Yêu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Kaiser Michael x Ness Alexis |

Chỉ có thể là Kaiser Michael
Chỉ có thể là Ness Alexis
________________________

Em của hắn, người con trai với mái tóc bồng bềnh màu đỏ rượu và 1 nụ cười tựa ánh ban mai luôn trên môi, nhưng trông lại đáng thương đến khôn cùng. Vì sao ư ? Vì em luôn sống trong lo sợ, em nơm nớp rằng,  1 ngày hắn biết được đoạn tình cảm này, hắn sẽ ghê tởm em, hắn sẽ nhìn em bằng ánh nhìn đầy khinh miệt, ánh nhìn thực sự mà 1 đức vua sẽ dành cho tên đầy tớ bẩn thỉu dưới chân hắn.

Nhưng em ơi, hắn nào có nhìn em như thế, đôi mắt hắn tuy lạnh lẽo, nhưng mỗi khi em cười, lại có gì đó vụt qua. Mỗi khi em đến bên, mắt hắn lại càng thêm dịu dàng. Hắn nào có nhìn em bằng đôi mắt của 1 đức vua, em tưởng hắn không biết tâm tư của em ư ? Làm sao có thể khi mà hắn là người hiểu rõ em nhất. Khi mà những cử chỉ, những ánh nhìn em dành cho hắn khó mà che đậy, em nhìn, em yêu, em chăm sóc, em trân trọng hắn bằng tất cả tình yêu mà em có thì làm sao mà em giấu nổi hắn hả em ?

Vậy sao em lại sợ, phải chăng em sợ vì những hành động, những lời lẽ cay độc của hắn ? Em sợ mỗi khi hắn nắm lấy tóc em đến đau điếng. Em sợ mỗi khi hắn như phát điên mà trút giận lên em. Em sợ mỗi khi đôi mày của hắn nheo lại, con ngươi nhỏ dần đi vì tức tối.

Hắn không biết làm sao đối xử với em. Trong tình yêu, đức vua cũng chỉ như 1 đứa trẻ mới bập bẹ.

Hắn ngốc, không phải hắn không biết đối nhân xử thế, mà bởi vì, đó - là - em.
Em đã đi với hắn bao lâu, chắc chính em và hắn cũng chả còn nhớ, ngần ấy thời gian, sự hiện diện của em hằn sâu vào tâm trí hắn, hắn quen thuộc với em đến mức không thể tưởng tượng nổi nữa.
Cũng bởi vì như thế mà hắn sợ, sợ 1 ngày em đi mất, sợ nếu hắn đối xử với em khác thường ngày, sợ nếu hắn đáp trả tình cảm của em, thay vì được hạnh phúc, áp lực lại đè lên đôi vai em, những lời nói nỉ non, những lời miệt thị, nhưng câu từ cay độc sẽ đâm xuyên cả tim của em và hắn.

Nên hắn chỉ đành nhìn em bằng những ánh nhìn trìu mến một cách lén lút nhất, nghe thật nực cười phải không em ? Khi tên vua cao ngạo lại đem vứt ngai vàng của mình, để ngồi rạp xuống, để có thể nhìn hầu cận của mình sao cho rõ hơn.
Hắn đã định sẽ ở bên em như thế , để đến 1 ngày, khi hắn trở thành tiền đạo số 1 thế giới, khi hắn có thừa khả năng và quyền lực để gạt phăng đi những định kiến của cái xã hội này, để bảo vệ người thương của hắn, thì khi ấy, hắn sẽ đến bên em.

Vậy mà em ơi, ngày đó chưa đến, sao em lại rời đi thế kia, em không thấy được tư tình của hắn hay sao ?

Ừ, em không thấy thật, hoặc là em không dám tin vào những gì mà em thấy. Em không dám mơ đến nhà vua mà em đã luôn theo bao năm nay, em không dám mơ đến viễn cảnh được đi song song bên cạnh người ấy. Em chỉ mong ước, và chỉ dám đi lùi về sau, thế là đủ. Em cũng đã nghĩ rằng, em ở bên hắn như thế, em sẽ chịu đựng những điều như thế, vậy là đủ
Nhưng hắn khờ quá nhỉ em ơi, khi tình yêu vẫn tràn đầy, khi đôi mắt em vẫn bừng lên ngọn lửa hạnh phúc vì được làm hầu cận cho hắn. Hắn gạt đổ thứ tình yêu ấy, dập tắt ngọn lửa trong đôi mắt em. Em có lòng tốt đem kính vào cho hắn, hắn lại tạt ly rượu vào khuôn mặt bé bỏng của em. Những giọt nước tí tách, làm ướt cả 1 mảng áo, dính vào làn da, vào tóc em, rồi rơi xuống đất, thấm dần vào lớp thảm rồi trôi tuột đi đâu mất, trôi đi, như tình yêu mà em gìn giữ cho hắn.

Chỉ vì 1 phút bốc đồng, hắn hất rượu vào mặt người con trai bên cạnh hắn, hắn không cố tình đâu em, vì hắn không thể kiềm chế, hắn tức giận, có kẻ dám xuất hiện và ngáng đường hắn, làm chậm đi tiến độ, làm quãng đường để trở thành số 1 của hắn như dài ra thêm, làm cái ngày được giữ em bên cạnh càng khó đến. Hắn phát điên lên được, nhưng, khi nguôi ngoai cơn giận, khi hắn nhận ra, rượu thì đã thấm đẫm vào tấm thảm, còn người thương thì đã đi đâu mất.
Sau hôm ấy, hắn cứ tưởng mọi chuyện vẫn sẽ như bình thường, em vẫn sẽ đến đưa nước cho hắn, đem khăn cho hắn, chuyền cho hắn những đường chuyền tuyệt đẹp, rồi hắn sẽ mang bàn thắng về cho em, về cho chúng ta.

Ừ, mọi chuyện vẫn như thế thật, nhưng.

Trong mắt em, không hừng hực lửa tình khi em nhìn hắn nữa.
Trong mắt em, ánh sao không còn vụt qua mỗi khi hắn xuất hiện trong tầm nhìn của em nữa.
Vẫn là trong mắt em, hình bóng hắn đang nhòe dần.

Hắn từ hoài nghi, đến bất ngờ rồi hoảng loạn và sợ hãi, hắn nhận ra chứ, sao không nhận ra cho được, khi mà ngắm nhìn em lén lút là 1 điều không thể thiếu trong 1 ngày của hắn. Sao mà hắn chịu nổi cho cam ? Sao hắn có thể để em tuột ra khỏi tầm tay của hắn ? Hắn phải làm gì đó, phải giữ người thương của hắn lại.
Em thấy mệt rồi. Em thấy mệt khi cứ phải đứng đằng sau, giương đôi mắt đầy hi vọng mà dõi theo hắn. Giờ đây, trong em chỉ còn đớn đau và buồn tủi. Em quyết định, lửa tình trong lòng em, em sẽ dập tắt nó, em sẽ quặn cả tim cả gan của mình lại mà dồn ép, thật chặt, cho đến khi đám lửa ấy lụi tàn, cho đến khi tình yêu em dành cho hắn tan theo mây khói.
Nhưng rồi, hắn xuất hiện trước mặt em, hắn đến bên cạnh em, như 1 kẻ hèn mọn, yếu ớt, hắn níu tay em lại, hắn nói ra tâm tư của hắn, 1 cách vội vã, hắn nói hết với em, một cách dồn dập, hắn bảo với em rằng, hắn cần em, hơn tất thảy những thứ trên đời, hắn xin lỗi, dù cho cái dáng vẻ cao ngạo kia vẫn đáng ghét đến muốn mức đấm cho 1 cái thật mạnh, nhưng em làm gì mà nỡ chứ.

" Này Ness, Ness.. "
" Vâng.. ? "
" Tao yêu em, tao xin lỗi. Nghe hèn quá nhỉ, nhưng em về bên tao nhé, tao biết lỗi rồi, tao không thể làm 1 đức vua khi không có em bên cạnh. Nhưng không chỉ có thế, tao không thể thiếu em được, không thể thiếu trong tình yêu ấy, đéo phải trong banh bóng gì đâu....."

Hắn nói nhiều lắm, chả nhớ nổi nữa. Hắn cứ nói mãi, rồi hắn chợt giật mình, ánh mắt đảo đến gương mặt em người thương của hắn. Đéo gì đây ? Em khóc đấy à người thương ơi ?

Khi hắn nói ra những lời đấy, em sợ, em phát run lên, nơi cổ tay em tiếp xúc với hắn như bị thiêu đốt, tim em đang đập đến không thở nổi, từng tế bào gào thét, cổ họng em khô khốc. Bao quyết tâm bay đi mất. Rồi hắn ngước lên, hắn nhìn em, em nhìn sâu vào đôi ngươi xanh của hắn. Chao ôi, em thấy gì đây ? Ánh mắt tràn đầy thương yêu và nâng niu của hắn, đây là dành cho em ư ? Bao lâu nay hắn vẫn nhìn em bằng ánh mắt này ư ?

Giọt nước tràn ly, trôi ra khỏi hốc mắt rồi lăn dài trên gò má em. Em nào có dám mơ đến ngày này ? Em nào dám nghĩ đến người con trai đang đứng trước mặt, người con trai với đôi mắt sắc lẹm cùng những đóa xanh nở rộ kiêu hãnh, lại cùng nhịp đập với em. Em òa lên nức nở, em yêu hắn quá, em quên hết mọi buồn tủi, em chỉ muốn đến bên hắn mà thôi.
Ừ, hắn ôm em vào lòng, hắn đem bao nỗi nhớ nhung chuyển hết vào cái ôm này, hắn ghì lấy em thật chặt như sợ em sẽ đi đâu mất. Hắn nghe thấy tiếng nức nở của người hắn yêu, tiếng nỉ non của em, rằng em cũng yêu hắn nhiều đến thế nào, nay em của hắn dũng cảm quá, em dám nói ra tâm tư của mình, hắn thấy hạnh phúc, khóe mắt hắn cay cay, nhưng hắn không khóc, hắn mỉm cười, không phải nụ cười nhếch mép như hắn vẫn thường, 1 nụ cười khác, nụ cười mà hắn để riêng cho một - mình - em.

Hắn khẽ đẩy vai em ra, đặt lên trán em 1 nụ hôn, chỉ phớt qua, nhưng nơi ấy như cháy lên, nóng bỏng, thiêu đốt trái tim của 2 con người. Trái tim ấy cháy hết lớp da cằn cỗi phía ngoài, lộ ra 1 màu đỏ tươi, thứ đỏ kiêu hãnh, rực rỡ, không bao giờ tàn.

" Ừ, yêu em "
" Vâng, em cũng yêu Kaiser "
_________________________

Sau hôm ấy, không biết bằng cách nào, 2 người họ nói cho cả thế giới biết rằng họ yêu nhau.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro