về, vì có vẻ việc này rất gấp gáp.

Đến tận chiều hôm sau, khi trời đã ngã tối, Kaiser mới về.

Kaiser ngay cửa mà em thấy lại có thái độ lạ hơn thường ngày. Gương mặt thì tươi rói, vẫn cười cười nói nói với chiếc điện thoại trên tay.



-Anh về rồi hả, tối qua anh đi đâu thế?


Kaiser nhăn mặt lướt ngang qua em.

-Anh đi đâu em cũng cần biết hả?


Hắn ta chỉ vừa về nhà được một lúc lại mặc áo đi tiếp

-Anh không ở nhà ăn cơm tối à?


-Em ăn trước đi, không cần đợi anh.


Lúc Kaiser vừa mở cửa, em đã vội giữ anh lại


-À...Michael, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?


Kaiser nhăn mặt, hất tay em ra mạnh bạo


-Gì nữa đây? Em thôi đi, đừng có trẻ con thế nữa.


Cánh cửa đóng sầm lại. Kaiser bỏ lại sau lưng một em, người yêu thương hắn vô điều kiện.

Rõ ràng hôm nay là sinh nhật em mà, hắn lại không có chút gì là quan tâm. Em chỉ biết chui vào lớp chăn bông trong phòng mà ấm ức khóc.


Cứ dạo này, em chỉ toàn để nước mắt xoa dịu đi nỗi đau trong mình. Thậm chí dù là khóc đến sưng cả mắt thì Kaiser cũng chẳng thèm ngó ngàng đến em. Cứ thế mà nỗi đau lại đục khoét sâu hơn, nặng nề và đau rát.



Không chỉ một ngày, mà tình trạng ấy kéo dài suốt nửa tháng qua. Em cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Kaiser.



Kaiser đã thay đổi, từ sau cái hôm cuộc gọi đó gọi tới. Bản thân em bắt đầu sinh nghi, chỉ mong rằng cái tương lai mà em không mong muốn kia sẽ không xảy ra




...





-Hôm nay anh có trận giao hữu đúng không? Em đi theo cổ vũ cho Michael nhé?


-Không cần đâu, em ở nhà đi!



Kaiser mỗi ngày lại thêm lạnh nhạt với em. Em sợ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra thật rồi.



Trong một hôm khi Kaiser đang đi tắm, em có thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại anh ấy. Sẵn đang có những khúc mắc ở trong lòng. Em tiến tới mở khoá điện thoại và xem tin nhắn



Tên của cuộc trò chuyện gần đây là một người tên Charlotte.




Em mới bàng hoàng nhận ra cái tên hôm nào đã luôn thốt ra từ chính miệng anh. Là cô gái đó...





Em lướt nhanh đọc sơ qua cuộc trò chuyện. Tin nhắn gần đây là cô ấy đã về nước và không có chỗ để ở lại.



Gần đây nữa là cô ấy mời anh đi chơi cùng, đúng hôm sinh nhật em.




Sau đó nữa là anh mời cô ta đi cổ vũ cho anh trong giải giao hữu, thì ra anh không cho em đi cùng là vì thế...




Bỗng xâu chuỗi lại tất cả sự kiện, và "à".

Ra là cũng đã tới lúc em nên trả tự do lại cho anh rồi.



Tắt điện thoại và tiếp tục làm tất cả mọi thứ như bình thường. Kaiser vừa đi tắm ra đã cầm điện thoại chui tọt vào phòng.




Thấy hôm nay em không lẽo đẽo theo sau hỏi thăm Kaiser nữa cũng làm hắn ta thấy kì lạ. Nhưng hắn nghĩ chắc do hôm nay không có gì để em ríu rít thôi.




Kaiser xíu nữa lại sửa soạn chuẩn bị ra ngoài




-Nay em lạ thế?




Em đang xem tivi cũng tắt tivi đi lại gần Kaiser




-Anh có việc nữa à?



-Ừ, mai anh về


Em chập chừng một chút, môi em mấp mé như định nói điều gì đó.


-Cô ấy về rồi à?



Kaiser ngạc nhiên nhìn em, nhưng cũng có chút bực bội. Nếu như bây giờ em nói thêm gì đó, có kẽ Kaiser sẽ tức giận với em mất.


-Sao em biết?



Em vẫn im lặng



Kaiser thở dài



-Vậy nếu em biết rồi thì ta kết thúc đi, từ đây em cũng không cần ở cùng anh nữa.



Kaiser ngước mặt lên nhìn em. Cô gái hay cười ở bên anh từ đó đến nay đã buông nụ cười, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

Và cảm giác như Kaiser không thể đối mặt với em ngay nữa. Hắn ta mở cửa rồi đi. Cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, em chỉ biết gục xuống mà khóc nấc lên.




Mặc dù đau đến cỡ nào cũng là cái giá mà em phải trả khi lựa chọn ở bên Kaiser.



Ngay trong hôm đó em dọn dẹp hết tất cả hành lí rời khỏi nhà của Kaiser, không chừa lại bất cứ thứ gì.



Lựa chọn của em, cái giá em phải nhận. Khi đã cố gắng với lấy những thứ không thuộc về bản thân. Khi đã cố gắng nhưng vô ích.




Thật đúng là người cũ trở về, người mới liền thua mà...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro