Chương 14: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ờm....trở lại rồi hả?"

Haibara liếc nhìn người đang đi bên cạnh mình với khuôn mặt phiếm hồng, cố che giấu qua cặp kính.

" Cậu ấp ủ cái suy nghĩ đó bao lâu rồi hả? Mà khoan..."

" Tớ có kể cho cậu việc tớ với Kaito.....?"

Conan toan nói chuyện, bỗng dưng cậu nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại chất vấn Haibara.

" Hể....cậu nghĩ chuyện đó khó đoán lắm sao?"

Haibara không giấu gì mà lộ ra biểu cảm ranh mãnh, vừa nói vừa liếc mắt sang cậu nhóc đang ôm mặt đi bên cạnh.

" Cậu thật là...."

Từng ngày trôi qua, Haibara dần hiểu được cảm giác của Kaito. Cô nhóc phải thừa nhận một điều rằng trêu được Conan thực sự rất vui, trước đây trong đầu cậu toàn mấy vụ án, giờ được gieo rắc thêm chút hương vị tình yêu nên con người cũng đa dạng hơn nhiều.

" Vậy quay lại vấn đề chính, thấy sao?"

Khuôn mặt Haibara đang cười mỉm phút chốc nghiêm túc lại, quay sang hỏi một câu cụt lủn

" Cái-i gì sao?"

Người đã trải qua " sắc dục" khi nghe gì cũng sẽ ra hỏi về cảm giác lần đầu, lời đáp của cậu có chút ngắc ngứ và dĩ nhiên cũng đang mang nhưng suy nghĩ không mấy trong sáng gì.

"Còn gì nữa, thuốc thử ý."

Haibara không nhận ra trong đầu cậu đang liên tưởng đến chuyện khác nên vẫn chỉ tập trung vào câu trả lời mong muốn nhận được.

" À, lần này có vẻ hoàn thiện hơn, kể cả khi biến trở lại cũng không bị đau ngực hay có tác dụng phụ như trước."

Haibara vừa lắng nghe vừa cố gắng lục lại suy nghĩ của mình để ghi nhớ.

" Được lắm Haibara, có lẽ ngày chế được thuốc giải sắp đến rồi."

Cậu nói với giọng điệu hồ hởi, vỗ vào vai Haibara, thông thường cô sẽ mỉm cười mà đáp lại, nhưng lần này Haibara lại im lặng, rơi vào trầm tư.

Conan lay cô một lúc, chợt như tỉnh ra từ mạch suy nghĩ, Haibara chỉ đáp đúng vậy nhẹ tênh rồi cười nhẹ.

" Hai cậu nhanh lên đi, sắp đến giờ học rồi đó."

Ayumi chú ý đến hai người nãy giờ nhưng bây giờ mới dám giục, có cảm giác họ vừa kết thúc một cuộc trò chuyện quan trọng

Haibara dường như di chuyển chân mình nhanh hơn khiến cậu bị bỏ lại phía sau cùng. Conan cảm thấy nghi ngờ, mỗi khi Haibara làm vậy đều là lúc cô có điều gì đó giấu cậu.

Cả giờ ra chơi, 4 bạn nhỏ chỉ thấy Haibara đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó với vẻ mặt rất căng thẳng.

Conan giờ đây đã chắc đến 90% Haibara đang có gì đó giấu diếm, nhưng vẫn sợ con nhỏ cáu nên không dám làm phiền, chỉ đến khi cô dừng cầm điện thoại mới mở lời.

" Cậu tìm ra được ai là người gửi kiện hàng đó chưa? Nếu chưa thì tớ có thể điều tra giúp."

Dường như nếu không nhắc đến thì cậu đã sớm quên mất chi tiết quan trọng này, tuy nhiên cậu cũng chắc chắn người đó không phải phe địch, vì nếu là phe đó thì cậu đã sớm bị bắt đi rồi, kể cả có theo dõi thì cũng không tốn thời gian như vậy, tổ chức Áo đen vẫn luôn làm việc nhanh gọn.

Haibara mất một lúc lâu để trả lời, biểu cảm tuy không chút gì ngạc nhiên nhưng vẫn không giống nói thật.

" À rồi, một người bạn cũ của chị tớ gửi đó mà, người đó bảo là có bản dự phòng của tài liệu sau cái bị cháy kia."

" Thật hả? Sao cậu không nói gì?"

Câu trả lời của Haibara làm cậu có chút khó hiểu.

" Chuyện đó không quan trọng mà, quan trọng là đã có công thức rồi."

Trong đầu cậu giờ thực sự có cả 100 câu hỏi để chất vấn.

" Vậy người đó sao không gửi sớm hơn?

" Sao lại gửi bây giờ, nhỡ đâu người đó bị bọn Áo đen phát hiện rồi truy sát thì sao?"

"Sao cậu lại có thể hời hợt như vậy?"

" Cậu có gì giấu tớ sao?"

Lần này cậu kéo cả vai Haibara đặt đối diện trước mặt mình, có lẽ chỉ khi mắt đối mắt Haibara mới không nói dối cậu được, hoặc chỉ khi mắt đối mắt cậu mới dám dành cho cô sự tin tưởng.

" Kudo....."

Haibara thở dài, nhắm mắt lấy hơi, gỡ lấy cánh tay cậu đặt trên vai mình.

" Cậu không tin tớ sao?"

Cô vặn hỏi lại, dường như đây là cách cuối cùng để có thể trốn tránh câu hỏi của cậu, đem sự tin tưởng giữa hai người ra làm khiên chắn có thể đúng là bỉ ổi, nhưng giờ đây sau khi đã tin tưởng nhau quá nhiều, họ thậm chí đã quên đi cách nói dối với đối phương rồi.

Hoặc có thể dạo này cô đã phải bận tâm rất nhiều thứ, đến nỗi mà nghĩ trước một lí do nói dối cũng không kịp.

Lần này đến lượt cậu nhóc thở dài, cậu lướt qua người cô, khẽ đặt tay lên vai, hàm ý " miễn là cậu nói thật", sau đó đi ra ngoài cửa.

Cậu nhóc tính gọi một cuộc điện thoại, chợt một dòng tin nhắn hiện lên.

1412 ( đồ ngốc): " Xin lỗi hôm nay tôi không thể tới đón em được, tha lỗi cho tôi nhé."

Kèm theo một biểu cảm cầu xin tha lỗi.

Cậu đang cảm thấy đau đầu vì sự kì lạ của Haibara, muốn gọi điện cho hắn ta đón để xả hơi, vậy mà thứ cậu nhận được lại là mấy con chữ chết tiệt này.

Đang đúng lúc cáu nên cậu nhấn nút gọi luôn.

*Lúc đó tại trung học Edoka

" RENG RENG..."

Ngay khi tiếng chuông thứ 3 kịp vang lên thì Kaito đã bắt máy, dù cho bây giờ là giờ nghỉ, không lo bị giáo viên bắt nhưng để các bạn khác nghe thấy thì cũng không hay lắm.

" Alo?"

Kaito mở đầu với giọng nói thản nhiên, rõ ràng là chưa kịp nhìn xem ai đang gọi.

" Anh nhắn vậy là sao?"

Nghe thấy giọng nói trẻ con quen thuộc, Kaito suýt làm rơi máy, đồng thời nhận ra người mình đang gọi cùng là cậu.

" À, xin lỗi nhóc, hôm nay tôi có chút việc thôi, tha thứ cho tôi nhé, tôi sẽ đưa em đi xem Sherlock Holmes phần mới nhất."

Dù chỉ qua voice call thông thường nhưng cậu cũng tưởng tượng được dáng vẻ hối lỗi của anh.

" Ít ra anh cũng nên cho tôi biết anh đi đâu chứ, tự dưng bình thường vẫn đến làm phiền tôi sau đó biệt tích, chẳng lẽ do đêm qua...."

Cậu chợt nhận ra mình đã lỡ lời, thầm trách bản thân vì đã đòi hỏi không đâu, giờ không kịp rút lại, khuôn mặt đã đỏ hết rồi.

" Ờm..è hem... đêm qua tôi rất hạnh phúc, nhé, đừng lo lắng, điều đó rất tuyệt vời vậy nên đừng bận tâm gì nhé, tôi chỉ bận chút việc thôi."

Giọng nói từ tính của anh như đang dỗ dành cậu, một đứa con nít vậy, nhưng vẫn vô cùng an lòng.

" Ừm, được rồi, hi vọng không có điều gì tồi tệ xảy ra, tạm biệt nhé."

Cậu nhận thức rằng có lẽ giờ học của cả 2 đã đến, vậy nên chủ động cúp máy.

" Ừm, tạm biệt..."

Anh chào tạm biệt cậu sau đó dập máy, nhưng nét mặt lại thay đổi

"........tốt nhất là không nên có gì tồi tệ xảy ra...."

Mở lại tin nhắn trong điện thoại của mình, Kaito nhận ra có một tin nhắn từ cậu.

Thám tử dễ thương:" Lần sau lại đón tôi nhé!"

Kèm theo emoji đỏ mặt.

Kaito không nghĩ nhiều, vội chụp màn hình trước khi cậu xóa mất.

Nụ cười mỉm trên khuôn mặt Kaito phút chốc biến mất khi anh lướt xuống tin nhắn của người phía dưới.

" Sau giờ học gặp nhau."

Kaito chỉ nhắn lại một chữ "được", sau đó lại suy nghĩ gì đó rất phức tạp.

*Trường tiểu học Teitan

" Các cậu, chúng ta đi chung về đi."

Genta rủ cả đội thám tử nhí đi về chung, nếu theo lẽ thường thì Conan sẽ từ chối vì phải đi về với ai kia, nhưng hôm nay hắn ta không đến nên cậu đồng ý đi về cùng các bạn.

" Xin lỗi, hôm nay tớ không về cùng các cậu được, tớ có chút việc."

4 người ngơ ngác nhìn Haibara đeo ba lô đứng dậy.

" Này, cậu ấy lạ lạ thế nào ý?"

Mitsuhiko lúc nãy mới nói ra suy nghĩ trong lòng.

" Đúng vậy, hôm nay kì cục hơn hẳn, bây giờ còn định đi đâu một mình kìa."

Genta đồng tình.

" Vậy thì chúng ta chỉ cần theo d-..."

" Cấm đi theo, các cậu mà dám đi theo thì biết tay tớ."

Ayumi chưa kịp nói hết câu thì Haibara đã đọc vị được. Nghe thấy câu trả lời của cô làm ai cũng ngán ngẩm thở dài, chỉ có Conan nhún vai.

Không phải cậu không nghi ngờ Haibara, nhưng cậu không muốn nhúng quá sâu vào chuyện của người khác, nhất là khi người đó không muốn cậu biết. Hơn nữa giờ ngoài việc tin tưởng ra cũng không còn cách nào khác, cậu thậm chí đã giao cả cái mạng cho người ta rồi, họ đang ngồi cùng một con thuyền, dù có không để tâm đến mặt "tư" thì cũng sẽ vì "công" mà phải đặt lên nhau toàn bộ tin tưởng bản thân có thể bỏ ra thôi.

" Nếu cậu ấy định phản bội, cậu ấy cũng sẽ không hành động như vậy, tốt nhất mình vẫn nên để cậu ấy tự giải quyết chuyện của cậu ấy."

Đương nhiên nếu chuyện này có liên quan đến tổn hại thân thể thì cậu vẫn sẽ ra mặt, chỉ là linh tính cậu mách bảo lần này cậu không nên động vào thôi

" Thôi được rồi về thôi các cậu."

Conan giục tụi nhóc thám tử nhí, nhanh chóng để tụi nó không đòi đi theo Haibara.

Cùng lúc đó, Haibara bước từng bước chậm rãi trên đường, mũi giày dừng lại trước một căn nhà khá to và rộng rãi.

Cô tiến lên đằng trước và khẽ nhấn chuông.

Sau một hồi chuông vang lên, cánh cửa trước mặt được mở ra, kèm theo một bóng dáng dong dỏng cao.

" A, lần đầu gặp, xin mời vào."

Một thanh âm trầm thấp vang lên, tuy trưởng thành nhưng giọng điệu vẫn còn rất trẻ.

" Lần đầu gặp, quý ngài siêu trộm."

Haibara ngước đầu lên nhìn, đôi mắt hướng thẳng vào người trước mặt như đang muốn đọc hiểu điều gì phía sau nụ cười xã giao kia.

Anh vẫn chưa thu lại nụ cười hiếu khách của mình, nhưng cử chỉ vẫn lịch thiệp giữ cửa cho cô.

Sau đó, cô bước vào căn nhà với bảng tên " Kuroba " kia, cảnh này tình cờ được thu vào tầm mắt của một người nhà đối diện.

" Cô bé kia là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro