2. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Michael Kaiser!!

Gã và cô vũ nữ quán bar sexy đang ôm ấp nhau trên băng ghế dài, bàn tay kia đặt lên cặp đùi trắng nõn, tay còn lại choàng qua eo thon. Cô gái kia cũng không vừa, tay phải cô vuốt ve mái tóc của gã, tay còn lại đặt lên ngực gã bị ngăn cách bởi lớp áo sơ mi mỏng. Bên cạnh Ness là một cô gái khác cũng trong trạng thái tương tự. Thật là làm em tức điên lên mà.

Khỏi nói gã cũng biết cuộc gọi của Ness và em ban nãy đã làm lộ mọi chuyện, gã thả cho Ness cái lườm sắc lẻm còn cậu Ness thì giữ nguyên dáng vẻ như một con cún con vô tình đắc tội với chủ. Em cố kìm nén cảm xúc mà cất giọng hỏi, đợi chờ một lời giải thích hợp lí từ phía gã.

- Tại sao vậy hả Kaiser? Em đã làm gì sai sao?

- Chỉ là chơi qua đường thôi, em ghen làm gì?

Gã tỉnh bơ nói mà không quan tâm cảm xúc người xung quanh, cô vũ nữ ngồi cạnh đang được gã ôm ấp có phần hụt hẫn nhưng vẫn bấu víu gã trước mặt em. Em đã nghĩ trong đầu bao nhiêu kịch bản gã có thể bịa ra nhưng không ngờ gã có thể nhởn nhơ như thể việc mình vừa làm rất bình thường. Thấy em im lặng, gã nói tiếp.

- Tiền anh em tiêu, nhà anh em ở. Em còn đòi quản cả anh sao, sweetie?

- Nhưng mà...

- Nhưng? Nghe rõ đây, một tí danh phận trước truyền thông cũng không có thì đừng mơ quản được Michael Kaiser nhé! Đừng có làm mất mặt anh, cô người yêu vô danh.

Trái tim em tan nát rồi.

Lời nói của gã như con dao sắc lẻm cứa từng nhát vào trái tim em. Em vốn đã định nhu nhược mà tha thứ cho gã nhưng dường như gã không hề nghĩ đến cảm xúc của em, đã vậy em không còn gì luyến tiếc tên khốn này nữa.

Trước bao nhiêu con mắt trong vũ trường, em không đáp lại lời gã mà im lặng ra về. Gã vẫn nhởn nhơ ra hiệu cho Ness tiếp tục cuộc vui mà để mặc người yêu rời khỏi đó không một tí ân hận.

Mười hai giờ đêm.

Gã về nhà sau cuộc vui hoang lạc bên ngoài, hết sức giữ im lặng định bụng sẽ dỗ ngọt mèo cưng của gã như gã thường làm.

Cạch!

- E..em còn thức sao?

Gã bật đèn phòng khách chỉ để thấy em ngồi trên sofa nhìn chăm chăm vào màn hình tivi đen. Em không khóc như mọi khi, mắt em không sưng húp mà thay vào đó là một màu đen thăm thẳm trống rỗng như màn hình tivi đối diện, nó vô hồn và có chút lạnh sống lưng khi nhìn vào.

- Giật hết cả mình, giận anh sao sweetie? Được rồi, lúc nãy anh hơi say nên có hơi...

- Chúng ta chia tay đi, Michael Kaiser.

Gã sững người khi nghe em nói, nếu thật sự nói lời chia tay thì người nói phải là gã chứ không phải là em. Cuộc sống của em đang phụ thuộc vào gã sao có thể nói chia tay là chia tay được.

- Nè nè, không có giỡn nha.

- Tôi không giỡn, chúng ta chia tay đi.

Gã đứng đờ tại cửa phòng khách còn chưa tin vào những gì bản thân vừa nghe thì em đã đi lướt qua người gã vào phòng. Chưa đầy một phút, em bước ra cùng chiếc vali và chiếc áo khoác nỉ như đã được chuẩn bị từ trước.

- Em nói đi là đi liền hả? Nên nhớ học phí đại học và tiền sinh hoạt của em đều do anh chi trả. Thiếu anh em có thể lo liệu sao?

Gã cau mài nhìn em đang ngồi mang giày trước thềm nhà, miệng luôn nói về việc rời xa gã em sẽ khó khăn như thế nào. Dù gã luôn giữ vẻ mặt tự mãn khi nói chuyện với em nhưng em nhận ra trong giọng nói của gã có chút lo sợ và cảm giác thiếu tự tin khi cố thuyết phục em.

Em phớt lờ tất cả lời nói của gã và rời đi ngay trong đêm. Cơ thể nhỏ bé của em kéo chiếc vali dày cộm khi trên người chỉ mặc bộ quần áo ngủ và chiếc áo khoác dài qua hông, nhiệt độ bên ngoài dần giảm xuống làm cho hơi thở của em đục dần. Thật may mắn vì giữa chốn phồn hoa đô thị này em vẫn còn một người bạn thân có thể cho em ở nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiser