Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng hiếm hoi giữa trời đông. Chẳng còn những ngày buốt giá trên từng đầu ngón tay đang dần tê cứng vì lạnh. Chẳng còn những ngày mặc cả chục lớp áo dày cộm mà không thấy ấm lên là bao nhiêu mỗi khi đặt một chân ra giữa cơn gió Đông Bắc. Chẳng còn những ngày chỉ thầm mong người sếp yêu quý của mình cho cả công ty nghỉ làm chỉ để chui rúc trong lớp chăn bông mềm mại suốt cả ngày trơi. Và chẳng còn những ngày thèm nổi lẩu ngun ngút khói mỗi lúc vùi mặt vào mớ giấy tờ chi chít chữ và con số trên công ty.

Những giọt nắng vàng ươm đã đến với thành phố, len lỏi trong từng ngõ ngách chật hẹp nhất. Hơi ấm nhẹ nhàng, không quá gắt gao, cũng như không quá yếu ớt, đủ để xua tan cái lạnh cóng của trời đông, đem lại một thời tiết quá đỗi dễ chịu, phù hợp cho mọi người xúng xính đồ đi dạo phố cùng với đám bạn của mình.

Đút tay vào túi áo, đáy mắt phản chiếu giọt màu vàng tươi đang phảng phất trên mặt biển xanh rì. Gió biển mặn chát lùa vào trong từng lọn tóc em, tựa như một bàn tay lớn, vò tung mái tóc của em, khiến chúng trở nên rối bù trong chốc lát. Tiếng sóng vỗ rì rào trên từng mỏm đá, hòa cùng tiếng đập cánh của những cánh chim lượn lờ trên dải trời trong veo, vô tình khơi dậy một vài cảm giác tưởng đâu đã phai nhạt theo dòng chảy xô bồ của cuộc sống.

Cả cơ thể yếu ớt dựa vào lan can rỉ sét, em hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái dư vị mặn nồng đặc quánh của biển tràn ngập tâm trí trống rỗng, rồi khẽ thở dài, như vừa chút bao nhiêu là gánh nặng trên vai. Em thầm cảm tạ bản thân, khi đã quyết định hy sinh một buổi nằm phè phỡn trên giường mà ngủ sau một tuần lao lực vì công việc và sổ sách, chỉ để dậy sớm ngắm bình minh trên biển.

Đã quá lâu rồi, em mới được hưởng thụ một ngày nghỉ đúng nghĩa. Không có bất kỳ giấy tờ cần em phải giải quyết trên chiếc bàn gỗ con con ở trong phòng, không một nỗi bận tâm len lỏi trong từng tế bào não, và cũng chẳng có cuộc hẹn với đám bạn luôn tay luôn chân, hay là anh người yêu đẹp trai nhưng tính kỳ nào đó trong chiếc điện thoại cỏn con.

Sập nguồn điện thoại, tránh xa dòng xoáy tất bật của thành phố tấp nập người qua kẻ lại, em cứ thế một thân một mình chạy xe bon bon vài ba chục cây số, tìm kiếm một nơi nghỉ chân vắng người nhất có thể. Và thế là, giờ chỉ có mình em, và cảnh biển long lanh trong ánh dương rực rỡ, ở một vùng ngoại thành xa xôi lạ hoắc lạ huơ nào đó.

Bỗng nhiên, em thèm ăn kem gớm!

Từ lúc cằn nhằn mỗi khi ra đường với chiếc áo phao to tổ tướng, em đã ngừng ăn kem. Không phải là em không còn hứng thú với món vừa ngon, lại vừa mát lạnh, chắc chắn là như vậy. Bởi lẽ, với một đứa không những chịu lạnh kém, mà còn hở tí ra là phải uống những viên thuốc đắng nghét như em, có khi chỉ cần cắn một miếng kem nhỏ thôi, thì nhẹ nhàng nhất là liệt giường với từng đợt sóng nóng hổi đang cuộn trào trong người. Thế là, em đành phải kìm nén cơn thèm lúc đi ngang qua quán kem quen thuộc, không thì tiền chi trả cho cuộc sống của mình đào đâu ra cơ chứ. Nhưng giờ, thời tiết đã ấm lên rất nhiều rồi, chẳng phải đây là thời điểm thích hợp để thỏa mãn cơn thèm vốn đang ấm ủ trong lòng hay sao? Cơ mà, ngoài việc em không biết nơi này là đâu, đã thế còn vắng tanh không một bóng người, liệu rằng có một cửa hàng tạp hóa ở đây không, nói huống chi là bán kem. Chẳng lẽ, em lại phải chạy xe về thành phố vì một que kem thôi sao?

Vu vơ trong mớ suy nghĩ bòng bong, một cảm giác mát lạnh đến tê dại bất thình lình áp sát vào má em. Em giật bắn mình như chiếc lò xo, còn suýt nữa chửi thề một tiếng thật to. Một cây kem mới toanh trong vỏ chình ình ngay trước mặt em, được cầm bởi một bàn tay lớn và gân guốc, có hình xăm vương miện. Hình như, em từng thấy hình xăm này ở đâu rồi thì phải? Lờ mờ nhận ra điều gì đó, em ngẩng đầu lên nhìn. Sắc vàng xen xanh chen quen thuộc vào mắt em, và cả nụ cười đặc trưng không lẫn được vào đâu nữa. Giờ mà bảo chẳng quen, chẳng nhớ, chắc là em bị đạp xuống biển liền ấy chứ.

"Đi chơi bỏ người yêu, tồi thế chứ lị!"

Còn ai ngoài thằng bạn trai chết bầm Kaiser Michael của em.

Nén lại tất cả cảm xúc ngỡ ngàng cho tình huống mà chính bản thân không thể nào lường trước được, em lạnh mặt quay ngoắt đi, coi như sự tồn tại của Kaiser chỉ là do em ảo tưởng mà ra. Nhưng có mỗi em là dễ dàng buông tha trong cuộc tình này, chứ người như hắn, đã nhớ dai rồi, lại còn hay trêu. Hắn vẫn tiếp tục đưa chiếc kem ngay gần sát mặt em, tuy không áp thẳng vào má, cơ mà cũng đủ làm người em sắp đổ rạp để tránh né hơi lạnh kia.

"Có ăn hay không nào em iu?"

Em miễn cưỡng đưa tay đỡ lấy chiếc kem, nhanh nhẹn bóc vỏ kem ra mà cắn thử một miếng. Vị ngọt ngào, cùng cái lạnh tê tê ngay đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng của em. Không lẫn vào đâu được, đây chính là hương kem từ cửa hàng em vô cùng yêu thích ở trong thành phố, nhưng em có nói cho ai biết rằng đây là quán em thích đâu nhỉ. Em cười tít cả mắt, vô tư tận hưởng hương vị quen thuộc của mùa hạ, để rồi quên mất có đôi mắt đang thầm lặng thu gọn mọi hành động nhỏ nhặt của em vào đáy mắt.

Kaiser tựa người vào lan can, lặng lẽ ngắm nhìn người thương vui vẻ cắn từng miếng kem mát lạnh như đứa trẻ con khi được thưởng đồ ngọt, thì khẽ nhoẻn miệng cười. Nhảy cái phóc qua lan can, hắn mon men ngồi xuống bên cạnh em. Chỉ đến khi không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào là xua đuổi ra xa, hắn mới dám ngồi gần em hơn. Hai đứa khẽ tựa đầu vào nhau, cùng nhau ngắm cảnh bình minh đang dần nhen nhóm đằng xa.

Hai con người, ở một vùng ngoại thành leo lắt bóng người, ngắm nhìn bình minh ló rạng nơi mặt biển xanh thẳm xa lạ. Bỗng nhiên, cái cảm xúc hạnh phúc và nhẹ nhõm như thế này, em không thấy quen cho lắm.

"Mà sao tự dưng lại mò được tới chỗ em hay vậy? Em có nói cho ai biết đâu"

Và cũng đã đến giờ giải đáp mọi thắc mắc đang bu kín tâm trí em từ nãy giờ. Vốn dĩ việc lượn lờ đến chỗ vắng như ngóe thế nào là do nghĩ trong đúng một đêm, rồi đến gần tờ mờ sáng khởi hành đi luôn. Thậm chí, em còn không hề nhắn cho bất cứ ai về chuyện này, cứ thế lẳng lặng biến mất. Kaiser nhà em cũng chẳng có khả năng đọc được tâm trí của em, mà dù có thật đi chăng nữa, thì với khoảng cách của hai đứa vào đêm qua, thì có khướt mới đọc được.

"Thì... tình yêu dẫn của hai chúng ta đã tao tới đây đó! Hì hì!"

Ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba in rõ mồn một qua ánh mắt lườm nguýt của em. Biết ngay mà, Kaiser sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi của em một cách nghiêm túc. Có khi, lúc hai đứa chia tay, em cũng sẽ được những câu nói hết sức cợt nhả từ hắn mà thôi. Khẽ huých vai hắn, em bĩu môi tỏ ý bất bình. Nghe chừng là sắp giận hắn luôn rồi đấy!

"Đùa thôi mà, đừng giận bé ơi!", Kaiser cũng tinh ý lắm, thấy em yêu quạu quọ một cái, là xuống nước liền. Hắn vòng tay ôm em, dụi đầu vào vai mà làm nũng.

"Thật ra là... nói xong đừng giận tao nhen"

"Được, hứa!", em ngoắc ngón út với hắn, nhưng trong lòng đang chuẩn bị sẵn tinh thần để lên xe phi đến một nơi nào khác, miễn sao không nhìn bản mặt của hắn thêm lần nữa.

"Thì lúc mua xe cho em, tao có lén gắn định vị lên trên xe. Nhưng không phải là tao muốn theo dõi em đâu, tao thề! Chỉ là... tao muốn chắc ăn về việc em đi đường thuận lợi, không gặp vấn đề gì bất trắc cả, chứ không phải muốn kiểm soát hay gì em đâu. Dù gì, cũng tại vì tính tao cả, lo cho em quá mà"

Vòng tay quanh em siết chặt hơn, giọng Kaiser càng ngày càng bé dần, rồi chẳng còn gì ngoài tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân, và tiếng thở khe khẽ của hắn bên tai. Em nhẹ nhàng vòng tay qua lưng hắn, vỗ về hắn như đang ru ngủ đứa trẻ. Nghe thế này rồi, làm sao em nỡ giận hờn vô cớ với hắn đây. Hóa ra, người suốt ngày chọc ghẹo em, xỉa xói em cho đã, xong mới lẽo đẽo sau lưng em để dỗ dành, cũng có những mặt yếu đuối đến đáng yêu.

Hắn lo cho em tới mức phải gắn định vị vào xe em, thế mà vẫn sợ bị em mắng khi nói ra. Hắn dành nhiều thời gian lặn lội từ thành phố ra tới ngoại thành, cũng chỉ tìm em người yêu đang chán đời, mặc cho lịch trình của bản thân lúc nào cũng dày đặc. Chắc hẳn, lúc không gọi được cho em vào sáng nay, hắn đã phải lo lắng cho em nhiều đến nhường nào. Khéo khi, lúc em về đến thành phố, thì đống tờ rơi về sự biến mất đột ngột của em đang đầy ắp từng nẻo đường sẽ sớm được thu gọn thôi.

"Thế... em có giận tao không?"

"Hmm... mua cho em thêm một cây kem nữa thì sẽ không giận"

Em cất giọng, nghe đâu đó chút niềm vui trong giọng em. Thế là không giận rồi! Chẳng còn bộ dạng nũng nịu trẻ con nữa, Kaiser cong mắt cười. Hắn yêu chiều hôn lên khóe môi em một cái, còn liếm nhẹ dư vị ngọt ngào của chiếc kem còn đọng lại trên môi em. Chỉ với hành động đó thôi, mặt em đã đỏ chót, chẳng khác gì một quả cà chua chín cả. Rõ ràng, hắn ta đang lợi dụng chỗ không có người để quyến rũ em. Song, em không nỡ ra tay phản lại hắn. Trách sao được, gương mặt điển trai của hắn cứ kề sát ngay mắt em, làm em không nỡ tác động với hắn.

"Mà... lần sau đi đâu nhớ báo tao một tiếng nhé, cho tao yên tâm"

"Không cần đâu, lần sau em chở anh đi cùng"

03.05.2024|Dumb Seaweed

"Nhìn mấy bạn được ăn kem vào mùa đông, thấy mà thèm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro