I - 18th birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Truyện có yếu tố 16+ nên mình không mong các bạn nhỏ vào đây đọc nhé. Cảm ơn vì đã xem :3

==============

Mỗi khi nhìn lại ngày tháng đó, có lẽ điều tôi nhớ nhất là lần đầu xuất hiện trước mặt người đó trong dung mạo xấu xí nhất, đôi mắt sưng húp còn chẳng nhìn thấy nổi con ngươi, gương mặt đỏ lòm bởi men rượu, tóc còn rối lên do sự dày vò của chính bản thân. Ấy vậy mà lạ nhỉ, tên tóc vàng xanh đó lại đến gần tôi và còn an ủi nữa chứ. Có phải vì tôi thảm hại nhất trong đám con gái ở đó không? Lúc đó tất cả những người xung quanh còn đang dè bỉu tôi mà, chỉ có mỗi người đó dịu dàng với kẻ như tôi

Người đó, một người rất kì lạ, có thể nói là biết cách khiến người ta ảo tưởng. Hoặc chỉ có mình tôi nghĩ vậy. Trước khi gặp anh, tôi cũng có người yêu, nhưng bây giờ phải gọi là người yêu cũ mới đúng, chúng tôi đã yêu nhau từ năm lớp 8 đến tận cuối năm lớp 12. Mọi người đều nói mối tình của tôi là điều đáng ao ước của tất cả các cặp đôi học sinh. Năm cuối, người yêu cũ của tôi nói là phải đi du học nên chúng tôi đành ngậm ngùi từ bỏ mối tình đang dang dở, nhiều người cũng tiếc nuối chúng tôi lắm, như thể OTP quốc dân bị bể vậy. Nhưng rồi thế quái nào, ngay sau hôm tốt nghiệp một vài hôm, tôi cùng đám bạn lần đầu đến club gần nhà vừa để xả hơi sau kì thi đại học, vừa để cho tôi giải sầu mối tình gần 4 năm. Và rồi tôi bắt gặp người yêu cũ tôi đang tình tứ với một em khối dưới. Dù đã biết cũng chẳng còn là gì với nhau lúc bấy giờ, nhưng hôm đó lòng tôi như trỗi dậy một điều gì đó và bỏ tiệc giữa chừng, ngồi ở chiếc ghế đá gần club đó. Tôi khóc, tôi cũng không nhớ tôi khóc bao nhiêu lâu. Mãi cho đến khi gặp anh ấy ở đâu xuất hiện đưa cho tôi khăn giấy thì tôi mới nín. Lúc đầu tôi nghĩ là bạn tôi nên cứ rút khăn giấy liên tục, và rồi nhận ra là của anh ta thì cũng đã hết bịch đến nơi. Khoảnh khắc ấy cứ phải gọi là quê xệ, ai đời lại đi dùng hết sạch giấy của người lạ chứ

- E-Em xin lỗi, để em mua đền cho anh.....

- Không sao đâu. Dù gì tôi cũng không có việc gì để dùng đến khăn giấy. Nhóc là học sinh mà còn lởn vởn giờ này nên tôi thấy lạ thôi

- Học sinh? Không có! Em đủ 18 tuổi rồi. Hôm nay là sinh nhật của em nè ~

Lúc đó tôi đưa chứng minh thư cho anh xem, cũng không hiểu vì sao lại làm vậy. Chắc là do say rượu với ghét bị gọi là trẻ con

- Hehe, thấy chưa, em lớn rồi mà..... Vậy mà vẫn bị người ta lừa huhu...... 

- Nhóc bị lừa gì - anh ta cầm cccd của tôi rồi ngắm nghía

- Đừng gọi em là nhóc nữa.... em không kể đâu

- .........

- ......... Anh hong muốn nghe à

- Ừ 

- Thôi nghe đi mà

- ??? - anh ta phán xét tôi

- Em bị lừa tình rồi... Hức.... Anh ấy bảo đi du học nên mới chia tay em, nhưng mà hôm sau anh ấy lại đi theo một em khối dưới.... Hức..... Vậy là do em chứ không phải do anh ấy đi du học đúng không ạ....

- Say rồi, chắc nhìn nhầm thôi 

- Nhầm sao được.... bên nhau tận 4 năm mà....

- Vãi, học sinh bây giờ yêu nhau lâu thế á

- Giề... ghen tị hả ông chú

- Chú con cẹc, anh mày mới gần 20 tuổi thôi, đang 19

- Dzậy là cũng không già lắm, hơn em có 1 tuổi

-

- Nè nè anh chắc có kinh nghiệm tình trường lắm nhỉ?

- Không, tình giường thì có

- Anh lí giải tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy đi 

- Do nó không thích nhóc nữa, thích mối mới

- Con trai nhanh chán vậy à anh....

- Tùy thằng

- Anh có nhanh chán không ạ?

- Tùy con

- Đồ tồi tệ. Ơ nhưng mà anh bảo kinh nghiệm tình giường thì anh có, vậy anh là bắc phoi ạ? - tôi hỏi một cách ngây thơ

- Không, đâu phải loại lừa con gái, lợi ích đôi bên thôi mà

- Ơ, chịt nhau thì có lợi ích gì ạ?

- Phụt.... - anh cười trêu tôi - Nhóc không biết lợi ích của việc đó à?

- Ngoài vui ra thì có gì đâu ạ? Sau đó thì đau....

- Đau? Nhóc làm với thằng đó rồi à?

- Chưa... chưa làm bao giờ. Nhưng mọi người bảo nếu đúng người thì sẽ rất tuyệt.... - vành tai tôi bỗng chốc nóng lên khi nói câu đó 

- Tình dục có thể làm con người chìm sâu và quên đi nỗi đau thực tại mà

- Thật ạ? Kể cả quên đi người yêu cũ luôn ạ?

Và rồi anh nhìn tôi một cách gian tà, sao lúc đó tôi lại không để ý ánh mắt đó cơ chứ

- Tất nhiên rồi nhóc - anh vuốt nhẹ tóc tôi

- Vậy kể cả là với anh....

Thật khó để giải thích cho lời nói này, có lẽ cơn say rượu đã làm tôi chìm sâu vào sự trống rỗng. Khi ấy tôi chỉ muốn quên hết những gì tồi tệ ngày hôm đấy, quên đi cả mối tình 4 năm đang dang dở

Tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó. Đầu tôi chỉ thấp thoáng hình bóng mái tóc vàng xanh ấy như lướt qua mọi thớ thịt trên cơ thể tôi, và cả hai thân thể cứ quấn lấy nhau như thể bị trói buộc bởi sợi gai của hoa hồng xanh. Tôi khá chắc rằng mình đã hoàn toàn đắm chìm vào nó, nếu như không phải trời đã gần sáng thì có lẽ chúng tôi cứ quấn lấy nhau mãi như vậy

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhưng không phải ở trên giường của tôi, vô thức mò tìm điện thoại. Ôi không hàng chục cuộc gọi nhỡ của nhỏ bạn thân, tôi quên mất, tôi đã bỏ về giữa chừng như vậy mà....

- Phải sang nhà nhỏ bạn mới được. Á! - tôi hốt hoảng - Quần áo mình đâu rồi.....

- Ồn quá.... 

Lúc này tôi mới nhận ra là anh đang nằm cạnh mình

- Oái.... sao anh lại ở đây!

- Nhà anh không lẽ anh không được ở chắc. Hôm qua em gái hăng lắm nên cho anh ngủ thêm xíu đi - nói rồi anh kéo chăn đi ngủ tiếp

- Hăng? K-Không có... tại anh dụ dỗ em mà - tôi bắt đầu ăn vạ anh ta

- ? - anh nghe vậy liền ngồi dậy - Em là người đòi trước mà, hôm qua ai là người rên rồi đòi thêm nữa hả?

- Hong, do anh cả. Mà quần áo em đâu rồi?

- Ờ..... ở đâu nhỉ? 

- Anh vất đi đâu rồi - tôi đang định xuống giường thì bị khựng lại do cơn đau chạy đến

- Ngồi yên đi, đòi cho cố rồi đau

- Kệ em

Anh mặc một chiếc áo choàng tắm rồi đi xung quanh phòng tìm nhưng có vẻ vô vọng

- Chết rồi, không thấy đâu cả, sao giờ

- Ơ! Thế em mặc gì về nhà giờ

- Còn một bộ đồ trong tủ anh thôi. Em mặc không?

- Cũng được, của ai ấy

- Của người trước, chắc quên đem về

- Rốt cuộc anh ngủ với bao cô gái rồi thế?! 

- Không nhớ

- Vậy là em vừa ngủ với một bắc phoi thực thụ

- Nghĩ như nào thì nghĩ. Thay đồ đi, anh đưa em đi ăn sáng rồi về

- Dạ

Tôi ngoan ngoãn mặc bộ đồ đó mà không nghĩ ngợi nhiều 

- Anh tên là gì thế ạ? - tôi vừa ăn chiếc hamburger mới mua 

- Michael Kaiser

- Nghe quen thế, anh là người nổi tiếng ạ?

- Không nổi lắm

- Xạo ke, là cầu thủ bóng đá luôn nè, em ít xem bóng đá nên không biết, xin lỗi nhé - tôi chỉ tay vào màn hình điện thoại

- Em tra tên của tôi trên google luôn hả?

- Vâng. Chà có nhiều kết quả về anh ghê. Vậy là lần đầu của em lại trao cho người nổi tiếng, không biết nên vui hay nên buồn đây~

- À, sinh nhật vui vẻ

Anh ấy đưa tôi một chiếc túi nhỏ xinh. Đó là một chiếc vòng tay, tôi tự hỏi Kaiser đã mua nó từ bao giờ, hoặc có thể là đồ cũ giống như chiếc váy mà tôi đang mặc. Nhưng mà tôi lại cảm thấy không tệ cho lắm nên vẫn vui vẻ nhận

- Sao anh tốt với em thế? Đây là lần đầu gặp mặt mà?

- Thì.... lợi ích mà - anh cười mỉm

- Ơ, nếu vậy thì đủ rồi mà ạ, anh giúp em quên đi người yêu cũ rồi, em phải đáp lễ lại anh chứ

- Không, đủ rồi mà, dù gì hôm qua chúng ta cũng đã rất "vui vẻ" mà~

- Thế cái này là....

- Quà sinh nhật thôi, không liên quan gì đến đêm qua. Váy em đem về cũng được, dù gì cũng không phải của anh 

- Thế em giặt rồi đem gửi trả lại người cũ nhé?

- Thôi, nhỏ đó phiền phức lắm. Lần nào anh cũng đeo bao mà mang thai đổ tại anh

- Ơ nhỡ rách bao thì sao ạ?

Anh ta khó hiểu nhìn tôi

- Em xin lũi

- Nên là không cần bận tâm về cái váy đâu

- Dạ

Nói thật thì Michael Kaiser vẫn luôn là điều gì đó làm tôi cảm thấy khác lạ. Tôi không yêu anh ở thời điểm đó đâu, nhưng mà cứ bị cuốn hút kiểu gì. Gương mặt bình thường, mái tóc quái dị, mỏ cũng hỗn. Nhưng mà.... chắc là do khí chất với hình xăm, khí chất của một kẻ luôn chiến thắng? Cả hình xăm hoa hồng xanh nữa, phải nói là vừa đẹp vừa nghệ

- Em..... có thể gặp anh lần nữa không ạ?

- Hửm? Gặp lại? Nói như kiểu anh sẽ chạy khỏi em ý

- Nhỡ đâu là thật. Em thấy nhiều anh bắc phoi chịt xong rồi chạy

Chắc hẳn Kaiser cay tôi lắm, dù anh đã giải thích N lần với tôi là anh KHÔNG phải là loại người tồi tệ đó. Nhưng biết sao được, một cô bé 18 tuổi như tôi mới chập chững bước vào đời nên chỉ có thể nhìn Kaiser với góc độ như vậy. Nhưng tôi thề anh ta có thể là một dân chơi đấy, có lẽ vì vậy nên lần đầu của tôi mới "sướng" như vậy, dù sau đó thì tôi đã rất đau và không thể đi đứng được một cách bình thường. Mà tôi cũng hiếu kì lắm. Đây là lần đầu tôi quan hệ, hơn nữa là với người lạ, mối quan hệ của tôi và anh cũng không rõ ràng. Nếu là fwb thì theo người ta nói là ngoài việc "làm" ra chúng tôi không được phép xen vào bất cứ chuyện gì của nhau, một mối quan hệ vì "lợi ích" như anh ta nói. Vậy mà lại chăm sóc tôi kĩ càng như thế. Nói thật không biết có phải do tôi quá non nớt không hay là bị lừa lên giường nữa. Không, rõ ràng không phải bị lừa, tôi là người rủ anh trước mà, lại còn nói ra mấy lời vô liêm sỉ để làm thêm vài hiệp nữa.... Hay chính tôi mới bị thao túng tâm lí nhỉ?

- Em muốn gặp anh nhiều hơn nữa, cho đến khi anh có bạn gái hoặc mập mờ mới, được không ạ?

Anh lại phì cười, chắc lại cười nhạo tôi

- Anh sẽ không có bạn gái đâu 

- Hể? Tại sao? - lòng tôi râm ran lên khi nghe anh nói vậy

- Tại.... chưa có ai làm anh rung động

-  Vậy lần sau anh dẫn em uống rượu mà không say được không?

- Không say thì uống làm gì?

- Không, em muốn gặp anh lúc tỉnh táo cơ, lúc mà em tự chủ được í

- Hửm? Muốn "làm" lúc tỉnh táo?

Anh trêu tôi. Tai tôi đỏ bừng

- K-Không.... hoặc là có....

- Đồ tham lam, vậy lần tới em cũng phải đáp lễ tôi cái gì chứ nhỉ? Vậy mới xứng công "Kaiser" (Hoàng Đế) tôi đây phải cúi mình phục vụ

- Anh muốn giề. Chỉ cần trong khả năng, em sẽ đáp ứng hết mình cho tên hoàng đế chết tiệt nhà anh

- Chưa biết nữa

- Nhưng mà anh thật sự không có bạn gái ạ?

-

- Trước đây cũng không ạ?

- Hỏi nhiều quá nha bé con

Cũng phải ha, có thể do là lần đầu tôi chưa có kinh nghiệm nên anh ta mới chăm sóc như vậy. Nhỡ lần sau xong "công chuyện" anh ấy lại đi luôn như fwb thực thụ thì sao.... Tôi sợ lắm... Nhưng mà chúng tôi cũng đâu có quan hệ gì

- Sao hôm qua anh lại chú ý đến em ạ?

- Hả?

- Hôm qua ý

- Thì anh thấy cả đám học sinh đi vào club nên anh thấy hiếu kì, xong rồi thấy mỗi mình em ở ngoài khóc với say rồi la lối tên của thằng nào đó

- Trông em thảm hại vậy á

- Ừ thảm đến mức nổi bật luôn

- Huhu em muốn cái quần để đội quá

- Không sao, dân khu này cũng quen mấy vụ đó rồi, cũng chẳng nhớ mặt em đâu

- À, anh cho em xin instagram đi, em liên hệ cho dễ, hoặc số điện thoại cũng được

- Được mà, bao giờ em rảnh?

- Em lúc nào cũng rảnh hết, cũng chưa thấy giấy báo nhập học nên còn nhiều thời gian lắm

- Hừm.... Vậy hẹn em cuối tuần này nhé!

- Dạ

Trên suốt đường đi về nhà đó, chúng tôi nói nhiều lắm. Tôi cũng dần quên đi nỗi đau mà người yêu cũ để lại. Mặc kệ mối quan hệ này có lệch lạc đến mức nào, miễn là chỉ có chúng tôi, như vậy là đủ. Hoặc chỉ mình tôi nghĩ vậy.... 

==========================

Rất mong mọi người góp ý cho mình vì mình muốn được hoàn thành bộ truyện một cách tốt nhất

Chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro