Chương 1: Kẹo đường mạch nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi..

Cơn mưa trút xuống mang theo cả một tâm trạng của con người.. dưới bóng cây hoa anh đào, từng bông rơi xuống sau từng đợt gió..

Một cơn.

Hai cơn.

Những cánh hoa cứ thế mà bay đi rồi đáp đất một cách thô bạo, bị dập nát, bị người đi đường xung quanh chà đạp.. họ ngó lơ nó.

Vậy mà vẫn có người lặng lẽ nhặt từng bông, từng bông một.. ôm vào lòng.

_ Đẹp như vậy mà lại rơi hết xuống.

Dáng người cứ cúi xuống, đôi bàn tay không ngừng xoa xoa lau lau từng cách hoa, cẩn thận kẹp vào cuốn sổ trong tay..

Dù trời đang là tháng năm nhưng cái lạnh mà cơn mưa rào mang đến vẫn khiến cơ thể em run lên cầm cập..

Ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, em vuốt ve cuốn sổ trong tay.. ngước mắt về phía toà nhà như đang chờ đợi ai đó..

_ Anh ấy hứa sẽ xuống mà..

Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, không còn bóng người xuất hiện trên con đường lớn ấy nữa.. ai cũng tìm cho mình một chỗ trú mưa.. nhưng em vẫn ngồi đó bởi người ấy nói với em rằng sẽ đón em..

Nhưng em chờ mãi.. chờ mãi.. em không đợi được nữa.. em lạnh lắm.. em mà ốm thì ai chăm sóc anh đây?..

*Reng reng..

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, lấy vội chiếc điện thoại ra.. không cẩn thận làm rơi món đồ xuống.. em không nhặt nó ngay mà lại nhanh chóng bắt máy.. anh ấy gọi cho em!?

_ Ness à, anh xin lỗi. Em về trước đi nhé. Lát anh sẽ về ngay.

_ Kaiser.. em..-

_ Anh rất bận. Ngoan, anh hứa lát xong sẽ về.

* tút tút..

Nhìn cuộc gọi đã bị đầu dây bên kia ngắt một cách nhanh chóng.. em chưa kịp nói rằng: Em nhớ anh.. về nhà sớm nhé.. hoảng hồn một lúc em mới nhận ra cuốn sổ vẫn nằm im ở đó.. món quà anh tặng em.. chết rồi.

Nhanh chóng nhặt lên lau đi vết nước mưa trên sổ đang dần thấm vào từng trang giấy.. giống như từng nỗi buồn đang dần chiếm ngự tâm trí em.. anh ấy bận thôi mà, Kaiser hứa sẽ về nhà tối nay.

Em cố gắng mỉm cười, ôm lấy món quà mà em luôn trân trọng thật chặt vào người.. chạy trong cơn mưa.. mong nó không bị ướt nhiều.

Ngồi trên chiếc xe bus.. em thoáng nhớ lại ngày mà anh trao nhẫn, thề thốt, hẹn ước với em.. thời gian ơi, cho em quay lại nhé.. người xung quanh thấy người em ướt nhẹp cũng nhắc em nhớ uống thuốc và lau khô người khi trở về nhà..

Là người lạ với nhau mà.. sao họ tốt vậy? Giá mà em được nghe câu đó từ anh thì có lẽ em hạnh phúc lắm đây.

Chẳng biết bao lâu rồi, trạm dừng chân đã đến.. mưa tạnh rồi. Trước mắt em là ngôi nhà dành cho hai người.. nơi đánh dấu tình yêu của em và anh.

* cạch..

Bên trong căn nhà lạnh lẽo quá.. sáng nay vội quá, em chưa kịp bật lò sửa.. bởi em nhớ anh, anh chính là ngọn lửa ấm áp nhất của em..

Em muốn ôm anh..

Ánh điện từng gian phòng cũng bừng sáng lên. Chưa vội thay quần áo, em lật nhanh trang đầu sổ ra.

Dòng chữ: " Anh yêu em, Ness " đang nhòe dần ra.. em hoảng loạn, vội lấy khăn tay lau.

Càng lau.. những nét mực càng nhạt đi.. giống như tình cảm hiện tại mà anh dành em vậy, anh ít ở nhà hơn.. không có anh, trống vắng lắm.

Em sẽ nhờ anh viết lại.. ổn thôi.

_ Mình sẽ đi nấu món anh ấy thích, lát về anh sẽ bất ngờ.

Tạm gác lại những buồn phiền ấy, thay đồ, em bắt tay vào bếp.. làm nó bằng cả trái tim và tình yêu mình dành cho anh.

Trong lúc đợi Kaiser trở về, em ra phòng khách xem TV.. xem bộ phim dài tập yêu thích.

Chẳng hiểu sao, em không còn thích nó như hằng ngày nữa.. em cứ nhìn về phía cánh cửa nhà, chờ người ấy trở về.

Đã 8 giờ tối rồi.. sao anh còn chưa về nữa..

* ầm ầm

Tiếng sấm bỗng dưng xuất hiện, em ôm đầu sợ hãi mà ngồi nép vào chiếc sofa.. Kaiser, anh về đi.. em sợ lắm..

Chẳng phải anh bảo rằng khi nào trời mưa có sấm chớp anh sẽ ở bên cạnh em..

Anh là đồ nói dối.. đồ nói dối.

Sấm vẫn không buông tha cho em, nó càng lúc càng đáng ghét hơn.. em sợ đến mức khóc nấc lên..

Chộp lấy điện thoại bên cạnh, em bật danh bạ tìm số anh..

* tút tút

_Bắt máy em. Làm ơn, em sợ, Kaiser.. về nhà với em đi..

Cuộc gọi vẫn không có phản hồi của người nhận.. gương mặt em bỗng chốc giãn ra rồi cười một cách ngốc nghếch.

Anh ấy đang bận.. mình lại làm phiền Kaiser mất rồi.

Ness quay lại nhìn về phía cửa sổ hướng ra đằng sau nhà.. mưa lại đến rồi.. to hơn vừa nãy.. sấm có lẽ sợ em khóc lớn nên đã ngừng lại.. đến thứ em sợ nhất cũng thương em.. vậy sao em không cảm nhận nó từ anh nữa?..-

Tiếng mưa đến áp đi tiếng ồn ào của TV.. em bỗng thiếp đi từ lúc nào không hay.

Em muốn ngủ để mơ thấy anh, trong mơ khác thật.. ở đó anh vẫn luôn yêu thương em.. anh lúc nào cũng nắm tay em.. cũng nói yêu em hết.

Sao hiện thực em không còn nghe thấy nó nữa?.

[ cảm ơn các cậu đã đọc Chương 1 nè.
Yêu các cậu quáaaa <333.
Nhớ cho nhận xét nhó, iu iu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro