Cuộc hôn nhân vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Reo và Kaiser là liên hôn, chuyện này ai mà chẳng biết. Bọn họ cũng biết là gã quý tộc tóc vàng có người khác, bọn họ vốn là tình yêu của nhau nhưng vì cuộc hôn nhân này mà bị chia cắt. Reo nhiềm nhiên trở thành trung tâm của sự bàn tán, họ bảo em chia rẽ tình cảm đôi lứa, là kẻ lạnh lùng vô tình, không biết yêu. Nhưng bọn họ nào hay em là kẻ trao tình cảm của mình cho tên hôn phu của mình kể từ khi gặp mặt hắn.
Nhưng tình cảm này cũng nên bị vùi lấp để bảo vệ trái tim của em.
.
.
.

"Tôi đã bảo anh đừng có mà lộ liễu như thế nữa, anh làm gì cũng nên để ý mặt mũi đi."

"Giữ mặt mũi cho cô à? Tôi còn không dẫn về gặp cậu là may lắm rồi."

"Thế cũng được, anh đem cô ta vào bằng cửa sau ấy. Rồi xây cho ả căn nhà mà ở đấy thoải mái. Đừng có làm tôi mất mặt."

"Cô ganh tị cái gì cơ chứ? Nếu cậu không cố chấp thì cậu cũng chẳng bị chồng mình làm bẽ mặt."

"Anh còn dám đem tình cảm của tôi ra nói à? Nếu anh đấu tranh bảo vệ tình yêu bé bỏng của mình thì tôi đã không ngây thơ đâm đầu như thế! Đồ hèn hạ, đừng có mà đổ hết lên đầu tôi. Chán thì đi kiếm gái mà chơi đừng có kiếm chuyện cho tôi làm." Nói rồi quay người rời đi, "Quên nói, anh mà còn làm xằng bậy. Tôi không đảm bảo mạng cô ta đâu đấy. Gia đình của tôi và anh không muốn quan tâm cái con ả  kia chết ở đâu. Nếu chết cháy thì tốt....."

"Đồ độc địa.", Kaiser không nhịn được đưa mắt liếc nhìn vị kia. Với hắn, Mikage Reo chó chết như gia đình của hắn. Reo nói không sai, là hắn không thể chống đối gia đình. Người hắn yêu chỉ là một tiểu thư nhà quý tộc nghèo. Hắn hận gia đình của hắn, lũ người thích sắp đặt mà không thèm xỉa hắn có muốn hay không. Hận Mikage vì đã xuất hiện trong đời hắn. Hận bọn họ muốn liên thủ chỉ để đối phó hoàng gia. Hận nhất lại là Mikage Reo, người gặp đã yêu hắn, người được gia đình cưng chiều ủng hộ. Ganh tị kẻ được sưởi hơi ấm gia đình_thứ mà gã không bao giờ nếm được.

Và hắn cũng hận bản thân yếu đuối, ghê tởm bản thân vì ganh tị mà dày vò người kia. Hận không thể đáp lại tình cảm của người.

Bầu không khí trong căn biệt thự này vẫn luôn là thế. Hay người cứ gặp nhau là mùi thuốc súng nồng nặc át cả hương hoa hồng quanh nhà. Mikage Reo ghét cái mùi này, cha sinh mẹ đẻ nó không bao giờ phải khốn khổ bực dọc như thế. Hối hận rồi, nhưng gia đình cũng cần nó. Nó không thể làm họ thất vọng.

Nó cũng ghét hoa hồng, nó vốn thích chúng, ai mà chả thích hoa hồng? Chúng từng gợi nó về Kaiser, tình đầu từ lúc mới gặp mặt. Nó từng trìu mến nhìn đóa hồng xanh mà tay buôn đồ đem đến, đặt vào lọ hoa đẹp nhất, ngắm nhìn nhớ đến hắn.

Kaiser cũng thích hoa hồng, đây là người thương của gã rất thích, Reo từ khi biết liền muốn thay thế  chúng đổi thành loại khác nhưng liền bị gã giữ lại. Nó muốn thiêu sạch khu vườn này, nhưng nếu tin này mà truyền ra thì lại có kẻ sẽ bị câm mất.

Tình cảm chó chết, nó vốn muốn lờ đi chuyện này. Nói sao nhỉ? Nó chán thì vẫn có thể nuôi tình nhân, chuyện chả ai cấm được, Kaiser sẽ càng không quan tâm. Chắc chắn là vậy..
.
.
.

Định mệnh trêu ngươi, nàng Bella trong mộng của chồng mình lại đang trược mặt mình tỏ vẻ xin lỗi.

"Cô là muốn phơi bày chuyện này đúng không?

"Tôi không có ý đó, ngài đừng hiểu lầm. Là do tôi mà hai người mới như thế. Tôi ân hận vô cùng nhưng..... tôi cũng rất yêu anh ấy. Mong người đừng chia cắt chúng tôi"

Là cô ta cố khích tôi đây à?

"Là tại anh ta không chịu hủy hôn"

"Hả..? Ngài ấy bảo là vì ngài mà."

"Anh ta không nói cho cô à? À quên mất, tên hèn ấy phải dỗ dành tiêu thư đây chứ! Tôi xin lỗi nhé!! Mong cô đừng hiểu lầm."

"Không thể nào!!"

"Tại sao lại không? Trông tôi giống suy sụp chuyện chồng ngoại tình à? Tôi có yêu gã đâu... tiểu thư nghĩ nhiều rồi" Reo vừa nói vừa tiến đến gần vị tiểu thư trước mắt, tay vò một lọng tóc hồng nhỏ đáng yêu của người kia.

"Mà tiểu thư đây nên quan tâm bản thân mình hơn. Sợ mạng của cô anh ta cũng không bảo vệ được cơ. Như tình cảm của hai người vậy. Còn không bảo vệ được cơ mà..." Reo đưa tay lên vẻ che nụ cười khinh rẻ. Nó là mới bịa ra, nhưng như thế cũng không tệ. Đường ai nấy đi càng tốt.

"Về mà bảo anh ta thuyết phục gia đình, tôi sẽ kí. Như thế may ra hai người còn được bên cạnh nhau." Bỏ lại vị thiểu thư kia sau khi khích chết người ta, một cảm giác không tệ.

Vị kia luôn đem ra để nó bị soi mói, so sánh. Bọn họ tung hô cô ta lên mây, lấy lòng thứ nhỏ bé đầu óc đơn giản như ả là điều có chó cũng làm được. Tại sao phải tốn công để cô ta vào mắt á? Là vì cô ta sẽ nhẹ dạ tin họ, nói tốt họ với Kaiser, anh ta sẽ vung tiền cho họ. Nàng ta thế lại càng được nhiều kẻ nịn hót xoay quanh hơn. Có lẽ vì thế mà đã quên mất vị trí của bản thân.

Với Mikage Reo, nàng ta chỉ xứng được ngước lên nhìn nó mà ganh tị. Vốn đã không thể được Reo để vào mắt. Ai mà chẳng ganh tị với nó, Mikage ấy, nó có tất cả những thứ vô giá trên đời, hoàng gia còn chả có. Thứ nó mang là thứ mà trị giá hàng ngàn vàng. Gia đình nó giàu có nhất nhì cái nước này, hoàng tộc còn phải dè dặt. Nó còn là đứa con gái cưng độc nhất của gia tộc, kẻ động vào nó sẽ sống không yên ổn. Tuy hôn nhân không được toàn vẹn nhưng nó vẫn mãi là bảo vật của nhà Mikage. Chồng có thể đổi nhưng tình thương gia đình cho nó sẽ không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro